CHƯƠNG 10: TỊNH ĐẾ LIÊN HOA (2)

“Nếu mình là chàng trai kia, mình sẽ mặc kệ tất cả, sao phải để tâm đến người khác chứ! Tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người mà thôi, cùng lắm mình sẽ dẫn người con gái đó cao chạy xa bay, đến một nơi chỉ toàn người lạ, rồi cứ thế sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.”

“Phải không! Thiên Thiên của chúng ta bình thường trầm tính là thế mà khi nói đến chuyện tình cảm lại kiên quyết như vậy sao?” Diệp Oánh từ bàn bên cạnh đi sang, tếu ý nói.

“Nhưng tớ thấy cậu nói như vậy cũng không đúng đâu nha! Nếu cứ cao chạy xa bay như vậy thì cha mẹ ở nhà phải làm sao chứ? Họ cũng chỉ có duy nhất một người con thôi. Sinh con ra chỉ mong một mai con lớn khôn có thể nhờ cậy lúc tuổi già, giờ con đã trưởng thành rồi lại vì một người xa lạ mà bỏ mặc họ. Phu tử nói như vậy gọi là bất hiếu đó, mà tội bất hiếu là tội lớn nhất trong đời người. Vì tình cảm cá nhân, mà ích kỷ bỏ rơi cha mẹ như thế cũng không phải là cách hay đâu.” Henry chen vô.

“Nhưng cũng không nên khư khư giữ lấy chữ hiếu mà bỏ mặc chữ tình được. Làm thế nào để có thể vẹn toàn cả hai đây?” Nguyễn Huỳnh Như cũng muốn góp vui.

Phu tử trên kia nghe một đám nhóc thảo luận về một vấn đề già dặn như vậy thì vuốt râu thở dài nói:

“Thế gian làm gì có chuyện cân bằng được tất cả, có cái này thì phải chấp nhận buông bỏ cái khác. Thử hỏi trên đời có mấy ai vẹn cả đôi đường, sống một kiếp người mà không bao giờ hối tiếc, ân hận.”

Đám trẻ bên dưới nghe vậy thì im lặng suy tư, ai cũng chìm vào suy nghĩ của bản thân. Lớp học hôm đó kết thúc trong sự buồn bã, im ắng chứ không náo nhiệt như thường ngày.

Ngày hôm sau, công chúa liền này nỉ Elizabeth Elysee trồng cho mình một hồ sen Tịnh Đế. Elizabeth Elysee đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình thu thập trên nhiều quốc gia có loại sen hiếm lạ này, mỗi quốc gia chỉ có thể thu thập một số lượng ít hạt giống, mà sen này nở tùy mùa, không phải lúc nào cũng có thể bắt gặp. Thế mà, chỉ ba ngày sau đó, khi Elizabeth Elysa ra hồ đi dạo vào mỗi buổi chiều, bất ngờ thấy được hơn nửa mặt hồ đã được phủ đầy sen Tịnh Đế với đủ màu sắc, hình dáng khác nhau.

. . .

Sáng ngày hôm sau.

Một khung cảnh tấp nập, người ra vào liên tục, kẻ thu dọn đồ đạc, kẻ đóng gói sách vỡ, quần áo,… các con vật thấy nhiều người náo nhiệt như vậy thì vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, Hoàng Thế Minh Tân chạy theo sau đùa nghịch cùng chúng. Hoàng Thế Minh Thiên thong thả ngồi đọc sách dưới tán cây cổ thụ, Elizabeth Elysa thì hết hướng bên này lại hướng bên kia chỉ đạo.

“Đúng, đúng lấy cái này đi luôn đi, cả cái này nữa. À! Ngươi, đúng, ta nói ngươi đó, ngươi đem cái này đặt sang bên kia, một lát xe đến thì đem theo luôn.” Elizabeth Elysa chỉ vào một cây đàn dương cầm màu hồng đính ngọc trai nổi bật trong phòng khách.

“Ôi! Tiểu tổ tông của tôi ơi! Cô là đến để đi học chứ không phải đến vui chơi đâu. Chúng ta chỉ nên đem những món đồ nào thật sự cần thiết thôi. Cây dương cầm này ở khoa nghệ thuật của học viện có nhiều lắm, không nhất thiết phải đem theo đâu.” Người vừa lên tiếng là bảo mẫu của Elizabeth Elysa. Elizabeth Elysa thường gọi bà một cách thân thiết là ‘ma ma’, gọi Elizabeth Elysee là ‘mẫu hậu’, mẹ ruột là ‘mẫu thân’.

“Nhưng đây là cây dương cầm yêu thích của con mà, mỗi tối Thiên Thiên đều phải nghe con đàn thì mới chịu đi ngủ, sao có thể thay thế bằng cái khác được. ” Đây là cây đàn mà Hoàng Ngọc Minh Nguyệt nhờ người thiết kế, đặt làm ba tháng mới hoàn thành.

“Nhưng mà, học viện quy định...”

“Con còn muốn đem cả Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Phi Phi và đám thỏ đi cùng nữa kìa. Chỉ đem một cây đàn thế này thôi đã là nhượng bồ lắm rồi ý.” Elizabeth Elysa này nỉ nói.

“Cứ làm theo ý nó đi.” Elizabeth Elysee từ bên ngoài đi vào nói.

Elizabeth Elysa thấy bà thì chạy nhanh lại, ôm chân bè dụi dụi, “Chỉ có mẫu hậu là tốt với con nhất thôi.”

“Con đó. Chỉ biết làm nũng là giỏi thôi.” Elizabeth Elysee mỉn cười từ ái, xoa đầu cô bé.

Elizabeth Elysa cười khúc khích, “Con chỉ làm nũng với người yêu thương con nhất thôi.”

Hoàng Thế Minh Thiên đi tới, cuối đầu chào: “Mẹ.”

“Ukm. Tụi con đã sắp xếp xong hết chưa.”

“Đã sắp xếp xong từ lâu rồi ạ! Nếu không phải ai kia cái gì cũng muốn đem theo hết thì hôm qua đã xong rồi.”

“Ơ. Mình chuyển đồ của cậu còn nhiều hơn đồ của mình nữa đó. Không phải là do mình lo sợ cậu không đủ ăn đủ mặc hay sao chứ. Thế mà con nói mốc mình. Thật là không có lương tâm mà.” Elizabeth Elysa bĩu môi.

. . .