Chương 15.1: Đánh mông

Lâm Ngư cầm một lọ nước khoáng lên uống, đột nhiên rầm một tiếng, có thứ gì đó đυ.ng vào cửa sổ xe, khiến cho Lâm Ngư sợ tới mức khiến tay run rẩy, thiếu chút nữa làm đổ nước ra ngoài, vừa định quay đầu nhìn lại, Tần Thời Dã đã cản lại động tác của cậu, rồi lập tức phân giải xác sống đánh hơi được mùi con người mà mò tới, đợi đến lúc Lâm Ngư nhìn qua, bên ngoài cửa sổ đã trống không.

Lâm Ngư lại uống nốt mấy ngụm nước: “Chỉ là xác sống thôi mà, anh còn sợ em không dám nhìn à? Hôm nay em đã đánh chết mấy con rồi đó!” Tiểu mỹ nhân lấy cung tên nhỏ vẫn thường cột trong tay phải ra múa may, tỏ ý rằng mình cũng rất lợi hại.

Tần Thời Dã giữ tay cậu lại, lau đi giọt nước còn sót lại trên môi cậu: “Anh biết, Tiểu Ngư lợi hại nhất.”

Có điều xác sống vừa mò tới đây chính là tên tóc vàng vừa gặp ban sáng, nhìn thấy xác sống và nhìn thấy một người sống sờ sờ biến thành xác sống không giống nhau.

Lâm Ngư cảm thấy Tần Thời Dã dỗ cậu như dỗ một đứa nhỏ ba tuổi, có điều cậu cũng không để ý, bộ dáng anh Thời Dã quan tâm cậu quá độ cũng rất thích,

Tần Thời Dã nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tuy nơi này không có quá niều người, nhưng buổi tối nói không chừng sẽ có xác sống tới quấy rầy, không bằng Tiểu Ngư, em vào trong không gian ngủ đi?”

Lâm Ngư lập tức ôm lấy cánh tay Tần Thời Dã: “Em không cần! Em muốn ngủ với anh!” Cậu lên án nói: “Anh Thời Dã! Anh mới ngủ cùng em được có bao lâu đâu, đã không muốn ngủ cùng em nữa, đúng là nam nhân, có được liền không còn quý trọng, hừ!”

Ban đầu chỉ là nói đùa, nói một hồi, liền chuyển sang đề tài khác: “Về sau nếu anh thích người khác, em sẽ đi rất xa, không cho anh.....”

Tần Thời Dã đen mặt, lập tức ngắt lời cậu: “Nói hươu nói vượn gì vậy, không dạy được em rồi phải không?” Hắn thực sự rất muốn lấp kín cái miệng nhỏ kia không cho cậu nói bậy nữa, lời này đã chạm vào vảy ngược của nam nhân, hắn liền kéo tay cậu khiến cho Lâm Ngư nằm úp sấp lên đùi hắn, không chút lưu tình đánh lên bờ mông mềm mại của tiểu mỹ nhân vài cái, “Anh sẽ không để cho em có cơ hội rời đi.”

Trên mông truyền đến một cảm giác nóng rát, tiểu mỹ nhân bị đánh thì hơi giãy giụa, ủy khuất lí nhí nói.

“Anh à, em sai rồi!” Lâm Ngư hơi rướn người lên, lại bị nam nhân ấn xuống, hắn sờ sờ mông cậu, ban nãy lực tay rất mạnh, có chút đau, Lâm Ngư nhất thời quên mất anh Thời Dã là người không có cảm giác an toàn, đặc biệt không thể nghe những câu như rời đi, bỏ đi vân vân, ban nãy cậu không cẩn thận nói ra, bất quá cũng rất nhanh xin tha, “Đau~”

Tần Thời Dã kéo quần Lâm Ngư xuống, nhìn thoáng qua, hai cánh mông của cậu đã đỏ ửng, hệt như một trái đào mềm mại mọng nước, không khỏi vươn tay xoa nhẹ: “Không phải anh đã nói với em, đừng nói những câu như vậy à.”

Lâm Ngư bị nam nhân xoa nắn một hồi làm cho tai cậu ửng đỏ: “Em, em biết rồi, anh đừng có sờ mông em.”

Tay Tần Thời Dã mò xuống, dừng tay sờ một chút, vỗ vỗ lên hoa huyệt giữa hai chân tiểu mỹ nhân: “Tiểu Ngư thật mẫn cảm, bị đánh mông còn chảy ra nhiều nước như vậy.”

Lâm Ngư ấp úng: “Em không phải cố ý......”

Tần Thời Dã kéo quần Lâm Ngư ên, sau đó bế tiểu mỹ nhân ngồi trên đùi mình: “Ngoan, đợi anh về sẽ chơi em, hiện tại ở bên ngoài sợ là có chút nguy hiểm.”

Lâm Ngư xấu hổ lập tức nổi giận, dùng tay che mặt lại: “Ai muốn chứ!”

Hoa huyệt của cậu chính là như vậy, chỉ cần bị kí©h thí©ɧ một chút sẽ chảy nước, đáng giận, còn không phải do anh Thời Dã nghịch ngợm à.

Vừa dứt lời, Lâm Ngư đã cảm giác được cảm giác trướng đau quen thuộc ở ngực, hai đầu nhũ bắt đầu nóng lên, khó chịu quá, Lâm Ngư chôn sâu mặt trên vai Tần Thời Dã không dám ngẩng đầu lên, cậu vừa nói mình không muốn vậy xong, thân thể này thật không biết cố gắng gì cả!

Nhưng mà....thật sự khó chịu quá, muốn nam nhân xoa xoa, mυ"ŧ mυ"ŧ một hồi.

Lâm Ngư không biết lí do chảy sữa là do uống nước của dòng suối, chỉ cho rằng là đặc thù của cơ thể chính mình, Tần Thời Dã cũng không nói cho cậu biết, đây là phúc lợi của hắn, nếu tiểu mỹ nhân biết sẽ không muốn uống nước của dòng suối nữa, hắn cũng không được tận hưởng vị sữa ngọt ngào kia.