Chương 24: Dỗ dành nàng

Nhu tình như nước, giai kỳ như mộng (1), thiếu nữ chờ mong cầu Hỉ Thước được xây để gặp tình lang, là ngày Thất Tịch mỗi năm một lần.

(1)Tình cảm của người thiếu nữ mềm mại, dịu dàng, nàng mong mỏi buổi hẹn gặp tình lang đẹp như trong mơ.

Sáng tinh mơ Tiêu Kiểu Kiểu còn nằm lười trên giường ở phủ công chúa, có tỳ nữ tới bẩm, nói là phò mã mang theo lễ vật vào phủ, người đang đi tới viện của công chúa.

Tiêu Kiểu Kiểu cũng không vội, khẽ ngáp một cái, xoay người lại ngủ tiếp.

“Công chúa đâu?”

“Công chúa còn chưa có dậy, phò mã chờ một lát, nô tỳ…”

“Không cần, tự ta vào.”

Mơ hồ nghe được bên ngoài có người đến, tiếng nói chuyện hỏi đáp cùng tỳ nữ. Vừa dứt lời, trong phòng một người đi tới, y phục trắng tóc đen, mặt mày tuy lạnh nhạt nhưng lại ẩn chứa sự hiền hoà.

Chàng xốc mành trướng bằng lụa xanh mỏng lên, nhỏ giọng hỏi: “Công chúa còn chưa tỉnh sao?”

Tiêu Kiểu Kiểu đưa lưng về phía chàng, nhắm mắt lại, yên lặng giả chết.

Tạ Huyên ngồi xuống mép giường. Trời hè nóng bức, trong phòng tuy có đặt băng, nhưng thời tiết oi nóng khó chịu, ban đêm công chúa đi ngủ ăn mặc cũng đơn giản.

Áσ ɭóŧ qυầи ɭóŧ màu trắng mỏng manh, nửa kín nửa hở, dưới y phục là da thịt tuyết trắng cùng thân hình lả lướt. Một cái chăn đắp ở trên eo, cẳng chân nhỏ nhắn xinh xắn, hai chân đều lọt ra ngoài.

“Sáng sớm công chúa làm mỹ nhân ngủ trên giường, định lực của thần không tốt lắm đâu.” Tạ Huyên ẩn ý mà lên tiếng.

“Ngươi!” Tiêu Kiểu Kiểu lật người qua, trợn tròn mắt trừng chàng: “Kẻ da^ʍ dật lúc nào cũng có ý da^ʍ.”

Tạ Huyên lại cười một cái, cúi người bắt lấy tay nàng: “Công chúa rất hiểu ta.”

Tiêu Kiểu Kiểu xoay mặt đi, không muốn nhìn chàng. Ngày đó hai người chia tay ở thôn trang không vui vẻ gì, mãi không gặp mặt. Đến tận hôm nay là Thất Tịch, Tạ Huyên mới tới đây tìm nàng.

“Nghe nói công chúa đuổi Ngôn Khanh đi rồi?” Ngữ khí Tạ Huyên nhẹ nhàng hỏi nàng.

Tiêu Kiểu Kiểu liếc chàng một cái, vốn định nói ra tình hình thực tế là Ngôn Khanh tự thỉnh cầu rời đi, đả kích chàng. Nhưng thấy trong mắt Tạ Huyên khó có được sung sướиɠ, lại nghĩ tới lời Trần Hoàng Hậu dặn dò nàng, ma xui quỷ khiến mà gật đầu, trả lời đơn giản một từ “Vâng”.

Tạ Huyên hôn một cái lên mu bàn tay nàng, ôm lấy eo, âm thanh ôn hoà nói: “Công chúa biết ngày đó ta tức giận nên mới đuổi hắn sao?”

Ta mới không thèm quản ngươi tức giận hay không đâu, Tiêu Kiểu Kiểu nghĩ như vậy trong lòng. Nhưng trên mặt lộ ra một chút kiêu căng nho nhỏ, không vui lắm trợn mắt: “Ngươi nói đi?”

Dáng vẻ này ở trong mắt Tạ Huyên, chàng xác định được lời nàng khẳng định sự thật đó. Chàng vùi đầu vào cổ nàng, thấp giọng vui mừng nói: “Ta biết trong lòng công chúa có ta.”

Việc này Tiêu Kiểu Kiểu không phủ nhận, hô hấp ấm áp của chàng đánh vào da thịt non mềm trên cổ nàng, có điểm ngứa. Nàng xê dịch, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy còn chàng? Về sau chàng tính toán cho ta như thế nào?”

Câu hỏi không rõ ràng lắm, nhưng Tạ Huyên nghe liền hiểu ngay ý nàng. Đây là hỏi, sau này triều đại thay đổi, Tạ gia chàng đối xử với nàng, an bài công chúa tiền triều ra sao.

Tạ Huyên im lặng hồi lâu, đến khi không khí giữa hai người bắt đầu lạnh dần.

Công chúa tuy mỹ mạo hoạt bát, nhưng cũng không phải người thích hợp được chọn làm vợ cả. Chính thê trước hết phải có bối cảnh quyền thế, thứ hai mới tính đến bản lĩnh.

