Chương 35: Cố chấp

Nắng vàng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên trên người lang quân áo trắng ngồi thẳng tắp trước án thư, vì chàng mà độ một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

Tiêu Kiểu Kiểu dựa trên giường xem sách, ngó sang người đối diện, Tạ Huyên đang hết sức chuyên chú kiểm tra đối chiếu sổ sách.

Tạ Huyên thật là một lang quân cố chấp. Nàng đã nói rõ, sẽ không lưu lại Tạ gia học làm chính thê của thế gia danh môn.

Nhưng chàng vẫn muốn lấy danh nghĩa nàng, đi quản lý sự vụ lớn nhỏ ở Phù Phong Viện, đi tìm đọc các loại sổ sách trong viện cùng thôn trang.

Chàng không chê mệt, vậy kệ cho mệt chết chàng đi.

Chẳng qua Tạ Huyên cũng không mệt nhọc gì, trong triều chàng chỉ có chức quan trên danh nghĩa, hiện giờ thời cục có biến, cũng không cần thượng triều.

Bởi vì chế độ sĩ tộc môn phiệt, con cháu thế gia làm quan dễ như trở bàn tay, tới tuổi đều có người của triều đình phái tới tuyển chọn, phân công, gia thế càng tốt, chức quan càng cao.

Tiêu Kiểu Kiểu đánh giá bày biện khắp thư phòng, âm thầm cảm thán, tài danh của chàng thật là danh bất hư truyền. Từng hàng trên giá bày chỉnh tề đầy các loại thư tịch. Đâu giống nàng, bên trong thư viện không có mấy quyển sách, mà sách vẽ thì lại rất nhiều.

Nàng đi xuống, tiện tay cầm một quyển xem xét, là sách Lễ Ký, nàng đọc được hai trang, cảm thấy lao lực, càng thấy đau đầu.

“Lang quân, sách vở trong thư phòng chàng đều xem qua rồi sao?” Nàng tò mò hỏi.

Tạ Huyên cũng không ngẩng đầu: “Cơ bản đều từng đọc qua, nếu nàng hỏi ta về nội dung hơn một nửa số sách nơi này, hẳn là ta có thể đối đáp trôi chảy.”

Hơn một nửa số thư tịch có thể đối đáp trôi chảy, nào chỉ là xem qua, cũng không biết đã đọc bao nhiêu lần. Tiêu Kiểu Kiểu sửng sốt, thở dài: “Chàng giỏi quá.”

Tạ Huyên buông sổ sách trong tay, nói: “Cũng không hẳn là ta rất thích đọc sách, chỉ vì nuôi dưỡng thói quen từ nhỏ.”

Thấy nàng có hứng thú, chàng tinh tế kể lại chuyện quá khứ: “Khi ta còn bé cha mẹ quản giáo nghiêm, mỗi ngày quy định học thuộc lòng vài trang sách, tập viết mấy nghìn chữ, không hoàn thành không cho ăn cơm, không thể ngủ. Phu tử dạy học, nếu kiểm tra thấy học không tốt, cũng phải quỳ từ đường mà ăn năn hối lỗi.”

Thì ra là một con mọt sách, trách không được cứng nhắc quy củ như vậy. Tiêu Kiểu Kiểu một bên đồng tình thương cảm chàng, một bên lại vui sướиɠ khi người gặp họa nói: “Khi còn nhỏ thì ta lại quá tự do tự tại, cầm đầu bọn trẻ con, dẫn bọn họ xuống sông bắt cá, vào núi trộm đào, còn cùng nhau ở cây tùng trong rừng bắt được con lợn rừng be bé. Chàng từng ăn thịt lợn rừng mới bắt được rồi đem nướng thơm ngào ngạt chưa, ăn rất ngon.”

Lời vừa thốt ra nàng có hơi hối hận, thế gia đại tộc gì cũng không thiếu, Tạ Huyên chắc hẳn phải được ăn rồi.

Chỉ thấy Tạ Huyên cười lắc đầu, phối hợp nói: “Không có hưởng qua cảm giác chính mình tự săn bắn tự nướng thịt, nghe nàng nói, có vẻ rất thú vị, làm ta hâm mộ đấy.”

Mọi người nghe kể chuyện đều sẽ bí mật mang theo tư tâm, nếu là người khác nói với chàng, chắc chắn cảm thấy thô tục không vào tai, dơ bẩn không lưu tâm. Nhưng nghe công chúa kể, chỉ cảm thấy đáng yêu, tưởng tượng thấy cảnh nàng miêu tả trong lời nói.

Chàng thật hiếm có thể tâm sự, Tiêu Kiểu Kiểu rất có hứng thú hỏi: “Chàng không có làm chuyện gì khác người sao?”

Tạ Huyên nghĩ nghĩ, cười, nói ngắn gọn hàm súc: “Từng có. Niên thiếu cùng Hoàn Ngũ lang xem qua sách cấm.”

