Chương 1: Hy vọng gặp lại

Tại căn hộ cao cấp ở khu bậc nhất Hạ Thành.

Hai bóng dáng cao lớn đang tán gẫu trong căn phòng khách xa hoa. Người thiếu niên lải nhải không ngừng bên cạnh Cơ Thần Phong là Ân Dương. Hắn là anh chàng thiếu gia nhà giàu, Thần Phong cũng không biết vì lí do nào mà có thể chơi cùng người này cho đến tận bây giờ.

"Cơ Thần Phong, giúp tớ đi mà. Cậu không thể thấy hoạn không giúp." Ân Dương lắc lắc vai của Cơ Thần Phong mà nói.

"Nửa tiếng rồi đấy. Cậu có để tớ làm bản xin việc không vậy. Bộ muốn tớ thất nghiệp hay sao?" Phong thở dài ném cái lườm nguýt tới hắn.

Ân Dương chán nản ngồi phập xuống ghế, cậu đưa tay vuốt vuốt mái tóc, nhìn đi nhìn lại Cơ Thần Phong rồi lại lên tiếng nịnh nọt :"Tớ không có ai nhìn tạm ổn lên mới nhờ cậu thôi nhé. Tớ tìm hết đống bạn rồi, người đạt tiêu chuẩn chỉ có mình cậu. Đẹp trai này, à mặc dù không đẹp trai bằng tớ những cũng tạm chấp nhận. Ừm, cao này, ga lăng, tinh tế này..chậc chậc. Cơ Thần Phong, giúp tớ đi mà. Nếu không con nhỏ đó sẽ gϊếŧ tớ mất."

*Cạch* Cơ Thần Phong nghe đến ù ta, đưa tay dập máy tính xuống. Hung hăng vừa đi vừa thốt ra từng chữ hăm doạ. "Việc đóng giả người yêu nó thì tìm người khác đi. Còn việc ăn sinh nhật chị cậu thì tớ sẽ đi. Thế nhá, mai đúng giờ qua đón."

"Ơ..này này"

*Rầm* Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc Ân Dương biết mình thực sự tiêu đời rồi. Con nhỏ Hạ Như Vy ấy kiểu gì cũng gϊếŧ mình.

...

Sau khi rời khỏi căn hộ của Ân Dương, Cơ Thần Phong chầm chậm đi bộ về nhà. Nhà cậu cũng không xa, chỉ đi khoảng 15 phút là tới nơi. Cậu không giống Ân Dương là người có gia thế quyền quý. Ba mẹ cậu mất từ lúc cậu lên tám. Còn ông bà thì từ khi ra đời cũng chưa từng thấy mặt. Nghe mẹ thuật lại thì họ đã mất bởi căn bệnh ung thư tàn ác. Vậy nên cậu tự lập khi còn rất nhỏ.

Trên đường về nhà, Cơ Thần Phong dừng lại chiếc một gian hàng vòng cổ. Nhìn đi nhìn lại giá cả khiến cậu muốn sang chấn tâm lí. Khẽ thở dài, cậu suy nghĩ gì đó. Cơ Thần Phong quay đàu vòng một đường đến siêu thị, vốn dĩ dự định chỉ cần mua một cái vòng bạc là xong nhưng cái giá khiến cậu tức thở.

"Trứng, bột mì, bơ, đường, sữa, vani..đủ rồi." Cơ Thần Phong là muốn làm một chiếc bánh sinh nhật đơn giản để tặng cho chị Ân Dương. Người chị này cậu cũng chưa từng gặp mặt, chỉ là nhận lời góp vui. Đầy đủ đồ đạc, cậu liền lập tức phóng về nhà. Nhà cậu là căn nhà nhỏ mà bố mẹ cậu để lại sau khi qua đời, sửa sang một tí liền có thể ở được.

Cậu dự định là sáng mai dạy sớm để làm bánh, như vậy sẽ ngon hơn là để qua đêm. Dọn dẹp nhà cửa đến nỗi bữa tối còn chưa ăn, Cơ Thần Phong chỉ ăn tạm cốc mỳ rồi bê máy tính lên giường làm công việc quen thuộc, hôm nay nạn nhân sẽ là tập đoàn Y Đã bốn năm rồi, chưa một ngày nào mà cậu từ bỏ việc tìm kiếm tin tức của Kiều Sở Nhã. Đó là một đàn chị mà bản thân cậu rất thích. Cậu chưa nhìn kĩ được khuôn mặt chị ấy bởi Kiều Sở Nhã luôn đeo một chiếc kính dày cộm. Nhưng Cơ Thần Phong cậu biết chị ấy thực sự rất xinh đẹp, đôi mắt đen láy to tròn, sống mũi cao, môi hồng tự nhiên, làn da trắng mịn không tì vết. Tuy vậy nhưng vẫn nhìn được sự sắc cạnh, khí thế toả ra quyến rũ từ khuôn mặt chị. Thật sự là cậu đã say đắm Kiều Sở Nhã rồi. Tuy vậy nhưng cậu lại chưa kịp mở lời..

