Chương 2: Đại tiểu thư Kiều gia

Sáng hôm sau..

Ngoài quán Cafe JYV

Một bóng hình cao ráo , mái tóc layer, khuôn mặt nghiêm túc đang chăm chú xem gì đó ở chiếc điện thoại trên tay. Anh ta mặc cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần âu cùng đôi giày thể thao. Dưới tay cầm chắc hộp bánh sinh nhật. Vài cô gái đi qua không cưỡng lại được ngắm nhìn rồi mỉm cười...

Cơ Thần Phong nhíu mày, Ân Dương đến trễ hơn 10 phút rồi. Đang định gọi điện trách cứ thì chiếc Audi sang trọng phanh gấp lại đỗ trước mặt. Cửa kính trên xe được kéo xuống để lộ ra con người đang chắp tay xin lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tớ phải qua đón con nhỏ này.."

"Này, này. Bổn tiểu thư có tên đàng hoàng.." Hạ Như Vy bên cạnh ngườm nguýt Ân Dương. Cô ngóc đầu ra nói chuyện với Cơ Thần Phong, thái độ dường như là 2 người khác nhau.

"Thần Phong, anh mau lên xe đi."

...

Chiếc xe sang trọng đưa ba thân ảnh phóng thẳng đến Biệt Thự Kiều Gia. Cơ Thần Phong nhanh nhẹn xuống xe, đập vào mắt cậu là một ngôi nhà to lớn xa hoa lộng lẫy, bên cạnh còn có một hồ bơi lớn. Đứng trước cửa còn có hai người đàn ông mặc vest đen, không cần nói cũng biết đây là vệ sĩ. Một phen choáng ngợp, cậu nhếch mép lên tiếng:

"Ân Dương, liệu tôi có thể vào được không đấy?"

"Vào được, vào được. Bữa tiệc sinh nhật này chỉ có một số người bạn thân của chị tớ thôi. Yên tâm, không trên 10 người."

...

Phòng khách:

Cơ Thần Phong chậm rãi bước vào. Cậu đảo mắt nhìn 2 thân ảnh đang ngồi trên ghế sofa, dưới bàn tràn ngập bánh trái, hoa quả kèm những món quà. Khẽ mỉm cười, thật trùng hợp vì thiếu một cái bánh sinh nhật nhưng cậu cũng lấy làm ngạc nhiên. Đường đường là tiểu thư danh giá, ấy vậy mà một bữa tiệc sinh nhật lại có thể đơn giản như vậy.

"Chị, đây là bạn em. Hạ Như Vy và Cơ Thần Phong." Ân Dương lên tiếng giới thiệu.

Cơ Thần Phong khách sáo cười cười, cậu đi tới bóng dáng người mà Ân Dương gọi là chị. Người con gái này thực đúng là xinh đẹp, cô ta vận cho mình chiếc đầm đen trễ vai, khí thế toả rất quyến rũ. Khuôn mặt trắng trẻo, ưa nhìn..chờ chút gương mặt này..Cơ Thần Phong đối diện chằm chằm, cậu cảm thấy người này có chút quen mắt hay nói đúng hơn là giống với người cậu tìm.

"Cảm ơn vì đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của chị." Kiều Sở Nhã giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng đánh động Cơ Thần Phong.

"À..à vâng. Chào chị, đây là ít bánh mà em đã làm. Chúc chị sinh nhật vui vẻ. " Cơ Thần Phong cười cười, cậu hướng tới chị Ân Dương đưa bánh sinh nhật. Trong đầu không ngừng phủ nhận: Người giống người là chuyện bình thường thôi, hơn nữa Kiều Sở Nhã trước đây luôn đeo một cái kính dày cộm, tóc chỉ ngắn đến bả vai chứ không hề dài và nhuộm như cô gái này. Đặc biệt chị ấy cũng chỉ là con nhà khá giả, không phải tiểu thư danh giá của gia đình nào..

Kiều Sở Nhã ánh mắt sủng nịnh trộm nhìn tới Cơ Thần Phong đang ngồi đối diện. Cô lắc lắc đầu mỉm cười, thiệt tình..đúng là cậu nhóc này không nhận ra.

Ít phút trước...

"Kiều Tổng, bánh sinh nhật đã được chuẩn bị xong." Một nhân viên phục vụ đẩy chiếc xe có chứa một cái bánh sinh nhật ba tầng, toàn bộ đều được phủ một lớp kem trắng với nhiều ngọc trai. Cô gái lễ phép báo cáo với Kiều Sở Nhã.

