Quyển 1 - Chương 6-2: Những hài tử lạc đường (4)

Từ trong hoa viên

bước ra một bóng dáng nam nhân trung niên phúc hậu trên tay ôm thân thể

một nữ nhân toàn thân dính đầy máu. Tiểu Linh kinh hoàng hét lên “Mẫu

thân!!!!!” và nàng chạy lại. Nam nhân phúc hậu, Long Quân Hồ hạ người

xuống cho nàng nhìn mặt vị nữ nhân trong lòng y lần cuối “Mẫu thân…”

Tiểu Linh hét lớn, tại sao toàn bà lại lạnh ngắt như thế? Tại sao bà

không nhìn nàng? “Người hãy mở mắt ra đi… mở mắt ra nhìn ta đi… mẫu

thân… A Mị…” nàng cứ thế lặp lại những câu nói vô nghĩa. Bởi vì bà đã

chết rồi… đã chết rồi thì là sao có thể trả lời nàng được… “A Mị…”

“Nữ nhi… mẫu thân ngươi đã bị bọn sát thủ gϊếŧ trước khi ta đến kịp…” Long

Quân Hồ đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu nàng an ủi. Y khi nghe tin

có sát thủ phục kích bà đã lập tức chạy đến đây nhưng không ngờ y đã tới trễ… thê tử của y đã bị gϊếŧ trước mặt y…

“Ta không tin… ta

không tin…” Nàng hất tay y ra và đứng bật dậy, nước mắt không ngừng rơi

dài trên khuôn mặt nhỏ của nàng. Đây không phải là sự thật… A Mị không

chết… đây không phải A Mị… không phải là bà… “Ta sẽ không bao giờ tin…”

dứt lời nàng liền thi triển kinh công bỏ đi.

Bạch Tiên thấy vậy liền lên tiếng hỏi “Có đuổi theo không?”

Long Quân Hồ bế thân thể A Mị lên và lạnh nhạt nói “Cho dù có đuổi theo thì

sẽ không tìm thấy nàng đâu. Rồi tất cả chúng ta sẽ bị lạc vào mê cung

rừng Dạ Xoa mà thôi, ta biết có một người có thể tìm được nàng nhưng giờ tung tích của nó không rõ thì làm sao mà tìm được nàng.” Dứt lời y quay gót vào bên trong, không quay nhìn Bạch Tiên dù chỉ một lần.

Ý của y là Tiểu Hàn sẽ tìm được nàng sao? Nhưng vì sao y có thể bình tĩnh trước cái chết của bà như vậy?

Sau khi dọn dẹp xác chết ở sơn trang xong, Long Quân Hồ dựng dàn hỏa thiêu

bà, mọi chuyện xảy ra quá bi thảm mà y vẫn giữ thái độ bình tĩnh đến

đáng sợ. Ngọn lửa đỏ bừng cháy, A Mị nằm trong biển lửa ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng không bao giờ tỉnh lại nữa. Trong lòng Bạch Tiên đau đớn tột

cùng nhưng còn Long Quân Hồ thì sao? Vì sao y vẫn giữ khuôn mặt bình

thản như vậy? Y không đau lòng hay sao?

Bỗng Long Quân Hồ lên

tiếng “Tất cả tùy ngươi quyết định, ta sẽ không can thiệp… vì ngươi là

chủ nhân của tứ đại gia tộc…” rồi y quay gót đi, bỏ lại A Mị đang say

giấc trong biển lửa cho Bạch Tiên.

Lúc này ông mới nhận ra không phải y không đau lòng mà là nhiều năm qua chứng kiến từng người thân

thiết ra đi đã khiến trái tim y chết từ lâu. A Mị là thê tử của y, làm

sao y không thống khổ chứ… chẳng qua y không tài nào diễn tả sự thống

khổ bi thương của mình được nên mới chọn cách im lặng.

Ông thua rồi!

Ngay từ đầu ông đã thua y rồi, đó là lý do mà bà không bỏ trốn cùng ông…

Có được mọi thứ thì sao chứ?

Là người của tứ đại gia tộc thì sao chứ?

Cuối cùng cũng không thể sánh bằng một Long Quân Hồ, Bạch Tiên thua rồi!

---

Đã ba ngày trôi qua, thương thế của Tiểu Hàn cũng đã đỡ rất nhiều, cậu đã

có thể ngồi và tự ăn được nhưng sao trong lòng cậu vẫn cứ bất an không

tài nào diễn tả được. Tịnh Tâm rất tốt với cậu, chỉ mới từng tuổi này mà đã giỏi như thế, thông thạo y thuật và rất nhiều thứ khác nhưng so với

Tiểu Linh thì lại không bằng, mặc dù nàng không biết y thuật như cô.

Bên ngoài vang lên những tiếng bước chân, cửa phòng mở ra, những hắc y nam

nhân bước vào và theo sau có một bóng dáng nam nhân trung phúc hậu. Tiểu Hàn nhận ra người phía sau và kinh hô “Phụ thân!” Tại sao phụ thân cậu

lại ở đây và vì sao người lại có thể tìm ra cậu nhưng mẫu thân đâu?

Nam nhân phúc hậu, Long Quân Hồ ngồi xuống cạnh giường cậu, giơ tay lên sờ

vào má cậu và nói “Ngươi hãy hết sức bình tĩnh nghe ta nói…”

Cậu khó hiểu nhìn phụ thân rồi khẽ gật đầu.

