Chương 1: Không muốn làm người tốt

[Tít… Tít… Tít… Hệ thống đang trong quá trình cài đặt… Cài đặt thành công… Đang xác nhận thân phận kí chủ… ]

Nam sinh mơ màng mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến đồng tử hắn đau nhức. Mí mắt chậm rãi mở ra trong cơn mê man, xúc cảm mềm mại và hương thơm nước xả vải quen thuộc đánh thức các giác quan của hắn.

Không phải mình chết rồi sao? Chẳng lẽ tự tử không thành, giờ chính thức làm người tàn tật rồi? Đau quá, tay chân đều gãy cả sao?

[Chào mừng kí chủ Dịch Hướng Dương, đây là Hệ Thống Đào Tạo Cặn Bã, thỉnh kí chủ nhanh chóng tiếp nhận chương trình đào tạo, sớm ngày trở thành đệ nhất cặn bã!]

Sao trước mắt mình lại có sinh vật kì lạ nhảy nhót thế? Người lùn sao? Đầu nó làm bằng đất à, không thì sao lại mọc hoa? Trò đùa gì vậy?

Hệ thống nghe được thanh âm trong đầu hắn, tức đến bốc khói.

[Hoa Hoa không phải là sinh vật kì lạ, Hoa Hoa là tiểu hệ thống xinh đẹp nhất trên đời!], AI nhỏ mặc đồ bộ màu vàng nhún nhảy nói.

“Xinh đẹp? Mày là đực, xinh đẹp cái quái gì?”

Dịch Hướng Dương cau mày, cơn đau trên cơ thể dần dần tan biến như có phép mày chạy qua vậy, cảm giác cơ thể linh hoạt hơn hẳn, lâu rồi hắn mới thấy chính mình có sức sống đến vậy. Nghĩ lại mới nhận ra bản thân lành lặn không chút tổn thương, hắn nghi ngờ chính mình chết rồi còn đang hoang tưởng, lập tức ngồi dậy chạy vọt vào phòng tắm.

Hắn căng mắt không dám tin nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, vẫn là gương mặt đó nhưng vết sẹo nhỏ trên trán không thấy đâu, thần sắc tươi tỉnh, nước da hồng hào khác hẳn trong trí nhớ… Chẳng lẽ căn bệnh tự kỉ của mình khỏi rồi?

[E hèm! Cái đó là đương nhiên, bây giờ là một năm trước khi kí chủ chết, vết sẹo và bệnh tự kỉ đương nhiên đều chưa xuất hiện a.]

Bấy giờ hắn mới hoàn toàn lấy lại sự tỉnh táo, nhìn sang AI bên cạnh mà giật mình lần hai, từ từ sắp xếp lại kí ức trong đầu cộng thêm những chuyện vô lí vừa xảy ra hắn lại chạy vụt ra phòng ngủ tìm điện thoại.

Không sai, là một năm trước.

Tâm tình hắn kích động đến mức không thể kiểm soát, tức khắc đi đến phòng khách nhìn ngó xung quanh, đáy mắt chứa đựng sợ hãi, sợ rằng tất cả chỉ là giấc mơ hay ảo tưởng, nhưng đáp án lại khiến hốc mắt hắn đỏ bừng.

Là mẹ, thật sự là mẹ kìa.

Nhận thức được biểu hiện kì lạ của chính mình hắn quay mặt định trở lại phòng ngủ thì giọng nói giống hệt trong hồi ức từ phòng bếp vang lên khiến nước mắt nóng hổi ẩn ẩn trong hốc mắt cuối cùng vẫn là không kìm được mà chảy xuống.

“Dịch Hướng Dương, sao con lại đứng đấy? Đã bảo bao nhiêu lần rồi, phải đánh răng rửa mặt, thay đồ chỉn chu trước, lớn nhường ấy rồi còn phải để mẹ nhắc. Thằng nhóc nhà con mau mau lên, trễ giờ đến nơi rồi!”

Người phụ nữ bê ra tô mì trứng nóng hổi đặt lên bàn, nhìn hắn lại đi vào phòng thì lắc đầu, biểu cảm dịu dàng nhìn theo. Cách một cánh cửa gỗ, Dịch Hướng Dương nước mắt rơi đầy mặt, giờ phút này hắn thật sự biết ơn hệ thống cho hắn cơ hội trở về nhà, trở về cạnh người phụ nữ cả đời nhọc nhằn vì hắn, che chở cho hắn kể cả khi bà chỉ còn có hơi thở cuối cùng.