Kiều Sở Nhã chỉ gật đầu ,cô vào phần tin nhắn xem gì đó rồi lập tức thay đổi 180°. "Không lấy nữa. Tiền đây, chiếc bánh sinh nhật xẻ ra đem cho mỗi người một phần."

"Vâng, Kiều Tổng.."

Kiều Sở Nhã nói xong liền rời lên xe, cô lấy trong người ra tấm hình được Ân Dương chụp trộm. Trên đó là một bóng dáng quen thuộc. Cô nở nụ cười háo hức.

"Cũng lâu rồi chưa được ăn bánh em làm. Mong chờ quá đi.."

...

Hiện tại..

"Cậu nhóc này đẹp trai quá ha Sở Nhã." Viên Khanh ghé bên tai Kiều Sở Nhã nói thầm. Nguyên lai cô là nữ bác sĩ với tay nghề vượt bậc, đang làm việc dưới trướng của Sở Nhã.

Kiều Sở Nhã cong nhẹ môi, đôi tay thành thục đảo đảo ly rượu vang, cất nhẹ giọng. "..Cũng tạm."

Cơ Thần Phong thi thoảng lại liếc nhìn tới Kiều Sở Nhã, trong lòng không hiểu vì sao lại có cảm giác thân thuộc đến kì lạ. Tuy vậy khi cô nhìn lại, cậu lại tỏ vẻ không quan tâm.

Cuộc trò chuyện vui vẻ tiến hành hơn 1 tiếng, mặc dù hiện tại mới hơn 9 giờ sáng nhưng Cơ Thần Phong liền chào tạm biệt rồi xin phép ra về. Ân Dương bên cạnh thấy vậy dự định lấy xe lai cậu về nhưng chỉ nhận được cái khoát tay. Kiều Sở Nhã nhìn theo bóng lưng có chút tiếc nuối...

Được chục phút thì Viên Khanh cũng có ca cấp cứu phải rời khỏi. Hạ Như Vy tất nhiên cũng không còn lí do nào phải ở lại, cô liền xin phép ra về. Gian phòng rộng rãi chỉ còn lại Kiều Sở Nhã và Ân Dương.

"Cậu ấy không nhận ra chị sao, có cần em nói cho cậu ấy biết không?" Ân Dương cắn quả táo lải nhải bên cạnh.

"Không cần, không cần. Bảo sao đến giờ này em vẫn ế."

Kiều Sở Nhã nhìn tới chiếc bánh sinh nhật nhỏ đã bị con người ham ăn - Viên Khanh ăn gần hết. Một phen bất lực, Sở Nhã đưa tay cắt một miếng cho vào miệng.

Trong lòng tràn đầy sự vui vẻ kèm hài lòng.

"Có việc rồi. Em ở nhà làm gì thì làm.." Kiều Sở Nhã vươn tay lấy cái túi xách nhỏ, chưa đợi tiếng trả lời của Ân Dương liền một phát rời khỏi.

"Chậc, chậc. Ai rảnh mà trông nhà chứ, đến tìm Thần Phong chơi thôi.."

...

4 giờ chiều..

Tại tập đoàn JYV:

"Anh hãy đến phòng Tổng Giám Đốc. Chính ngài ấy sẽ đích thân phỏng vấn." Một nữ nhân viên nghiêm túc giải thích cho Cơ Thần Phong.

Cơ Thần Phong gật đầu cảm ơn, cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh. An ninh đúng là không tệ, đâu đâu cũng có camera giám sát.

"Chắc là ở đây..."

*Cạch* Cơ Thần Phong chậm rãi mở cửa tiến vào. Tiến gần lại chiếc bàn làm việc lớn, phía sau là một chiếc ghế xoay với thân ảnh không biết là nam hay nữ đang quay lưng ra hướng cửa sổ. Một mùi hương dễ ngửi phảng phất khắp phòng.

"Tổng Giám Đốc, tôi tới để phỏng vấn chức thư kí. Đây là hồ sơ của tôi, ngài có thể xem." Cơ Thần Phong cung kính đưa tập hồ sơ đặt lên bàn.

"Lại gặp nhau rồi, tiểu soái ca." Kiều Sở Nhã xoay ghế lại, ánh mắt tinh nghịch cười cười lên tiếng. Trên tay cô từ lâu đã là toàn bộ thông tin về Cơ Thần Phong.