Chương 8.

Scatto khıêυ khí©h.

- Tần Xuyên, đợi chúng tôi với.

Tony cùng Paul vội vàng đuổi theo.

Thấy sắc mặt anh vừa rồi, bọn họ kiên định cho rằng mình tìm được chỗ dựa vững chắc, không bao giờ ... sợ hãi bị người ức hϊếp.

Tần Xuyên gật gật đầu.

Người trên quảng trường tản ra.

Tony cùng Paul ngồi bên cạnh anh, Tần Xuyên ngẩn người nhìn hòn đá trên mặt đất.

Vừa rồi phát tiết khiến người anh chảy ra lớp mồ hôi mỏng nhưng cũng làm cho lòng anh thoải mái hơn giống như vận động kịch liệt một hồi, hiện tại toàn thân anh được thả lỏng.

Tần Xuyên thích sự im lặng tuyệt đối cũng mê vận động với tần suất cao.

- Tần Xuyên, vừa rồi anh tuyệt lắm. Còn tuyệt hơn lúc tôi xem trong TV.

Tony kích động nói đại khái vì tiết trời rất lạnh nên hai má và mũi hắn đỏ rực.

Bây giờ trên cổ hắn được bọc cái khăn quàng màu đỏ trở nên trắng bệch, trông có vẻ rất buồn cười.

Tần Xuyên không nói gì chỉ cười cười nhìn nhìn bọn họ.

- Anh biết gì chưa? Vừa rồi gã tóc đỏ là Scatto, gã là kẻ mạnh nhất ở chúng tôi, là quyền vương nhà tù Bismarck, tôi luôn cảm thấy gã sẽ tìm anh gây phiền toái...

- Quyền vương?

Nghe thấy hai chữ này, rốt cuộc Tần Xuyên cũng tỉnh táo lại, vẻ mặt anh nghi hoặc nhìn Tony.

Hắn đỡ kính mắt rồi gật gật đầu.

- Chỗ chúng tôi và các nhà tù cỡ lớn khắp thế giới đều tổ chức trận đấu quyền anh cho nên người đánh quyền giỏi ở bên này được đãi ngộ đặc thù, mà Scatto là người mạnh nhất ở nhà tù Bismarck đến nay còn chưa có ai đánh bại.

Tần Xuyên gật gật đầu thảo nào lần trước anh thấy một mình gã ở một phòng, với lại được hoạt động tự do, quản giáo nơi này dường như rất sợ gã, cũng rất nghe lời gã.

- Với lại... Nghe nói nhà tù này bị một người rất có tiền khống chế mà người đó si mê quyền anh cho nên gã luôn cho những ai là quán quân quyền anh được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất...

Trong đầu Tần Xuyên hiện ra bóng dáng Lorraine cùng người đàn ông gọi là Arthur.

Chẳng lẽ là bọn họ?

Tần Xuyên nghĩ nghĩ sau đó lập tức ở phủ định đáp án ở đáy lòng.

Thằng oắt đó cùng lắm cũng là một tay sai kiêu ngạo, sao có thể làm ông chủ được?

Rất nhanh tới giờ cơm trưa.

Nhà tù Bismarck quỷ dị khác thường không chỉ người ở bên trong cùng lề lối mà ngay cả cung cấp đồ ăn cũng như thế.

Khác biệt hoàn toàn.

- Chỉ có khoai tây nghiền và bánh mì đen thôi.

Ông già da đen tóc bạc nấu cơm nói, cầm thìa múc khoai tây nghiền trên tay, vẻ mặt ông ta khó chịu nhìn Tần Xuyên, hai tròng trắng mắt to rõ trên khuôn mặt đen của ông ta khiến người ta bực bội.

Vẻ mặt ra hiệu với anh ăn hoặc là cút ngay cho tôi.

Cuối cùng, Tần Xuyên bưng đĩa, cầm một khối bánh mì đen cùng nửa chén đĩa khoai tây nghiền rồi tìm một góc ngồi xuống.

Anh nhìn bánh mì đen cùng khoai tây nghiền trong đĩa, cái màu đen này còn đen hơn cả người da đen bị anh hung hăng đánh thiếu chút nữa mất mạng vào buổi sáng

- Mẹ kiếp.

Tần Xuyên ăn khoai tây nghiền một hơi, không có mùi vị gì cả.

Nghe nói tội phạm trong tù đều xin đến làm ở phòng bếp.