Long Quân Hồ bắt đầu kể…

Bên ngoài phòng khách lúc này có hai bóng dáng nam nhân, một là nam nhân

trung niên, hai là nam nhân lão tử. Ngoài ra còn có hai bóng dáng một

nam một nữ đang ngồi im lặng không nói.

“Lâu quá chúng ta mới gặp nhau phải không Bạch đại lão gia?” Nam nhân lão tử, Phúc Thuận ha hả cười nói.

“Lão gia tử ngươi vẫn không thay đổi.” Nam nhân trung niên, Bạch Tiên nhạt nói.

“Ha! Ha! Ha!” lão gia tử phá cười lớn “Ta không ở đây dạy dỗ cho nữ nhi của

Hoa Vô Tình thì ai sẽ dạy cho nó đây?” lão gia tử chỉ tay vào tiểu nữ

hài đang ngồi gần đó.

Bạch Tiên cả kinh, bốn năm nay ông không

hề có tin tức hai hài tử của tiểu muội mình nhưng không ngờ ngày hôm nay ông đã gặp được nữ nhi của muội ấy. Trước mặt ông là tiểu nữ hài có

khuôn mặt giống y đúc tiểu muội ông, không những thế mà toàn thân phản

phất mùi thơm của hoa làm mê đắm lòng người.

Phúc Thuận nhìn ra

được sự nhớ nhung và thương tâm trong mắt của ông nên nói tiếp “Hiện tại bọn chúng ở Mộc Liên quốc…” chưa kịp nói xong thì một tiếng hét vang

lên, ngắt lời lão gia tử. Tiếng hét ấy phát ra từ phòng của Tiểu Hàn và

tất cả mọi người lập tức chạy vào.

Tiểu Hàn nước mắt lưng chừng

nắm chặt vạt áo Long Quân Hồ hét lớn “Phụ thân! Xin ngài hãy nói cho ta

biết đây không phải là sự thật đi… tất cả không phải sự thật có phải

không?” nhưng Long Quân Hồ vẫn không biểu hiện gì mà khẽ gật đầu. Hai

cánh tay nhỏ đập mạnh vào ngực y, cậu không tin đâu… mẫu thân cậu… Long

Quân Hồ ôm cậu vào lòng, y biết rằng nhi tử mình đang rất sốc nhưng đây

là sự thật. Nhưng… còn Tiểu Linh đâu? Cậu ngước mắt lên nhìn y và nói

“Phụ thân! Ta muốn ra ngoài, xin ngài hãy bế ta ra ngoài.” Long Quân Hồ

gật đầu rồi bế Tiểu Hàn bước ra ngoài, tất cả mọi người theo bước chân y ra ngoài. Tiểu Hàn chụm hai bàn tay mình lại ở trước miệng mình, lấy

hơi và hô lớn “Tiêu Tiêu.”

Từ trên cao, lẫn trong những đám mây

trắng xám xuất hiện một con đại bàng lớn. Sải cánh của nó dài bằng một

viện trong sơn trang của Bạch gia tộc và con đại bàng này chính là hắc

bàng trong truyền thuyết. Chỉ cần một sải cánh của nó cũng khiến cho một dãy nhà sụp đổ. Đại bàng Tiêu Tiêu dừng lại trước mặt Tiểu Hàn và dụi

đầu vào bàn tay bé nhỏ đang vươn ra của cậu. Tất cả mọi người kinh ngạc

khi một con đại bàng to lớn dũng mãnh như thế lại ngoan ngoãn nghe lời

một tiểu nam hài như vậy. Tiểu Hàn thì thầm với nó “Đưa ta đến chỗ Tiểu

Linh.” Tiêu Tiêu gào lên một tiếng rồi hạ người xuống.

Long Quân Hồ ngoắt tay gọi một ám vệ đến rồi nói gì đó và y ôm cậu leo lên lưng

Tiêu Tiêu. Sau đó nó đập cánh một cái, gió nổi lên như vũ bão, nếu không phải là người có võ công thâm hậu thì Bạch Tiên sẽ bị ngã liền. Ông nắm chặt tay Bạch Vũ, còn những người còn lại cắm chuỷ thủ xuống đất để giữ mình không bị thổi bay. Trong đó có cả Phúc Thuận, lão gia tử cũng ôm

chặt cháu mình lại. Bạch Vũ cũng muốn tìm Tiểu Linh, muốn đi theo bọn họ nhưng bị phụ thân mình giữ lại “Phụ thân! Ngài mau buông ta ra.”

“Ngươi không đuổi kịp họ đâu, bọn họ đã vào rừng Dạ Xoa rồi.” Bạch Tiên biết

rất rõ một khi Long Quân Hồ muốn rời đi liền sẽ không để bất kỳ ai theo

chân. Tất cả ám vệ của y đã được bố trí sẵn để ngăn cản những kẻ theo

đuôi và nếu như kẻ đó cứng đầu thì bọn họ sẽ dùng đến biện pháp cuối

cùng.

Bạch Vũ nhíu chặt mày, chẳng lẽ hắn sẽ không thể gặp lại

Tiểu Linh sao? Nhưng có một việc vô cùng quan trọng trong lúc này hắn

cần phải làm, đó là trả thù cho A Mị phu nhân và Bạch Ngọc. Kẻ đã hại

chết mẫu thân Tiểu Linh và khiến Bạch Ngọc trở nên như vậy, nhất định

hắn sẽ không buông tha.