Chương 3: Cậu bạn hàng xóm và những bông hoa bồ công anh

Ngồi trong góc tối nhà kho, nhìn qua cái ô cửa sổ nhỏ tí, đủ để thấy nắng thấy mưa, đang trong lúc ngẩn ngơ nghĩ về quá khứ thì Kiều Liên bỗng giật mình vì giọng của ai đó.

– Kiều Liên ơi! Đi chơi đi

Đấy chính là Tấn Sinh, người bạn duy nhất của cô từ khi về đây ở. Tấn Sinh hơn Kiều Liên ba tuổi, cậu là một người tốt bụng, gia đình cậu cũng thuộc loại khá giả. Những lúc cô bé buồn, chính Tấn Sinh là người luôn ở bên cô để an ủi, làm những trò đùa khiến cô vui.

Kiều Liên nghé vào trong nhà thì không thấy ai, chắc vợ chồng Lý Thông vừa mới đi chợ

Cô chạy vội ra khỏi cổng, miệng hét lớn:

– Đi đâu á anh

Tấn Sinh cười:

– Ra cánh đồng chơi em ơi

Kiều Liên cười hì hì. Cô rất hiếm khi cười kể từ khi ba má mình mất, có lẽ ở nơi địa ngục trần gian này, chỉ có Tấn Sinh, chỉ có cậu ấy mới làm cho cô bé cười. Trên đường ra bờ đê để thả diều, hai anh em nói đủ thứ chuyện, nào là cánh đồng quê bao la bát ngát xa vυ"t tận chân trời, những con diều to như cái thúng bay lượn như đàn chim ưng trên bầu trời xa xa. Cảnh tượng hôm ấy tự dưng tươi đẹp và thơ mông đến lạ thường. Tấn Sinh hỏi vu vơ:

– Sau nay lớn lên, em mơ ước làm gì hả Kiều

Liên

Cô bé lắp bắp đáp:

– Em cũng không biết nữa anh

Tấn Sinh mỉm cười, cậu xoa đầu cô bé:

– Ngốc à! Ai mà chả có ước mơ!

Vậy mơ ước của anh là gì? Cô bé ngây ngô hỏi

Tấn Sinh trầm ngâm một lúc:

– Sau này anh muốn trở thành một luật sư để nuôi em haha

Hai đứa chẳng nói chẳng rằng gì. nhìn nhau rồi phá lên mà cười. Khi hai anh em đang mải mê nói chuyện với nhau thì trời bỗng đổ cơn mưa rào, Tấn Sinh cầm tay cô bé chạy trú vào một gốc cây, hành động của cậu đã vô tình khiến cô bé chợt nhớ lại cái cảnh tượng ngày xưa, chính ba Kiều Liên đã cầm tay để đưa cô vào trong nhà khi cô bé đang nghịch mưa ngoài sân. Ngồi cạnh cậu

Kiều Liên xụt xịt:

– Anh ơi, em… em nhớ ba má quá

Tấn Sinh cũng đã biết hoàn cảnh của cô, đây cũng là lý do mà câu muốn che chở cho cô bé. Cậu coi Kiều Liên như là đứa em ruột của mình.

Cậu khẽ đáp:

– Chuyện ngày xưa, nhắc làm chi em, nếu em có buồn thì cứ khóc thật to đi, có anh ở đây mà!

Nghe vậy, cô bé khóc nấc lên:

– Em không muốn ở đây nữa, em muốn về với ba má cơ…

Tấn Sinh lấy tay, cậu khẽ lau hai hàng nước mắt đang rơi trên má của cô bé:

– Kiều Liên à! Anh hứa với em là anh nhất định giàu có và nuôi em.

Cô bé xụt xịt:

– Anh hứa nhá, nhớ đấy, thất hứa là con kiki

Tấn Sinh cười lớn, nhìn ra khoảng bầu trời xa xa cao vυ"t mà hét:

– Ở đây có trời đất làm chứng, tôi Hà Tấn Sinh xin hứa, sẽ thật giàu có và nuôi cô Phan Kiều Liên cả đời, tôi xin hứa!