Mẹ, con trai bất hiếu lần này sẽ không để mẹ lo lắng nữa, càng sẽ không để mẹ khom lưng quỳ gối trước mặt người khác.

Nghĩ tới đời trước mình quá ích kỉ, vì mình theo đuổi âm nhạc mà để một nhân viên công chức nhỏ như mẹ làm trăm công ngàn việc, khom lưng uốn gối với người khác, dù có đạt được cả trăm giải thưởng lớn nhỏ, học bổng đầy nhà thì có ích gì chứ?

Dịch Hướng Dương đời trước khi bước chân vào trường quý tộc chính là hình mẫu nam sinh hoàn hảo, là “Hoàng tử dương cầm” trong mắt mọi người, nhân cách tốt, tính tình tốt, nhưng chỉ vì gia đình nghèo khó mà bị bạn bè coi thường, trong sáng ngoài tối cố ý bôi xấu danh tiếng hắn, nói hắn dùng thuốc phiện, hút thuốc, rượu bia, cờ bạc, thậm chí là những thứ khinh khủng hơn nữa không gì là không nói ra được.

Dưới đủ loại áp lực cuối cùng hắn mắc chứng tự kỉ, mẹ hắn vì vậy mà đau lòng đến tận khi chết vẫn bị người ta chà đạp, phỉ nhổ. Hắn lúc đó lại chẳng làm được gì, kết cục chính là vụt mất cơ hội giành giải thưởng cấp quốc gia, bị một đám bạn kí©h thí©ɧ đến uống thuốc ngủ tự vẫn.

Còn gì thảm hơn sao? Người tốt thì không sống lâu, đạo lí này đến giờ hắn mới thấm nhuần.

Kiếp này hắn tuyệt đối sẽ không làm người tốt nữa, nếu tử tế đã không thể giúp mẹ hắn bớt âu lo phiền não, không thể khiến đám người khốn nạn kia quay đầu cải tà quy chính, không thể khiến cuộc đời hắn dễ dàng hơn vậy thì hắn không làm nữa.

Hắn sẽ tự tay dẹp gọn bọn họ, trở thành cặn bã trong miệng bọn họ cũng chẳng sao cả, đời này của hắn mục tiêu duy nhất là muốn làm gì thì làm đó, phụng dưỡng mẹ để bà không còn phải luồn cúi vì hắn.

[Ai da, ai da, kí chủ thân mến, xin ngài đừng đau lòng, có Hoa Hoa ở đây tuyệt đối sẽ giúp ngài thuận lợi hoàn thành tâm nguyện, cùng ngài trở thành cặn bã số 1 thế giới, thu phục đám người đó, đảm bảo cuộc đời của ngài sẽ dễ dàng hơn nhiều.]

Dịch Hướng Dương đã chết qua một lần, là hệ thống này đã cứu hắn, cho hắn cơ hội quý giá như vậy thì hắn cũng muốn đem sự tử tế cuối cùng của một “người từng đàng hoàng tử tế” cho nó, báo đáp nó.

“Ngươi nói là phải trải qua đào tạo? Đào tạo kiểu gì?”



Dịch Hướng Dương ngồi đối diện nhìn bát mì của mẹ mà đau lòng, đó giờ vẫn như vậy, mẹ hắn lần nào cũng sẽ làm cho hắn một bát ngập ngụa rau thịt và hai quả trứng gà, cho dù trứng gà ta đắt hơn trứng gà công nghiệp nhiều cũng vẫn bấm bụng mỗi bữa đều cho hắn ăn thứ đồ ngon nhất, tốt nhất.

“Con tìm được một công việc tốt lắm, ngoài giờ học có thể kiếm thêm chút đỉnh.”, vừa nói hắn vừa gắp một quả trứng và rau sang bát của mẹ, nở nụ cười sán lạn nói với bà, “Sau này con không đi học đàn nữa, những thứ cần học đều học rồi, mẹ phải chú ý sức khỏe hơn mới được.”

Đời trước hắn chưa từng nói được lời nào quan tâm bà như vậy, hốc mắt mẹ hắn hồng hồng một hồi rồi lại sụt sịt một tiếng, đánh mạnh lên tay hắn mắng: “Đừng có nói bừa! Mẹ của con còn chưa đến mức không nuôi nổi thằng nhóc con!”

Dịch Hướng Dương bật cười đáp: “Phải phải, mẹ của con là nữ anh hùng mà, nuôi mười đứa như con còn được.”, chỉ là con muốn mẹ đừng vì con mà sống nữa, muốn mẹ ngẩng cao đầu sống vì bản thân mình.