Tiêu Kiểu Kiểu nghĩ không ra bộ dạng Tạ Huyên xem sách cấm cùng người khác, liệu lúc đó có thể nhìn một cái liền cứng lên, nàng che miệng cười trộm: “Ban đêm trở về, ướt qυầи ɭóŧ?”

Tạ Huyên buồn cười nói: “Nữ lang như nàng, biết nhiều vậy.”

Tiêu Kiểu Kiểu có vẻ nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt sáng lên, hỏi: “Lang quân, chàng từng thủ da^ʍ sao?”

Tạ Huyên không để ý tới, nhưng thấy nàng hứng thú dạt dào, kiên nhẫn dò hỏi: “Nàng nói lần đó ở trước mặt nàng, hay vẫn là chỉ ta thời thiếu niên?”

“Đương nhiên là lúc thiếu niên.” Tiêu Kiểu Kiểu cong cong khóe môi.

Tạ Huyên không muốn cùng nàng nói loại chuyện riêng tư này của lang quân, đơn giản đáp “Ừ”. Chàng lại hỏi nàng: “Công chúa còn chưa nói, từ đâu nàng biết đến mấy thứ này?”

Tiêu Kiểu Kiểu nhướng mày, tròng mắt tròn xoe đảo một vòng, mang theo ý tứ khoe khoang: “Trước kia ta nữ giả nam trang, cùng mấy người khác đi xem tiểu quan trong thanh lâu, thưởng nhạc uống rượu có nghe thấy họ nói chuyện.”

Sắc mặt Tạ Huyên trầm xuống. Sớm nghe danh nàng hành sự phóng túng, không câu nệ thế tục, đến khi nghe nàng nói ra, vẫn có chút bực bội.

Chàng đem nghi vấn trong lòng hỏi: “Trước kia làm sao mà nàng tìm được nhiều công tử vậy?”

Tiêu Kiểu Kiểu cười duyên nói: “Yêu sắc đẹp nha, trước kia chàng không từng nghe nói ư?”

Tấn Lăng công chúa lời nói việc làm hoang đường, ưa mỹ sắc, cực phong lưu, thích nhất công tử tuấn tú dịu dàng, lan truyền khắp thế gia, dân gian, có ai không biết.

Tạ Huyên không vui: “Biết, nhưng nàng rất chăm chỉ đổi mấy vị công tử.”

Tiêu Kiểu Kiểu ngơ ngác nói: “Có mới nới cũ thôi mà, một thời gian ngắn cảm thấy không thú vị nữa.”

“Vậy nàng ở cùng ta cũng không có gì thú vị sao?” Tạ Huyên khó có được hỏi ra miệng.

Mệt chàng còn biết chính mình không thú vị, Tiêu Kiểu Kiểu không lạnh lùng nổi, bật cười: “Đại khái do chàng lớn lên đẹp đẽ đi, không thú vị ta cũng có thể chịu đựng thời gian dài chút.”

Tạ Huyên gục đầu xuống, thấp giọng hỏi: “Nếu về sau nàng gặp được lang quân tốt hơn so với ta đâu?”

Tiêu Kiểu Kiểu đáp lại sảng khoái: “Xem biểu hiện của chàng đã, biểu hiện không tốt ta sẽ để cho người khác ôm ấp.”

“Nàng!” Đôi mắt đẹp của Tạ Huyên trừng nàng.

Mấy khi được xem chàng ghen tị, Tiêu Kiểu Kiểu lại cười trong chốc lát, trấn an nói: “Thôi, không chọc chàng nữa, chuyện về sau, về sau nói đi.”

Tạ Huyên quay mặt đi: “Nàng nghĩ cũng thoáng thật.”

Tiêu Kiểu Kiểu cười: “Chẳng lẽ chàng không nghĩ thế?”

Tạ Huyên vẻ mặt nghiêm túc: “Ừ, luẩn quẩn trong lòng.”

Tiêu Kiểu Kiểu cười nhạo một tiếng: “Ngốc.”

“Thật muốn vì công chúa mà làm kẻ ngốc.” Tạ Huyên thấp giọng thở dài.

Tiêu Kiểu Kiểu phủ định: “Chàng sẽ không thế đâu.”

Tạ Huyên còn chưa kịp đáp lại. Chỉ nghe ngoài thư phòng có tôi tớ gõ cửa truyền lời.

“Lang quân, phu nhân có việc, thỉnh ngài qua đi một chuyến.”

Chàng đưa mắt nhìn công chúa, chỉ thấy nàng cúi đầu, lại chuyên tâm mà xem sách vẽ trên tay.

Lời editor: hai bạn ngồi nói chuyện linh tinh kiểu này dễ thương ghê á, edit xong tui phải đọc đi đọc lại vài lần. Nhưng mờ bình yên trước giông bão, sau này là bão to giật cấp 12 mất T.T

P/S: mọi người ơi, từ bây giờ chương H mình sẽ set Vip sau 1 tuần từ khi cập nhật nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ♥️