Kiều Liên nín khóc, cô cười khúc khích. Hai đứa ngồi cạnh nhau gần gốc cây bồ đề già, cô dựa đầu vào vai Tấn Sinh, ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Ngoài trời vẫn lớt phớt cơn mưa, những bông hoa cúc dại nở vàng thắm ở hai bên ven đường. Cô bé đột nhiên tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một cánh đồng toàn là hoa và lá, trên tay Kiều Liên có cầm một bông hoa bồ công anh, người ta vẫn thường nói, bồ công anh là một loài hoa dại, mọc ven đường, chúng đơn sơ mà tinh khiết, một mạc mà sắc sảo, chúng mong manh như một kiếp người vậy, ai biết được chứ, lúc vui lúc buồn, khi lại cười rồi bỗng nhiên òa khóc. Kiều Liên cũng vậy, cô mong manh mà dễ vỡ, cuộc đời cô bé cũng đã từng bình yên, thơ mộng như một thiên đường vậy, cho tới khi tai họa bất ngờ ập tới, đẩy cô vào cái cuộc sống khốn khổ như thế này. Cô bé khẽ đưa bông bồ công anh lên miệng và thổi, những cánh hoa bồ công anh bay nhè nhẹ trước gió, một cảnh tượng bỗng nhiên ùa ra.

Liên hét lên:

– Ba, má…

Cô không thể tin vào mắt mình, họ đang ngồi ăn cơm đối diện cô

– Ăn đi con gái, ăn nhanh còn đi học con

Giọng nói ấy chính là của mẹ cô

Kiều Liên khóc thút thít:

– Con… Con con tưởng ba má đi rồi chứ

– Con hâm này, làm sao ba má đi đâu được chứ, ba má phải bên con mà, thôi Kiều Liên xinh gái của ba má ở nhà ngoan, ba má mua bánh cho mà ăn.

Nhìn vào bàn ăn, vẫn cái bàn cũ kỹ quen thuộc đấy, bên trên là cái một cái mâm cơm, lác đác là một vài quả cà, một đĩa rau khoai, thêm mấy con châu chấu

Kiều Liên cầm bát lên mà cặm cụi ăn, nước mắt cô vẫn rơi, nó rơi từ từ trên má rồi lăn xuống cằm. Đang ăn thì cô đột nhiên tiếng cười của ba má cô dần dần nhỏ đi rồi biến mất, Cô ngước đầu lên thì không thấy họ nữa

Kiều Liên hốt hoảng, cô bé la hét thất thanh:

– Ba ơi, má ơi… Ba má ơi…

Một cạnh tưởng lại đột nhiên xuất hiện trước mắt cô bé, Kiều Liên đang đứng ở cánh đồng làng, nơi mà trước kia cô bé chứng kiến cảnh tượng ba má mình…

Đột nhiên cô giật mình vì tiếng khóc của ai đó sau lưng mình, ngoảnh đầu lại, Kiều Liên bỗng chết lặng khi thấy đó chính là ba má cô, mặt họ đen thui, họ đứng im mà không nói gì. Họ chỉ khóc, họ khóc mếu máo như mấy đứa trẻ con vậy. Cô bé lao tới để ôm ba má mình thì bị vấp ngã, cô đứng dậy không đoái hoài gì tiếp tục lao tới, tay cô sắp chạm được vào người ba má mình thì bỗng nhiên, hình bóng của họ tan biến. Chắc hẳn họ khóc, khóc vì thấy tội nghiệp con gái bé bỏng của mình, chẳng có người cha, người mẹ nào là không yêu quý con mình cả. Họ khóc vì ở thế giới song song họ không còn cơ hội ôm ấp đứa con bé bỏng của mình nữa, người đàn ông ấy, cho dù họ có mệt mỏi bất lực đến đâu họ cũng không thể khóc, thứ mà làm họ rơi lệ duy nhất chính là gia đình mình. Đến lúc này, Kiều Liên cũng đã nhận ra được rằng mình đang mơ, mọi thứ cô thấy không phải thật, ba má cô đã… ! Tỉnh dậy, cô bé ôm vội Tấn Sinh mà khóc nức nở. Nhìn lại trời đã tạnh mưa. Hai anh em lại cắm cúi chạy vội về nhà để không bị vợ chồng Lý Thông phát hện.