Chương 16.3: Căn cứ quân sự 623

“.....Cư dân ở gần đây có thể đi tới căn cứ quân sự 623 ở trước Nam Thị, quốc gia xây dựng căn cứ quân sự, lấy 623 là trung tâm, tận thế xảy ra, là một cuộc chiến cho sự tồn tại của nhân loại, hi vọng toàn dân đoàn kết, một lòng hợp tác, tin tưởng lẫn nhau, chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn lần này!....Khi tiến vào căn cứ cần phải nộp một nửa số vật dụng mình có, đồng thời khi ở trong căn cứ thì phải làm việc, có những nhiệm vụ như xây dựng, dọn dẹp và cứu viện, chỉ cần lao động, sẽ có được thu hoạch tương ứng.....Những nhân tài có phương diện cao về sinh học, y dược, kiến trúc, công nghệ thông tin, vũ khí và cả khoa học kỹ thuật, hoan nghênh mọi người tiến vào căn cứ, quốc gia sẽ có những bảo đam tốt nhất với những nhân tài......”

Lâm Ngư khẽ nhăn mày, bèn mở mắt ra, hình như cậu nghe thấy tiếng có người dùng loa thông báo bên ngoài cửa sổ, rất ồn ào, Tần Thời Dã hôn nhẹ khóe môi cậu: “Là căn cứ do quân đội thành lập, họ đang dùng máy bay không người lái đi khắp nơi thông báo, kêu gọi dân chúng đi tới căn cứ.”

Tuy đều là ở Nam Thị, nhưng căn cứ quân sự 623 và nhà của họ ở khu biệt thự trong vùng ngoại thành là hai hướng hoàn toàn ngược nhau, Nam Thị không phải một thành phố quá phát đạt, nhưng cũng là một thành phố lớn, vậy nên khoảng cách vẫn rất xa, đoán chừng căn cứ bên kia cũng sẽ không đi tới bên này, nên Tần Thời Dã cũng không quá để ý.

Hoa Quốc lớn như vậy, không phải nơi nào cũng đều có căn cứ, trừ những căn cứ do quốc gia thành lập, còn có một bộ phận căn cứ do các giả dị năng mạnh mẽ tạo nên, có điều tốc độ của quốc gia vẫn luôn nhanh nhất, còn chưa tới mười ngày, đã lên kế hoạch xây dựng lại.

Đời trước Tần Thời Dã đã đi rất lâu cũng không thấy căn cứ của quốc gia, cuối cùng lại rơi vào bẫy của một cái căn cứ tư nhân.

Bây giờ nghĩ lại mới hiểu vì sao ở đó lại có một cái căn cứ, Nam Thị không có nhiều người bằng những thành phố tuyến một, tuyến hai, tạm thời chưa rơi vào hoàn cảnh bị xác sống vây quanh, căn cứ quân sự 613 được xây dựng với kiến trúc có tác dụng phòng chống tốt, còn có một lượng lớn vũ khí, bên cạnh là một trạm phát điện bằng năng lượng mặt trời, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề về năng lượng, được vây quanh bởi hai ngón núi, khiến cho vật dụng xây tường các được tiết kiệm, mặt sau là núi rừng, có thể dựa vào thiên nhiên để ngăn cản xác sống.

Có điều đợi đến năm thứ hai của tận thế, động thực vật cũng sẽ biến dị, những nơi như núi rùng cũng trở nên rất nguy hiểm, Tần Thời Dã căn bản không định nói cho căn cứ quốc gia biết loại chuyện này, nếu động thực vật có dấu hiệu biến dị, có quá nhiều người chết, chứng tỏ là bọn họ không đủ cảnh giác, loại căn cứ này cũng không thể tồn tại ở tận thế quá lâu.

Nhưng hiện tại, cái căn cứ này vẫn là hi vọng mới của mọi người, người dân ở Nam Thị và các thành phố gần đây bắt đầu dắt nhau lên đường, mang theo hi vọng đi tới căn cứ ở Nam Thị, hi vọng có thể sinh hoạt được an toàn hơn.

Lâm Ngư mơ hồ mở to mắt, đợi tới khi tỉnh lại, mới phản ứng lại với câu nói của Tần Thời Dã: “.....À, chúng ta không đi có phải không?”

Dù sao thì anh Thời Dã cũng đã từng nói, hắn muốn hai người họ ở bên nhau như vậy là đủ rồi.

Tần Thời Dã lại nói: “Đi.”

Thấy Lâm Ngư nghi hoặc nhìn lại, Tần Thời Dã ôm lấy cậu: “Chúng ta có thể ở chỗ này, nhưng cũng phải đi tới căn cứ, hệt như lúc vừa bắt đầu tận thế đi xem xét tình huống, nếu không muốn sống ở tận thế, thì chúng ta có thể tiến vào trong không gian, đợi tận thế trôi qua, nếu muốn sinh sống ở ngoài, vậy chúng ta phải biết rõ thông tin.”

Tần Thời Dã: “Em muốn sống trong không gian à?” Hắn không có vấn đề gì cả, chỉ cần ở cùng với Lâm Ngư là được.

Lâm Ngư lắc nhẹ đầu: “Vẫn là sống ở bên ngoài đi.”

Không gian cũng tốt, nhưng không phải là thế giới mà cậu sinh ra và lớn lên, ở một thời gian ngắn thì còn tốt, nhưng ở mãi một thời gian dài, không có gì biến hóa, cũng sẽ cảm thấy cô đơn.

Ở căn cứ quốc gia sẽ nắm bắt tin tức nhanh hơn, bọn họ chỉ cần biết hầu hết mọi người đang làm gì là được, không cần phải đi vào, khi tới căn cứ sẽ ở căn nhà thuê, hoặc ở trong biệt thự, mỗi tháng đi xem xét căn cứ một lần là được,

Lâm Ngư: “Khi nào thì chúng ta đi vậy?”

Tần Thời Dã đầy thâm ý nhìn cậu một cái: “Ngày hôm qua em đã mệt sắp chết rồi, hôm nay nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta sẽ đi.”

Lâm Ngư thở phì phì cắn lên yết hầu nam nhân một cái, còn không phải tại hắn à! Mới làm cho chân cậu mềm nhũn ra như vậy.