Chương 3

Trong mộng tuyết rơi mai rụng, bóng dáng thướt tha của người thiếu nữ trở nên mông lung.

Hắn đi đến đâu, nàng sẽ đi đến đó.

Dịch: Sắc - Cấm Thành trực thuộc web Luvevaland.co

Nếu có gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/sac.camthanh

Khuôn mặt nàng rất mơ hồ, hắn không thể nhìn rõ, chỉ biết đôi mắt xinh đẹp kia sáng ngời.

Những lúc đi bên cạnh hắn, chiếc lục lạc nơi mắt cá chân phải của nàng sẽ phát ra những âm thanh trong trẻo dễ nghe.

Sắc trời bỗng nhiên trầm xuống, giữa đêm sương mù mịt, ánh mắt nàng trở nên trong trẻo mê người hơn bao giờ hết.

Nàng khẽ mỉm cười, cánh tay mảnh khảnh vòng qua ôm lấy cổ hắn rồi từ từ tiến gần đến đôi môi lạnh lùng của hắn.

Khi nàng kiễng chân lên nhẹ nhàng hôn hắn, đôi mắt sáng ngời tựa vì sao kia tựa như phủ một lớp sương mờ.

Đôi môi xinh đẹp của nàng không ngừng nỉ non tên hắn: “A Diễn, A Diễn…’’

Hắn nhắm chặt mắt, hơi thở trở nên dồn dập.

Cuối cùng, trong khoảnh khắc tất cả những kiêng dè và chần chừ bị đánh tan, hắn đột nhiên cúi đầu xuống, thăm dò thật sâu đầu lưỡi mềm mại ngọt ngào của nàng.

……

“Tướng quân, thuộc hạ đến đưa bữa sáng…’’

Nghe thấy giọng nói bên ngoài, nam nhân ngồi dựa vào mép giường chậm rãi mở mắt ra.

Một đêm trôi qua, bình minh đã ló dạng.

Một ô cửa sổ nằm sát bên cạnh bàn sách, ánh sáng lơ lửng xuyên thấu vào trong vương trướng, phản chiếu trên chiếc gối ngọc.

Bên ngoài trướng, Nguyên Thanh vẫn bưng một khay thức ăn đứng đó một lát như ngày thường, không thấy hắn lên tiếng, cũng không thấy Ô Mặc chạy ra, trong lòng âm thầm đếm số, sau đó quen thuộc vén rèm bước vào.

“Thuộc hạ…’’ Lời nói vừa đến bên miệng đã nghẹn lại, nhìn chằm chằm vào đôi tay nắm chặt của hai người, Nguyên Thanh đột nhiên ngẩn người.

Tất cả mọi người đều biết đại tướng quân Trì Diễn, quyền cao chức trọng, là mục tiêu săn đón, xu nịnh của người người.

Cách vài bữa lại có người đưa tặng những thứ quý hiếm đến vương phủ để lấy lòng hắn, cũng có không ít nữ nhân được đưa đến.

Chẳng qua là những kỹ nữ thê thϊếp lẳиɠ ɭơ đồng bóng kia chưa bao giờ lọt vào mắt hắn, thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt hắn một cái đã xám xịt mặt mày thu dọn đồ đạc bị đuổi ra khỏi vương phủ.

Tất cả mọi người đều cho rằng hắn không thích nữ nhân.

Đây là cũng lần đầu tiên Nguyên Thanh nhìn thấy một nữ nhân có thể thân cận với hắn như thế, thậm chí còn nằm trên giường của hắn.

Chẳng lẽ tướng quân thích kiểu này…

Thấy hắn ngẩn người, Trì Diễn khẽ liếc hắn một cái: “Để đó.’’

Nguyên Thanh lập tức ngừng phỏng đoán, hít vào một hơi lạnh: “…Vâng, vâng vâng!’’

Hắn lập tức bước đến đặt thức ăn lên bàn sách, sau đó lại đi ra ngoài, cầm một ấm nước nóng trở lại để sang một bên.

Dịch: Sắc - Cấm Thành trực thuộc web Luvevaland.co

Nếu có gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/sac.camthanh

Nàng thực sự rất không thích cảm giác này, nhưng một khi đến gần hắn, vừa nghe thấy giọng nói của hắn, tâm trạng của nàng sẽ trở nên phức tạp.

Cẩm Ngu âm thầm hít một hơi thật sâu, ổn định tâm trí và phá vỡ sự im lặng: “Hoàng tộc Đông Lăng thà chết chứ không thể chịu sỉ nhục, ta tuyệt đối không bao giờ làm phi tần cho Hoàng đế các ngươi, nếu ép buộc ta một lần nữa thì ngươi cứ mang theo thi thể ta trở về phụng mệnh đi!’’

Giọng điệu nàng vô cùng nghiêm nghị, Trì Diễn hờ hững hỏi lại: “Tại sao ta phải ép buộc ngươi?’’

