Chương 29: Gặp Thôi Viện

Công chúa và Nhị Lang ở Phù Phong Viện cầm sắt hòa minh, đồng sàng cộng chẩm, phu thê tình nồng ý mật, so với khi mới thành hôn còn thân mật hơn.

Tin tức này truyền ra khắp phủ. Tạ Hoàn thị nghe nói, tò mò hỏi Tạ tam lang: “Nghe ý tứ ông nội, công chúa vô dụng, muốn nhị ca về sau cưới quý nữ khác. Nhị ca và công chúa, liệu sẽ vì thế mà nháo loạn không?”

Tạ Hoàn thị cùng Thôi Viện đều là con gái dòng chính thế gia, từ trước cũng là bạn thân. Thôi Viện từ nhỏ ái mộ Tạ gia nhị công tử, Tạ Hoàn thị biết đến, nàng hiện giờ chậm chạp chưa kết hôn vì đang chờ chàng.

Tạ tam lang trầm tư, nhàn nhạt nói: “Trước mắt triều cục biến đổi, nhị ca với công chúa, phu thê tình cảm cũng mau tan. Công chúa mỹ mạo, nhị ca khó dứt bỏ, yêu thích nàng hơn vài phần cũng lẽ thường.”

Tạ Hoàn thị là đích trưởng nữ nhà Long Kháng Hoàn thị, từ nhỏ nhận hết vinh quang chiều chuộng của gia tộc, tài nghệ tinh tuyệt, hiền lương thục đức, tiếng lành đồn xa. Nội tâm nàng vì thế cao ngạo, chướng mắt Tấn Lăng công chúa, xuất thân thấp hèn, thật uổng phí tư sắc trời cho công chúa quê mùa này.

Nàng cười cười, nói bâng quơ: “Nhị ca là quý công tử có tài năng lẫn dung mạo, sao có thể coi trọng công chúa ấy chứ.” Khóe miệng hơi cong lên, không khỏi cảm thán: “Kẻ chỉ lấy sắc mê hoặc người ta, nhan sắc tàn phai mà tình mỏng, hết yêu cũng thành ân đoạn nghĩa tuyệt. Cuối cùng không được đến thiên trường địa cửu.”

Tạ tam lang nghe hiểu ý nàng, uyển chuyển nói: “Tương lai công chúa cũng đáng thương, nàng chớ có bất bình thay Thôi thị a Viện.”

Tạ Hoàn thị dịu dàng cười, hồi đáp: “Lang quân nói đúng.”

Nhưng trong lòng nàng lại khinh thường lời vừa nói của Tạ tam lang. Lang quân thế gia thật là dối trá, đã có vợ cả nhà quý tộc danh môn, lại thương tiếc công chúa nghèo túng kia, chỉ sợ là đang mong được trái ôm phải ấp.

Tạ tam lang lại dặn dò: “Hôm nay là đầy tháng con trai, nhị ca sẽ tới cùng công chúa. Nàng đừng nhiều lời.”

Tạ Hoàn thị gật gật đầu: “Lang quân yên tâm.” Nàng lại hỏi: “Hôm nay A Viện cũng đến, chạm mặt nhị ca, công chúa, không có việc gì đi chứ?”

Gia chủ Tạ gia có chắt đích tôn, Tạ gia làm tiệc lớn, thế gia có giao hảo đều sẽ phái người đến ăn mừng. Thôi Viện và Tạ Hoàn thị có quan hệ tốt, đi thăm cũng không có gì lạ.

Tạ tam lang thản nhiên nói: “Nhị ca với Thôi Viện cũng không có liên quan gì, công chúa cũng sẽ không từ không thành có. Phụ nữ mấy người chú ý chút, đừng nói nhiều sinh sự.”

Tạ Hoàn thị thấp giọng “Dạ” một tiếng.

Khách khứa đông đủ, ngồi chật kín nhà, món ăn toàn là trân quý mỹ vị, ăn uống linh đình.

Khi Tạ Huyên cùng công chúa sóng vai đi tới, những người khác đều đã ngồi xuống.

Tạ Huyên mặc y phục trắng thanh khiết, lịch sự tao nhã, công chúa vận trang phục đỏ yêu kiều quyến rũ, dung nhan tư sắc hai người đều nổi bật. Đỏ trắng tôn nhau lên, trong khoảng thời gian ngắn đoạt hết lấy sự chú ý.

Tạ phu nhân tuy là không thích cô con dâu này, nhìn từ xa cũng cảm thấy nàng và con trai cực kỳ xứng đôi.

Bên cạnh Tạ phu nhân còn đứng một vị quý nữ thế gia. Dáng người cao gầy, dung mạo thanh tú, phục sức y trang giản dị mà tinh tế quý phái, ngôn ngữ cử chỉ đoan trang nhã nhặn, là mỹ nhân khó gặp. Như viên minh châu mỹ ngọc, tự mang phong thái cao quý, trang nhã.

