CHƯƠNG 9: TỊNH ĐẾ LIÊN HOA (1)

Hoàng Thế Minh Thiên đẩy cái đầu không an phận của Elizabeth Elysa ra, cầm tập tư liệu nhìn kỹ lại rồi nói:

“Cũng không phải là không có gì đặc biệt đâu. Cậu nhìn vào phần xuất thân của người này xem. Anh ta là người của Kiều thị. Kiều thị là tập đoàng hàng đầu Châu Á. Đến ngay cả công ty của mẹ mình, nếu xếp trên bảng đánh giá ‘top hai mươi công ty lớn nhất thế giới’ thì Kiều thị đứng hạng năm, còn Hoàng Thị chỉ xếp hạng chót thôi.”

“Ồ! Hóa ra lại ghê gớm đến thế cơ à! Nhưng như vậy cũng đâu có liên quan gì đến tài năng của anh ta đâu chứ?”

“Sao lại không. Mẹ mình nói ‘có tiền, có thế lực cũng là một loại tài năng’ đấy.”

Elizabeth Elysa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ngồi xuống tiếp tục nhìn tư liệu của người khác:

1.Tên: Diệp Oánh (6 tuổi), người Trung Quốc. Nữ

Tài năng: Võ Thuật, sức mạnh nội lực lớn. Bồi dưỡng khinh công.

Xuất thân: Cháu gái Diệp Lâm (Sư phụ dạy võ thuật cổ truyền hàng đầu học viện). Diệp thị là gia tộc võ thuật lâu đời nhất Trung Quốc.

2 .Tên: Nguyễn Huỳnh Như (4 tuổi), người Việt Nam. Nữ

Tài năng: Thôi miên khôi phục, xóa ký ức. Bồi dưỡng khả năng đọc ký ức tiền kiếp.

Xuất thân: Chị họ bên ngoại của trưởng công chúa Elizabeth Elysa.

3. Tên: Henry (3 tuổi), người gốc Mỹ. Nam

Tài năng: Thiên phú y học.

Xuất thân: Bình thường.

4. Tên: Rudd Emily (3 tuổi), người Anh Quốc. Nữ

Tài năng: Giao tiếp được với động vật ( vẫn đang trong quá trình bồi dưỡng, tiến độ: 3/10)

Xuất thân: Con gái bộ trưởng bộ ngoại giao Anh.

5. Tên: Lưu Nhất Tiêu (3 tuổi), người Trung – Nhật. Nam

Tài năng: Sở hữu đôi mắc âm dương. Bồi dưỡng khả năng giao tiếp với các thế lực vô hình.

Xuất thân: Dòng dõi âm dương sư đã mất tích ở Nhật.

6. Tên: Ten Ten (3 tuổi), người Thái – Hồng Kông. Nam

Tài năng: Chế tạo vũ khí. Bồi dưỡng chế tạo bom sinh học.

Xuất thân: Cô nhi.

7. Tên: Long Thiên Mạch (3 tuổi), người Đài Loan - Ý. Nam

Tài năng: Ảo thuật, giả giọng. Bồi dưỡng thuật cãi trang.

Xuất thân: Mafia đã lánh đời.

8. . .

9. . .

18. . .

. . .

Ba đứa trẻ sống cùng nhau ở cung điện giành cho tiểu trưởng công chúa, dù còn nhỏ tuổi nhưng chúng đã biết tự lập từ sớm, trong cung điện có một bảo mẫu phụ trách tổng quản lý và theo dõi hoạt động mỗi ngày của các công chúa hoàng tử. Ngoài ra còn có bảy hầu nữ chuyên việc chăm sóc ăn, mặc cho công chúa, hoàng tử và các con vật quý của công chúa.

Cung điện được xây dựng gần một cánh rừng tự nhiên rất lớn nên có không khí vô cùng thanh mát, cách cung điện năm mươi bước là một biển hồ quanh năm xanh biếc, trong vắt như ánh mắc của người con gái đương tuổi trăng tròn. Vì các tiểu chủ nhân có xuất thân phần lớn ở Châu Á nên phong cách thiết kế cung điện dựa theo lối kiến trúc cổ kính, trang nhã. Một nửa cung điện được xây theo phong cách Châu Âu, một nửa còn lại thì mang đậm nét xưa cũ của Tử Cấm thành Trung Quốc, xây theo dạng tứ hợp viện. Bên ngoài lâu đài nguy nga, gần cánh rừng, một tòa lầu các sừng sững mọc lên, ba mặt giáp với biển hồ trồng đầy Tịnh Đế Liên, loài sen quý hiếm nổi tiếng trên thế giới, với rất nhiều màu sắc khác nhau như, trắng, vàng, xanh, hồng. Có một lần Elizabeth Elysa nghe phu tử kể về sự tích của loài hoa này, cô bé đã tỏ ra rất có hứng thú với nó, phu tử đó là thầy giáo Trung Quốc được mời đến để giảng dạy về đạo làm người quân tử, ông kể lại rằng:

“Xưa kia ở thôn Đường Liên, có một đôi nam nữ yêu nhau thắm thiết nhưng vì mâu thuẫn giữa hai bên gia đình mà bị ngăn cách, chia rẽ. Quá tuyệt vọng, họ đã thề nguyền rằng kiếp sau vẫn sẽ gặp và nối tiếp mối tình bị bỏ dỡ ở kiếp này. Nếu sống mà không thể bên nhau thì họ thà rằng chết cùng nhau, thế rồi họ gieo mình xuống hồ sen. Sau đó, cạnh hồ sen mọc lên một đôi mộ liền kề, dưới hồ cũng đột nhiên xuất hiện một loài hoa sen kì lạ, hai đóa sen mọc trên cùng một cuống, bên đỏ bên trắng tựa vào nhau khăng khít. Từ đó mọi người đặt tên cho loài hoa này là ‘sen phu thê’, hay ‘sen tịnh đế’ để liên tưởng đến mối tình tuyệt đẹp nhưng cũng rất đau buồn này.”

Trong các buổi học của người phu tử này, Elizabeth Elysa luôn có bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài, chán chường không thôi, nhưng vào tiết học hôm đó thì lại chăm chú lắng nghe rất lâu, Hoàng Thế Minh Thiên ngồi kế bên thấy vậy thì bất ngờ thốt lên:

“Cậu có hứng thú với câu chuyện này lắm à!”

“Không phải là rất lãng mạn sau, nghe còn hay hơn mấy câu chuyện về Lọ Lem và Bạch Tuyết nữa.” Nói rồi cô bé quay sang nhái mắt với cậu bé, “Nghe câu chuyện này mình lại liên tưởng đến hai chúng ta. Không phải người ta hay đồn mình với cậu là ‘Thiên duyên tiền định’ hay sao? Biết đâu kiếp trước chúng ta cũng có một câu chuyện tình yêu cảm động nhân thế như này cũng nên”

Hoàng Thế Minh Thiên không cho là đúng, nói: “Nói mình cậu thì nghe còn có vẻ hợp lý hơn, mình mà lại chọn cách ngu ngốc như là tự vẫn vậy à.”

“Thế cậu sẽ làm sao?”