Chương 2: Đánh đuổi trà xanh, chuẩn bị kế hoạch tác chiến với Cảnh phu nhân

Nam sinh sải bước trên đôi chân dài vào cổng trường trung học Sita, nơi được mệnh danh là tiểu vương quốc sản sinh ra những người lãnh đạo, chính trị gia hàng đầu, cái nôi của những thiên tài khắp thế giới. Để vào được đây điều tiên quyết là phải có bối cảnh cực kì hùng hậu chống lưng hoặc là có học lực, tài năng ở một mặt nào đó siêu phàm.

Dịch Hướng Dương chính là kiểu người thứ hai, dù cho học lực luôn nằm trong top 3 cả nước nhưng lí do mà hắn có thể bước vào đây chính là bởi vì ngôi trường này chưa có một ai có thể đem về giải thưởng âm nhạc cấp quốc gia, mà đây là điều bọn họ dám chắc hắn có thể làm được.

Hôm nay là ngày đi học thứ hai của hắn, bởi vì dung mạo tuyệt sắc mà khắp nơi đều đồn đại rằng hắn sẽ trở thành hot boy số 1 trong trường, đâu đâu cũng có người hướng mắt về hắn, ngưỡng mộ có nhưng hầu hết đều là chán ghét ra mặt.

Ngôi trường này vốn dĩ tỉ lệ nam nữ không cân bằng, nữ giới chiếm chưa đến 1/10 nam nên việc hắn có đẹp hơn nữa thì cũng không được chào đón là điều dễ hiểu.

Những người ở đây đi học hầu hết đều là vì muốn kết giao với những con cháu nhà lớn, mà hắn kiếp trước bữa cơm lo còn không xong, sao có thể được bọn họ coi trọng chứ?

Tất cả những việc này hắn đều đã trải qua, ánh mắt đánh giá và soi mói, ác ý không chút che đậy… có điều bây giờ hắn không phải Dịch Hướng Dương ngây thơ ngày trước, sao còn có thể để những thứ vụn vặt đó trong mắt.

Dịch Hướng Dương đi vào lớp học, hắn đương nhiên không lạ lẫm gì với những gương mặt này, nhìn đến vị trí của mình đã bị người khác ngồi lại nhìn kĩ dáng vẻ của người đó, trong lòng hắn bất giác thầm cười.

Hắn đi đến chỗ ngồi của mình đặt cặp ngồi xuống bên cạnh nam sinh vẻ ngoài điển trai, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, miệng còn ngậm kẹo… đây chẳng phải là loại thiết lập điển hình của một giáo bá à? Nam sinh kia bị hắn làm lơ thì trừng mắt nhìn hắn, thô lỗ kéo xốc cổ áo lôi hắn đứng dậy.

Dịch Hướng Dương nhăn mày, hắn rất ghét bị người khác túm đầu túm cổ.

“Mày là thằng chó họ Dịch theo đuổi Yên Yên?! Mắt mày mù à mà không thấy tao ngồi đây rồi?!”, nam sinh gằn giọng, trợn mắt nhìn hắn.

Ánh mắt Dịch Hướng Dương đầy mỉa mai, hắn không lộ ra biểu tình rõ ràng nào, vừa mới đến đã bị “tình địch cũ” náo loạn đau đầu muốn chết.

Người trước mặt là Cảnh Nghi, con trai lớn nhà họ Cảnh, ba cậu ta là chính trị gia có tiếng và quyền lực hàng đầu, mẹ lại là luật sư, thiên kim của tập đoàn sản xuất tàu thuyền lớn nhất cả nước. Cũng vì thế mà ở trong trường này không ai dám động vào cậu ta, thầy cô đều nhất trí dung túng cậu ta vô pháp vô thiên khiến hắn không ít lần chịu liên lụy.

Sở dĩ có tình huống này là bởi vì Cảnh Nghi đang theo đuổi một cô gái tên Liễu Yên Yên mà người này là bạn thuở nhỏ của hắn nhưng cũng không phải thân thiết gì. Không biết từ đâu mà cậu ta nghe ra hắn đang theo đuổi Liễu Yên Yên cộng thêm bị con gái nhà người ta từ chối nên đem hết tức giận đổ lên người hắn.

Dịch Hướng Dương cảm thấy rất nực cười, bản thân mình vốn là gay, thế mà suốt hai năm liền bị tên này hành hạ không công, giờ cũng đến lúc đòi cả gốc lẫn lãi rồi.

“Cậu làm cái gì thế? Buông Hướng Dương ra!”