Vị quý nữ thế gia này, Tiêu Kiểu Kiểu biết, Thanh Hà Thôi Viện.

Trước đây chỉ là ở cung yến, từ xa nhìn thấy, liếc qua một lần, không quen, cũng chưa bao giờ chính thức chạm mặt như bây giờ.

Từ đáy lòng, nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn. Thôi Viện vừa gặp đã rõ chính là đích quý nữ được thế gia tỉ mỉ dưỡng dục. Không giống nàng, tuy cũng trang điểm cầu kì, nhưng vừa thấy là rõ bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.

Đơn giản mà nói, chính là bình hoa đẹp không có tác dụng gì.

Đây là thế gia quý nữ Tạ Huyên một lòng hướng về, cũng có khí chất giống chàng. Tiêu Kiểu Kiểu đột nhiên có hơi xót xa.

“Công chúa.” Tạ Huyên sóng vai đi cùng nàng, cảm thấy thân thể nàng hơi căng thẳng.

Tiêu Kiểu Kiểu giấu đi tâm sự, bình tĩnh nói: “Không có việc gì.”

Tạ Huyên đưa nàng đến trước mặt Tạ phu nhân. Tạ phu nhân thân thiết gọi Tạ Huyên “Như Hối”, không lạnh không nóng mà kêu nàng một tiếng công chúa.

Tiêu Kiểu Kiểu cảm thấy không thú vị, hối hận đồng ý với Tạ Huyên cùng tới yến hội Tạ gia. Dù sao cũng không ai quản nàng có tới hay không, lễ nghĩa có chu toàn hay không.

“Công chúa mỹ mạo, trăm nghe không bằng một thấy.” Thôi Viện đứng một bên tán thưởng nàng.

Tiêu Kiểu Kiểu chỉ cười thầm, mẹ chồng lạnh nhạt nàng, tình địch lại hỗ trợ giải vây.

Tạ Huyên cũng nói với Tạ phu nhân: “Mẫu thân, công chúa khó có dịp mới đến, mong người cho nàng đi cùng, dạy nàng hiểu biết một chút các quy tắc phu nhân, quý nữ thế gia.”

Tạ phu nhân kinh ngạc nhìn thoáng qua Tạ Huyên, nhưng thấy sắc mặt chàng vẫn không gì thay đổi.

Nghe nói gần đây chàng rất yêu chiều công chúa, thiếu niên tham sắc đẹp, bà không phản đối. Nhưng chàng mang công chúa đến trước mặt bà là có ý tứ gì, chẳng lẽ còn muốn mẹ chồng này dẫn theo công chúa gia nhập vào vòng tròn thế gia phu nhân quý nữ, còn phải dạy nàng học tập lễ nghi tiếp người đãi vật.

Rốt cuộc trước mặt người khác, Tạ phu nhân cũng không định làm xấu mặt mũi Tạ Huyên: “Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc công chúa.” Bà nhìn bốn phía, lại nói: “Bên này đều là nữ quyến, con đi tìm đám Vương tam lang, Hoàn ngũ lang đi, mới vừa rồi bọn họ còn sai người tìm con đấy.”

Tạ Huyên nghe theo, nhìn mắt Tiêu Kiểu Kiểu, thấy nàng cũng gật đầu mỉm cười, đồng ý để chàng rời đi.

Chàng vừa đi mất, ý cười trên mặt Tiêu Kiểu Kiểu liền giảm xuống.

Chẳng qua nàng muốn Tạ Huyên yên tâm, nàng sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh Tạ phu nhân. Nhưng nàng không có tâm tư cùng Tạ phu nhân diễn mẹ chồng nàng dâu tình cảm khăng khít, càng chẳng định học quy củ lằng nhằng của thế gia.

Tạ phu nhân vốn là đích quý nữ Lang Gia Vương thị, chướng mắt nàng, giờ phút này thấy mặt nàng biến sắc, trong lòng biết nàng rõ là lừa gạt con trai bà, càng không vui.

Vừa lúc mấy phu nhân thế gia khác lại đây, Tạ phu nhân dắt theo Thôi Viện đi đón tiếp, nói nói cười cười cùng các nàng nhập yến, bỏ công chúa tại chỗ.

Tiêu Kiểu Kiểu cũng càng mừng, tự do tự tại, tùy tiện tìm chỗ không người yên tĩnh ngồi xuống, tự rót tự uống, không để ý tới ánh mắt của những người khác, hoặc đồng tình, hoặc khinh thường, hoặc thương hại.

Lời editor: mọi người đọc truyện có thời gian thì comment cho mình nha, rất thích đọc bình luận lun á. Mấy chương này vẫn còn đang ngọt ngào trước sóng gió hihi, tận hưởng nốt thui