Chương 17.1: Em béo lên sao?

Từ khu biệt thự tới vị trí của căn cứ ở Nam Thị cũng không quá xa, vốn dĩ chỉ khoảng hơn một giờ là có thể tới, hiện tại tình hình giao thông quá phức tạp, một số đoạn đường không thể đi được, trước giờ họ chỉ đi luanh quanh ngoại ô, sẽ phải tìm đường, còn phải xử lý xác sống trên đường, đoán chừng sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian.

Có điều hai người đối với chuyện đi tới căn cứ Nam Thị không quá gấp rút, nên cả hai ngủ tới khi tự tỉnh dậy mới thức giấc.

Lâm Ngư làm sandwich cho bữa sáng, dùng mỡ chia bánh mì vàng giòn hai mặt, đặt ở trên một tầng trứng, chân giò hun khói và ít dưa chuột, ăn kèm với sữa chua yến mạch, Tần Thời Dã cảm thấy quá ngọt, liếc nhìn qua cơ thể Lâm Ngư một cái: “Vẫn là sữa của Tiểu Ngư là tốt nhất.”

Lâm Ngư nghe hắn nói vậy thì đỏ bừng mặt, không khỏi buồn bực trừng mắt nhìn nam nhân một cái, lo ăn đi, nói linh tinh gì đó!

Có điều Tần Thời Dã nhìn lướt qua người cậu thấy có chút hài lòng, Lâm Ngư vốn dĩ thiếu dinh dưỡng, thân thể gầy yếu, nói là yếu ớt như lá phong cũng không nói quá, hiện giờ ăn ngon ngủ tốt, lại không phải suốt ngày làm công kiếm tiền, sinh hoạt đàng hoàng, khí sắc trên người cũng trở nên hồng hào, da thịt cũng đã trở nên trắng hồng, mềm mại, người cũng đã có da có thịt thêm, tuy vẫn là dáng hình mềm mại nhỏ nhắn như cũ, nhưng rõ ràng là cậu đã khỏe mạnh hơn so với trước kia.

Thấy Lâm Ngư đã ăn sandwich xong, Tần Thời Dã liền vẫy vẫy tay với cậu: “Tới đây với anh.”

Lâm Ngư không rõ vì sao, bèn dùng khăn ướt lau lau tay, rồi mới đi qua, lập tức bị nam nhân nắm lấy tay kéo nhẹ để cậu ngồi lên đùi hắn.

Tay Lâm Ngư ôm lấy vai nam nhân: “Có chuyện gì vậy?”

Tần Thời Dã xoa xoa cặp mông đầy đặn của tiểu mỹ nhân, xúc cảm mềm mại, không nhịn được lại bóp vài cái: “Có thêm chút thịt rồi.” Nói rồi lại lần lên eo cậu nhéo nhẹ, “Ở nơi này cũng có thêm chút thịt.”

Lâm Ngư nghẹn họng, bảo cậu qua đây để nói những thứ này à?

Có điều nghe thấy nam nhân nói vậy, cậu mới ý thức được hình như gần đây mình đã ăn khá nhiều, ăn gì tùy ý cậu chọn, vậy nên muốn ăn gì liền ăn, nhưng cũng không thấy lên kí.

Lâm Ngư xoa xoa bụng nhỏ, đúng là có chút mềm, nhưng cậu vẫn rất bình thản hỏi: “Em béo lên sao?”

Ngón cái Tần Thời Dã vuốt nhẹ quanh eo tiểu mỹ nhân, đúng là đã có thêm chút thịt, nhưng vẫn còn gầy: “Không mập, em còn gầy lắm, ăn nhiều chút mới tốt.”

Lâm Ngư bị hắn sờ tới nhột bèn bật cười khúc khích, còn người né tranh: “Đừng có sờ em, nhột lắm.”

Ôm lấy tiểu mỹ nhân đang giãy giụa, Tần Thời Dã cảm nhận được người trong lòng đúng là có chút hơi nặng, rất hài lòng, điều này chứng tỏ hắn đã nuôi dưỡng Tiểu Ngư rất tốt, tay bèn lần lên xoa xoa nhũ hoa, thấp giọng nói: “Nơi này cũng có thêm chút thịt.”

Lâm Ngư bị hắn xoa khiến cho nhũ hoa dần cứng lên, liền vội đè tay nam nhân lại: “Mình đã nói rồi, còn phải ra ngoài!”

Tần Thời Dã ừ một tiếng, xoa xoa cằm tiểu mỹ nhân, trạng thái của cậu rất tốt, nhìn nét mặt sáng ngời của cậu, một chút cũng không giống bộ dáng buồn bã, lo lắng vì tận thế.

Lâm Ngư nhìn dáng vẻ của hắn, rồi lại tự sờ sờ mặt mình: “Em có phải bôi đen khuôn mặt của mình không?”

Tần Thời Dã nhẹ hôn cậu một cái: “Không cần, chưa được bao lâu.”

Nếu như đã qua mấy năm, nói không chừng sẽ phải ngụy trang một chút, hiện tại người còn thừa lương thực trong tay cũng không quá nhiều, những người này chỉ nằm ở trình độ bình quân trở lên, cũng chưa quá cần thiết.

Lâm Ngư leo xuống khỏi đùi hắn, lôi kéo tay Tần Thời Dã: “Chúng ta đi thôi?”

Lại ngồi lên xe một lần nữa, lần này Tần Thời Dã căn bản là không cần xem lại bản đồ, trong đầu hắn đã có một bản đồ hoàn chỉnh, còn Lâm Ngư thì lười xem, xem lâu sẽ choáng váng, hoa mắt chóng mặt, không bằng giao cho anh Thời Dã lo liệu.

Trên đường bởi vì Lâm Ngư không thể xuống xe nhặt lại mũi tên, nên đều do Tần Thời Dã giải quyết, Lâm Ngư có thể yên tâm thoải mái ngồi một bên, lâu lâu sẽ đút gì đó cho anh Thời Dã.

Lâm Ngư ngồi ở ghế phụ, ăn những miếng thịt chiên giòn được làm ngày hôm qua, miếng thịt được chiên lên rất thơm, ngoài giòn trong mềm, lại vừa miệng, có thể ăn một lần cả miếng, Lâm Ngư ăn thử vài miếng, rồi lại đút cho Tần Thời Dã đang lái xe vài miếng, thấy dáng vẻ ăn uống ngon lành của tiểu mỹ nhân, Tần Thời Dã cảm thấy vô cùng đáng yêu: “Không phải chúng ta vừa mới ăn sáng không lâu trước đây sao?”

Hả......hình như đúng là vậy.