Chương 17.2: Tiểu Ngư ngoan, muốn ăn thì cứ ăn, anh nuôi nổi

Lâm Ngư mυ"ŧ nốt chút gia vị còn dính trên tay: “Em chỉ ăn một cái sandwich, cũng không nhiều, để bụng để lên xe ăn thêm chút gì đó.” Tiểu mỹ nhân liếc mắt qua hắn một cái, “Sao hả, chê em ăn quá nhiều à?”

Đôi mắt Tần Thời Dã lóe lên ý cười: “Anh nào dám.”

Lâm Ngư lại bốc lên một miếng thịt nhỏ: “Ý của anh là anh không dám nói, chứ thực tế trong lòng anh nghĩ vậy phải không?”

Tần Thời Dã cầm tay cậu kéo qua để ăn miếng thịt chiên nhỏ, còn ái muội liếʍ nhẹ đầu ngón tay tiểu mỹ nhân, Lâm Ngư liền rút tay về: “Đừng tưởng là làm vậy em sẽ tha cho anh.”

“Tiểu Ngư ngoan, muốn ăn thì cứ ăn, anh nuôi nổi.” Tần Thời Dã trêu chọc nói, “Anh chỉ sợ mình không đủ nỗ lực, không thể đút cho Tiểu Ngư ăn no.”

Nam nhân nói một câu nhưng lại có hai nghĩa, khiến cho vành tai Lâm Ngư đỏ ửng lên, không dám cãi lại, sợ rằng nếu cậu còn nói nữa anh Thời Dã sẽ cho cậu tự trải nghiệm được anh ấy đút cho ăn no.

Sau khi cất ít thịt chiên giòn đi, Lâm Ngư lại lấy ra một ly nước nho ướp lạnh uống, lúc định đút cho Tần Thời Dã, xe đột nhiên bẻ lái đột ngột, thiếu chút nữa là đổ nước trái cây trong tay ra.

“Sao vậy?!” Lâm Ngư quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy bên kia có một nữ nhân còn mang theo một đứa trẻ ngã trên đường, thiếu chút nữa xe của họ đã đυ.ng phải hai người kia. “Bọn họ muốn làm gì vậy?”

Tần Thời Dã nhìn thoáng qua kính chiếu hậu: “Ăn vạ, đoán chừng là muốn chúng ta chở họ tới căn cứ Nam Thị.”

Hẳn là người chồng của gia đình này đã chết, chỉ còn lại hai mẹ con, không có xe để có thể đi tới căn cứ, nếu đi bộ thì quá xe, vậy nên muốn đi nhờ một chiếc xe nào đó trên đường, có điều hiện tại trên xe mọi người đều chứa đầy vật dụng và người thân, lấy đâu ra chỗ dư để chở thêm người khác, mà cho dù có, đoán chừng họ cũng không muốn rước thêm phiền toái.

Có lẽ là bọn họ thấy xe nhìn khá tốt, tốc độ xe lại không quá nhanh, nên nữ nhân kia mới định xông lên chắn đường chiếc xe, người lái xe sẽ phanh lại theo bản năng, không muốn đυ.ng phải người kia, mà nếu có đυ.ng thì cũng không quá nặng, ngược lại sẽ sợ hãi mà đồng ý cho bọn họ lên sau, sau này có khả năng còn cho họ thêm một ít vật dụng.

Hiện tại mọi người vẫn còn giữ được quan niệm về đạo đức trước tận thế, nếu gặp phải người khác, sợ là sẽ nhào xuống đánh cô ta, nhưng Tần Thời Dã không muốn để cho người ngoài quấy rầy hắn và Lâm Ngư, nên liền kịp thời tránh đi, không cho cô ta có cơ hội làm vậy.

Lâm Ngư hơi nhíu mày, Tần Thời Dã sợ cậu mềm lòng, nói: “Hiện tại trên đường có rất nhiều người không có xe, nơi này cách căn cứ không quá xa, tìm được một cái xe là có thể tự mình đi tới căn cứ, cô ta làm vậy có lẽ là muốn chiếm vật dụng của người khác hoặc là muốn dựa vào người khác, không tự mình cố gắng.”

“Ừm, em biết mà.” Lâm Ngư cũng không phải là thánh mẫu gì đó, gặp người thì phải cứu, nếu nói chuyện đàng hoàng thì còn đỡ, đi nhờ một đoạn thì cũng không có vấn đề gì, nhưng lại dở trò ăn vạ, cậu cũng rất không vui.

Bọn họ đi đường vòng tới trung tâm thành phố, nơi này rất đông đúc, nên số lượng xác sống cũng nhiều nhất, sau trận động đất trên đường cũng xuất hiện nhiều khe hở lớn, phải đi đường vòng, nếu phía trước có xe chặn đường, Tần Thời Dã sẽ phân giải chiếc xe để đi qua, gặp xác sống cũng sẽ nhanh chóng giải quyết hoặc là trực tiếp đâm vào, dù sao xe của họ cũng rất chắc chắn.

Giữa trưa lúc dừng lại ăn cơm, Lâm Ngư vừa định lấy tôm sốt cay ra ăn, đã nhìn thấy phía sau cũng có mấy chiếc xe chầm chậm lái tới, có một cái có vẻ là dẫn đầu đi tới, rất khách khí gõ gõ cửa sổ.

Vừa rồi Tần Thời Dã có nhìn thấy những cái xe này bám theo phía sau, có lẽ là nhìn thấy hắn dùng dị năng để mở sách đường đi phía trước, hắn cũng không thèm để ý, tùy ý cho bọn họ đi theo, nhưng lúc này lại làm hắn cảm thấy có chút mất kiên nhẫn.

Cửa sổ xe chỉ mở ra một khoảng nhỏ, người bên ngoài nhiệt tình nói: “Người anh em, sao hai người lại không đi nữa vậy? Khi nào thì hai người đi? Chắc cũng là đi tới căn cứ Nam Thị nhỉ, chúng ta tiện đường, hay là làm quen chút đi? Ban nãy nhờ anh mở đường ở phía trước, nên chúng tôi mới đi được thuận lợi như vậy, chắc là nhờ dị năng nhỉ? Dị năng có thể hóa đồ vật thành không khí cũng thật lợi hại, đây là loại dị năng gì vậy? À đúng rồi, tôi có một bao mì gói, coi như là một chút tâm ý của chúng tôi, có thể để mấy chiếc xe này của chúng tôi cùng đi theo xe cách anh không?”