“Chẳng phải Tạ Hoài An đến tìm ta sao?’’

Cẩm Ngu lạnh lùng đáp trả, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nước.

Chỉ nghe hắn thong thả nói: “Đó là chuyện của Kim Ngô Vệ, không liên quan đến ta.’’

Cẩm Ngu sững người một lúc lâu, không ngừng cân nhắc ý tứ của hắn, ngập ngừng nghi ngờ thử hỏi: “… Ngươi không giao nạp ta ra?’’

Chờ đợi một lát, tiếng nước ngừng lại.

Hắn chậm rãi nói: “Những lời ta đã nói, từ trước đến nay chưa bao giờ lặp lại.’’

Trái tim căng thẳng của Cẩm Ngu lập tức thả lỏng, nhưng sau khi cân nhắc cẩn thận lại không hiểu tại sao.

Nàng vẫn không quên hắn là người nước Sở, nhưng lại không tiết lộ hành tung của nàng, chẳng phải sẽ đối nghịch với Hoàng đế sao?

Hắn chỉ là một tướng quân nho nhỏ, chỉ vì nàng hà tất gì phải mạo hiểm như thế?

Nhưng những thứ này đều không đáng quan tâm.

Cẩm Ngu hừ lạnh thì thầm: “Đừng tưởng như vậy mà ta sẽ mang ơn đội nghĩa các ngươi, nợ nước thù nhà, quân Sở các ngươi chắc chắn sẽ không một ai có thể chạy thoát!’’

Mấy lời thì thầm này vẫn lọt vào tai người kia.

Giọng điệu tươi cười nghiền ngẫm của nam nhân kéo dài: “Được, ta chờ.’’

Đúng vào lúc này, cái bụng trống rỗng của nàng bỗng nhiên vang lên một âm thanh ồn ào, cả người Cẩm Ngu cứng ngắc.

Ngay khi nàng đang lo lắng bị hắn nghe thấy thì bên ngoài lại vang lên hai tiếng đầu ngón tay gõ gõ vào miệng chén.

Sau đó là giọng nói ấm áp dịu dàng của người nọ: “Lại đây.’’

Cẩm Ngu hơi do dự một chút, nhưng vẫn xoay người lại, lúc này mới phát hiện hắn đã ăn mặc chỉnh tề.

Trên người hắn mặc một bộ áo giáp bạc, búi tóc gọn gàng bằng cây trâm ngọc, đang ngồi bên cạnh bàn dài rũ mắt lật xem cái gì đó.

Chiếc chén sứ bên cạnh hắn vẫn còn toả ra hơi nóng.

Bụng đói kêu gào ầm ĩ, nhưng vẫn không chịu khuất phục quyết không ăn đồ bố thí, Cẩm Ngu ôm đầu gối cuộn người ở góc giường, không thèm để ý đến hắn.

Tựa như đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, Trì Diễn thong thả nói: “Vẫn chưa khỏi ốm, nếu bây giờ lại đói đến ngất xỉu, thật ra ta cũng không ngại giúp ngươi tìm người nhặt xác đâu.’’

Từng câu từng chữ của hắn đều khiến nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi!

Cẩm Ngu thầm mắng trong lòng, vẫn luôn im lặng, cuối cùng hậm hực xuống giường.

Chân phải sưng tấy vừa mới chạm đất đã loạng choạng ngã vào cạnh bàn.

Cẩm Ngu không cho hắn sắc mặt tốt: “Ta muốn rửa mặt chải tóc.’’

Trì Diễn ngước mắt lên, nhìn thấy dáng vẻ mềm mại yêu kiều của nàng, nhưng lại cong môi nói: “Ồ, sau lưng ngươi.’’

Cẩm Ngu cũng không khách khí, xoay người lại, vừa liếc mắt nhìn thoáng qua đã thấy một vật trắng tinh nằm trên giường nhỏ kia, cái đuôi xù xì phủ lên đầu, đang ngủ ngon lành.

Chẳng phải là con mèo đã giật chiếc vòng tay của nàng đêm qua sao?

Cẩm Ngu không khỏi nghiến răng nghiến lợi, chủ không phải là người tốt, ngay cả mèo cũng không phải là mèo ngoan!

Nhưng bây giờ nàng vừa mệt vừa đói, không có sức lực để thu thập nó.

Cẩm Ngu tập tễnh đi qua, cẩn thận nhắc ấm nước bên cạnh bồn rửa rồi đổ nước ấm vào trong chiếc chậu đồng.

Dịch: Sắc - Cấm Thành trực thuộc web Luvevaland.co

Nếu có gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/sac.camthanh

Cẩn thận cân nhắc một lát, Cẩm Ngu thở phào nhẹ nhõm, im lặng cúi đầu tiếp tục lấp đầy bụng.