Theo ý của nhà họ Tạ, tân đế lên ngôi, bảo vệ nàng chu toàn là có thể. Tạ Huyên nếu yêu thích nàng, cũng có thể đưa nàng ra bên ngoài sinh sống, tương lai nàng hạ sinh con nối dõi sẽ mang về Tạ gia, ghi tên dưới danh nghĩa vợ cả, nuôi dưỡng thật tốt.

Tạ gia sẽ không làm ra sự việc biếm thê thành thϊếp, công chúa tính tình thích làm ầm ĩ này cũng không thích hợp sống ở hậu viện lang quân. Nàng nên tự cầu mong cho mình một đường lui, nếu rời đi, Tạ gia sẽ bồi thường cho nàng tiền tài, vải vóc, nhà cửa, người hầu.

Lời này Tạ Huyên không dám nói ra cùng Tiêu Kiểu Kiểu. Chàng cười cười: “Tất nhiên là ta muốn cùng công chúa ở bên nhau lâu dài.” Chàng do dự hỏi: “Công chúa thì sao, nàng nghĩ như thế nào?”

Tiêu Kiểu Kiểu cười lạnh trong lòng, lâu dài, làm gì có cách nào lâu dài. Chỉ là chàng không dám nói ra tình hình thực tế cho nàng biết, bèn tới thử nàng.

Nàng lộ ra phong thái thiếu nữ, tươi cười, đặt một nụ hôn trên mặt chàng, thanh âm ngọt như mật nói: “Kiểu Kiểu muốn cùng lang quân bạch đầu giai lão, lâu lâu dài dài làm vợ cả lang quân.”

Mặt mày Tạ Huyên phai nhạt bớt ý cười, không có lên tiếng.

Tiêu Kiểu Kiểu giả vờ không nhìn thấy, lại làm nũng ôm cổ chàng, hỏi: “Tạ lang, chàng cảm thấy như vậy không tốt sao?”

Trong mắt Tạ Huyên hiện lên sự do dự, đáp lại: “Tốt, chỉ là…”

Nụ cười duyên trên mặt Tiêu Kiểu Kiểu vẫn không đổi, lựa theo ý chàng nói: “Chỉ là người Tạ gia không đồng ý?”

Tạ Huyên không nói lời nào, xem như đồng tình.

Tiêu Kiểu Kiểu thu lại ý cười, gương mặt lộ ra một chút tủi thân, nhỏ giọng nói: “Sợ chẳng phải mỗi người nhà họ Tạ không đồng ý, mà chàng cũng chê ta, cảm thấy ta làm không tốt vai trò con dâu Tạ gia.”

Tạ Huyên nghiêm túc nói: “Tính cách công chúa không thích hợp bị hạn chế ở trong nhà họ Tạ.” Chàng nhẹ giọng dỗ nàng: “Công chúa, về sau ra ngoài ở không tốt sao? Không có quy củ, lại tự do, ta cũng sẽ kề bên, bầu bạn cùng nàng.”

Tiêu Kiểu Kiểu quả thực bị chàng làm cho tức giận đến cười chết. Nàng ham chơi tùy hứng, không muốn ở hậu viện lang quân mòn mỏi đợi chờ, nhưng nàng không phải đồ ngốc, cũng không phải là không có chàng thì không sống nổi. Chàng dám lừa gạt nàng về sau làʍ t̠ìиɦ nhân cho chàng, thật là thật lớn mật.

Tiêu Kiểu Kiểu kìm lại lửa giận, duỗi tay trộm véo đùi mình, đau đến chảy nước mắt. Hai mắt đẫm lệ, nhu nhược đáng thương: “Lang quân, ý của chàng là muốn cưới vợ cả khác, để Kiểu Kiểu làʍ t̠ìиɦ nhân sao?”

Tạ Huyên vốn có tâm tư thử nàng, chàng nghĩ nàng sẽ giận, phát hỏa mắng chàng. Nhưng không ngờ tới nàng sẽ khóc, còn tủi thân như vậy, xem ra công chúa là thật tình yêu thích mình.

Lòng chàng mềm nhũn, an ủi nàng: “Công chúa, ta chỉ hỏi một chút, nàng đừng cho là thật.”

Tiêu Kiểu Kiểu lại véo đùi, cắn môi, làn nước mắt rơi xuống, thanh âm run rẩy : “Lang quân, tương lai có phải chàng muốn cưới Thôi thị a Viện?”

Nhân lúc Tề Thuận Đế bệnh nặng, Tể tướng Chu Ký ở trong triều đã một tay che trời. Bên ngoài đều đồn đại, đích nữ nhỏ nhất của Thôi thị - Thôi Viện không nghị thân với thế gia lang quân khác, chính là đang chờ liên hôn cùng Trần quận Tạ thị.

Trần quận Tạ thị ba vị công tử con vợ cả đều đã có gia thất, trong đó hai vị đều cưới quý nữ thế gia, chỉ có Tạ Huyên, lấy về một công chúa quê mùa.

Đích nhị công tử Tạ gia từ bỏ công chúa, cưới con gái Thôi thị, đây là chuyện náo nhiệt mọi người đều muốn chờ xem.

Lời editor: Họ Tạ tên Huyên kia rất đáng oánh đòn 🤧