Một sự buồn bã, tiếc nuối lộ ra trong ánh mắt Cơ Thần Phong. Cậu tát tát bản thân mình vài cái để bình ổn tâm trạng. Click chuột vài thao tác, một trang web nổi lên trên màn hình. Cậu mỉm cười gian xảo, bẻ khớp vài cái rồi đôi bàn tay thoăn thoắt gõ phím. Cả gian phòng tối đen chỉ còn tiếng *lạch cạch* của phím bấm.

Ở một gian phòng giám đốc..

*Reng* Một âm thanh vang lên đánh thức một thân ảnh kiều diễm đang đăm chiêu. Cô vươn tay chộp lấy mic nhỏ kết nối từ xa.Thanh âm trong trẻo đầy khí thế phát ra.

"Có chuyện gì?"

"Tổng..giám giám đốc, có người hack vào trang web chúng ta rồi. Ngài mau đến phòng quản lí."

Thân ảnh ấy vừa nghe xong liền tức tối đi nhanh tới. Dáng đi nhỏ nhắn uyển chuyển khẳng định mười phần xinh đẹp. Cô mặc cho mình một bộ vest xám, tóc dài xõa ra, ánh mắt nhíu lại xông thẳng vào phòng quản lí.

"Tổng giám đốc."

"Là ai, tra được danh tính chưa?" Kiều Sở Nhã tiến tới một nhân viên lớn giọng quát.

Trưởng đội từ xa thấy vậy liền tiến lại gần. Anh ta cuống cuồng lên tiếng. " Kiều Tổng, hiện vẫn chưa trả được là ai. Chúng ta có hơn hai mươi người nhưng vẫn không chặn được."

Kiều Sở Nhã trong lòng ngập tràn suy nghĩ, là công ty đối thủ hay muốn đánh cắp thông tin sao? Cô nhíu mày đập bàn quát. "Nếu có gì xảy ra thì các cậu liệu mà nghỉ việc đi. Tìm cho tôi một hacker giỏi nhất về đây. "

..

*Tinh! Bạn đã thành công xâm nhập vào trang web bảo mật của tập đoàn JYV.*



Một dòng chữ dài hiện lên màn hình máy tính của Cơ Thần Phong. Cậu nhoẻn miệng cười, ấn vào fail danh sách nhân viên bộ phận kinh doanh với chút hy vọng nhỏ, hy vọng có thể thấy hình ảnh, cái tên quen thuộc bởi trước lúc Kiều Sở Nhã biến mất có từng nói với Thần Phong rằng sau này sẽ học về bên kinh doanh... Một tiếng thở dài não nề, Cơ Thần Phong buồn chán nhập thao tác xoá dang tính rồi để máy tính sáng một bên.

"Không có, vẫn không có. Đây là công ty kinh doanh nổi tiếng lắm đó. Kiều Sỡ Nhã, rốt cuộc em phải tìm chị ở đâu..." Cơ Thần Phong nhẹ giọng thủ thỉ. Cậu lấy trong túi áo một tấm hình nhỏ mà ngắm nghía. Đây là tấm hình duy nhất mà cậu phải cố gắng mãi mới được chụp chung của chị ấy. Lại sờ lên vết sẹo nhỏ trên trán, cậu liền bật cười.

"Thật nhớ lúc đó quá..."

Phía bên này:

"Tổng giám đốc. Hacker xâm nhập đã rời khỏi trang web rồI ạ. "

Kiều Sở Nhã nghe vậy chỉ gật đầu, cô xoay người dặn dò vài ba câu rồi rời khỏi tập đoàn. Sở Nhã bước vào trong con xe Rolls-Royce Sweptail có giá lên tới 12,8 triệu USD. Cô khởi động xe, thắng ga chạy một mạch về nhà. Khuôn mặt nghiêm túc khi nãy thoáng chốc đã biến mất, để lại duy nhất sự mệt mỏi căng thẳng. Ánh mắt Sở Nhã di dời tới chiếc vòng tay bạc có khắc chữ N mà mỉm cười. Cô lên tiếng, lời nói như gió thổi qua tại.

"Không biết cậu nhóc ấy hiện giờ như thế nào rồi? Thật muốn gặp lại quá.."