Nhất thời anh cảm thấy tên khốn nấu cơm nên bị nhốt ở trong này, cả đời ngồi chồm hổm trong tù.

Những thứ này con mẹ nó thật khó ăn nhưng buổi sáng Tần Xuyên còn chưa ăn có hơi đói bụng liền cúi đầu bắt đầu ăn.

Mặc kệ, cứ lấp đầy bụng trước đã rồi nói sau.

- Hi, Tần Xuyên.

Tony cùng Paul bưng cơm trưa trên tay đi tới, ngồi ở đối diện anh.

Tần Xuyên ngẩng đầu mới phát hiện mọi người trong phòng ăn ngồi xa xa mình giống như nhìn thấy quỷ.

- Bây giờ tất cả mọi người cảm thấy anh rất mạnh nhưng lại không biết anh, với lại bọn họ biết Scatto nhất định sẽ tìm anh đấu một trận cho nên bọn họ không dám nói chuyện với anh.

Tony đã quen nhìn hết thảy, giải thích.

Đấu một trận?

Không có hứng thú.

Tần Xuyên nghĩ vậy sau đó cúi đầu tiếp tục ăn.

- Muốn ăn đồ của tôi không?

Tony đẩy đồ ăn trên tay hỏi.

Tần Xuyên cười lắc đầu:

- Không cần, cậu ăn nhiều một chút.

Tony đỏ mặt cười cười không ngờ Tần Xuyên luôn luôn lạnh lùng tàn bạo cũng có khía cạnh săn sóc, hắn kích động đυ.ng bả vai Paul.

- Chẳng lẽ hai cái kẻ đáng thương kia là bạn mới ở trong này của mày hả?

Một giọng nói xa lạ rất trầm vang đến trước mặt.

Tần Xuyên ngẩng đầu thấy Scatto mặc đồ tù màu xanh lam đứng ở trước mặt mình, đồng tử màu lam nhìn chòng chọc vào anh.

Một đám người đứng phía sau Scatto, xem ra đều là kẻ theo đuôi của gã.

Tần Xuyên gật gật đầu:

- Bọn họ là bạn của tôi nhưng không phải kẻ đáng thương.

Nói xong, Tần Xuyên không hề để ý đến gã mà cúi đầu tiếp tục ăn giống như trong mắt không có gã.

Mọi người chậm rãi vây quanh lại đây, bọn họ rất ít khi thấy Scatto chủ động khıêυ khí©h một người, bọn họ càng chưa từng thấy ai thờ ơ như vậy.

Hiện tại bọn họ càng thấy hứng thú muốn nhìn kết cục bi thảm ra sao của kẻ mới tới.

Nhưng khi đi đến trước mặt lại phát hiện Tần Xuyên hoàn toàn không đếm xỉa đến sự tồn tại của Scatto đứng ở trước mắt.

- Nè, thằng kia. Đại ca đang nói với mày đấy.

Một tên tóc vàng ở bên cạnh đi tới, vỗ vỗ cái bàn trước mặt Tần Xuyên.

Tony cùng Paul sợ tới mức đứng ở bên cạnh.

Tần Xuyên lại ăn một ngụm khoai tây nghiền sau đó bưng đĩa đứng dậy ngồi ở chỗ trống bên cạnh.

Mọi người trừng to mắt, không ngờ Tần Xuyên thật sự coi Scatto xưng bá nhà tù Bismarck như không khí.

Scatto nhíu mày lập tức bước tới, vươn tay hất cái bàn ăn cơm của Tần Xuyên.

- Rầm.

Bàn ăn bằng sắt ngã lên trán phát ra tiếng vang chói tai.

Tần Xuyên liếʍ liếʍ miệng rồi đứng dậy quay đầu, hờ hững nhìn thẳng vào Scatto:

- Nghe thấy rồi, tôi mặc kệ anh là ai, chớ có chọc tôi.

- Tôi chỉ muốn lặng lẽ một mình mãi cho đến ngày nào đó ra tù.

Scatto khoanh tay, cười nhạt một tiếng;

- Cậu còn muốn đi ra ngoài? Chỉ sợ phải làm thi thể mới được mang ra đấy.

Tần Xuyên biết Scatto dùng hết khả năng để khıêυ khí©h anh, muốn đấu với anh, với cái nguyện vọng này, anh nhìn thấu hết bởi vì trước kia có rất nhiều gã lén tìm anh khıêυ khí©h với vẻ mặt như vậy.