Cô gái nhỏ với mái tóc nâu xoăn sóng bồng bềnh, đôi mắt to tròn đỏ bừng chạy lại muốn can ngăn hành vi của Cảnh Nghi nhưng hành động này lọt vào mắt cậu ta lại biến thành bênh vực, bảo vệ hắn. Mà hắn ở một bên quan sát, sao bây giờ hắn mới nhìn ra trong mắt Liễu Yên Yên rõ ràng là đắc ý và vui sướиɠ, có chỗ nào giống một cô gái ngây thơ như trong trí nhớ?

Thì ra là trà xanh trà đỏ, thích nhìn đàn ông tranh giành mình à? Tưởng mình là nữ chính ngôn tình hay gì?

Dịch Hướng Dương mạnh mẽ tách bàn tay đang nắm cổ áo mình ra, Cảnh Nghi bỗng chốc đen mặt, sức mạnh của người đối diện thế mà mạnh đến mức ngón tay cậu ta không động đậy nổi.

Rõ ràng chỉ là một học sinh trung học như mình, tại sao ánh mắt của tên họ Dịch này lại khiến cậu ta cảm thấy nguy hiểm chứ?

Không đúng! Một tên xuất thân chợ búa nghèo hèn, cậu ta sao có thể sợ? Nhất định là nhìn lầm.

Liễu Yên Yên cũng phát hiện ra điều gì đó không đúng, lúng túng tỏ vẻ yếu ớt lại xấu hổ nói với Dịch Hướng Dương: “Hướng Dương, tớ xin lỗi, đều tại tớ cả.”

Hắn không thèm liếc nhìn cô ta, chỉ ung dung chỉnh lại cổ áo và cà vạt, vuỗi vuỗi lại đồng phục, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng Cảnh Nghi: “Cậu hỏi tôi có phải thằng họ Dịch đang theo đuổi cô ấy không?”

Cảnh Nghi ở tuổi này cao tới 1m8 nhưng đứng trước Dịch Hướng Dương cậu ta vẫn phải ngẩng đầu, cảm giác áp bức và ánh nhìn tràn ngập trào phúng của hắn khiến cậu ta cảm thấy bị sỉ nhục, cơn tức giận xông lên đại não, bàn tay nắm thành nắm đấm muốn đánh người.

Nhưng chính lúc này người đối diện lại cho cậu ta câu trả lười khẳng định chắc nịch: “Đúng, tôi họ Dịch.”

Liễu Yên Yên nghe hắn nói thì mừng rỡ, quả nhiên Hướng Dương thích cô ta, lại nhìn tới gương mặt anh tuấn đẹp không góc chết của Dịch Hướng Dương thì hơi đỏ mặt, đang định nói thì lại bị câu tiếp theo của hắn làm cho đứng hình.

“Nhưng tôi là gay, không thích con gái.”

Cả lớp nghe vậy thì tức khắc lặng ngắt như tờ, ai mà ngờ được Dịch Hướng Dương lại trực tiếp come out trong tình cảnh này chứ.

Hắn đánh mắt nhìn sang Liễu Yên Yên, lạnh giọng cảnh cáo: “Liễu đồng học, sau này cậu bớt đi rêu rao là tôi thích cậu đi, từ khi học cấp 2 tôi đã không muốn tính toán vì cậu là con gái, nhưng bây giờ mọi người đều lớn cả rồi. Đừng lôi tôi ra làm bia đỡ đạn hay là thành tích tình trường đáng tự hào của cậu.”

Liễu Yên Yên bị hắn nói mà miệng cứng đờ không mở ra được, xấu hổ không dám nghe tiếp những lời bàn tán, nghị luận đang càng lúc càng sôi nổi, ôm theo nước mắt chạy ra khỏi phòng học.

Hắn nói xong rồi thì ngồi xuống, mặc kệ Cảnh Nghi đang dùng loại biểu tình gì nhìn mình, hắn đến đây là để học, không rảnh chơi với bọn họ.

[Khụ khụ! Kí chủ đừng quên nhiệm vụ! Cảnh Nghi là một trong số những mục tiêu công lược của ngài, thỉnh ngài mau chóng tiếp cận mục tiêu, thu thập chỉ số thỏa mãn của bọn họ.]

Ta không gấp, một cái hệ thống như ngươi thì gấp cái gì? Giờ không ăn thì người vẫn còn đó, có chạy thì cũng không thoát được.

[Thì người ta muốn mau chóng có chút hoa hồng để mua nước hoa phiên bản giới hạn a, không nhanh sẽ không còn nữa.], Hoa Hoa bĩu môi, mân mê cái tay nhỏ nũng nịu.

Dịch Hướng Dương có chút bất lực, xoa xoa đầu nhỏ của nó: Ta biết rồi, ngày mai sẽ để ngươi mua nước hoa là được chứ gì.

Tiểu hệ thống nghe vậy thì mắt sáng lấp lánh, vui vẻ cọ bông hoa trên đầu lên cổ tay hắn.