Chương 31

“Thượng…tôi biết mình tỏ tình có phần hơi gấp gáp. Nhưng em tắm trong đấy đã hơn 30 phút rồi, sẽ cảm lạnh mất”

A Ngôn sau khi nói hết tâm tình của mình ra liền bị cậu ấn đẩy ra ngoài trong mấy tích tắc rồi vội khóa trái cửa lại. Cũng không nghe thấy tiếng nước chảy, không phải đang nằm trong bồn mà xấu hổ đấy chứ?

“Thượng, em không ra là tôi vào làm em đấy. Tôi cầm sẵn dây thừng rồi đây này”

Cạch

Mặt Thượng vẫn đỏ bừng khi bước ra ngoài, còn không dám nhìn thẳng vào kim chủ nữa. Ở trong đấy lâu như vậy chắc chắn thân nhiệt cơ thể sẽ có chút lạnh rồi, nhưng với tình hình hiện giờ, Thượng đều muốn cách xa kim chủ đi một chút.

“Chuyện tiểu thư dù gì không phải lỗi của tôi, là do em tự nghĩ đó là con gái đó chứ”

“Kim chủ…anh để tôi một mình một lúc được không?”

“Không được, tôi để em một mình tận 30 phút rồi”

Kim chủ nâng cằm Thượng lên, khuôn mặt cứ ửng ửng đỏ hồng thế này thật khiến người khác muốn phạm tội. Nhưng vì đã hứa với Thượng rằng hôm nay để cậu chơi đùa nốt rồi nên anh đành nuốt xuống nước bọt. Da thịt lại cứ trắng mềm thơm…những chỗ cắn được đều đã cắn rồi…

“Thật muốn cắn một cái ở cổ để đánh dấu chủ quyền quá đi mất…”

A Ngôn không phát hiện ra mình lại bật ra câu đấy từ miệng, vội vàng mím môi lại rồi thả tay ra, lấy khăn lau đầu rồi để lên đầu cậu, tự mình đi ra ngoài trước.

“Cho em 15 phút, không ra chụp hình sẽ không còn ánh mặt trời nữa đâu”

Hy Thượng gật gật đầu rất đáng yêu, kim chủ vừa ra ngoài liền nhảy lên giường vùi mặt vào gối. Nếu cậu chính là người được kim chủ nhắc đến từ trước, tức là A Ngôn đã yêu cậu từ rất lâu rồi ư? Đó là lí do vì sao ngay lần đầu gặp tại bữa tiệc, kim chủ chỉ cần nghe giọng đã có thể nhận ra được cậu?

Không để kim chủ phải chờ lâu thêm nữa, Hy Thượng sửa soạn rồi ra ngoài chụp ảnh với anh. Cũng như làm rõ lại một số chuyện.

Hy Thượng mặc toàn đồ trắng ra ngoài, từ phía xa xa kia đã thấy kim chù cầm máy ảnh polaroid chụp được rất nhiều. Khi kim chủ không mặc đồ vest, nhìn có cảm giác rất trẻ trung, anh ta đứng nhất trong top những doanh nhân trẻ đẹp trai cũng không có gì lạ cả. A Ngôn quay lại đã thấy Thượng đi ra, anh cũng tự mình tiến đến phía cậu.

“Xin lỗi đã làm Thượng khó xử”

“Kim chủ, rút cuộc…chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi đúng chứ?”

“…” – A Ngôn lại không nói gì, nhìn thẳng vào mắt Thượng.

“Kim chủ! Mỗi lần anh không muốn trả lời đều nhìn tôi chằm chằm như vậy là sao chứ?”

Nếu kim chủ còn tiếp tục nhìn nữa, chắc cậu sẽ thấy anh mọc thêm hai tai và đuôi chó mất.

“Dù gì, tôi cũng phải trả lời cho kim chủ”

“Thượng mà từ chối là tôi ném em xuống đấy”

Kim chủ cười tươi rạng rỡ, chỉ chỉ tay ra phía nước dưới kia, đến cái lúc nghiêm túc thế này rồi mà vẫn còn đùa được nữa.

Thượng nhón chân lên đặt hai tay lên vai của anh, ban đầu đôi môi ghé lên tai anh, sau đó cắn lên cổ anh làm một dấu hôn rõ ràng.

“Đánh dấu chủ quyền”

Kim chủ thu lại nụ cười, cả mặt nghiêm nghị đến khó hiểu, đưa tay sờ lên cổ mình. Bất ngờ nắm lấy hai bên cánh tay của Thượng, cậu cũng cố nhớ lại xem mình đã từng gặp kim chủ ở đâu chưa, chắc chắn…đã từng gặp trước đây rồi.

“Chụp…chụp ảnh thôi”

A Ngôn không ngờ cậu lại hành động liều lĩnh như vậy, vốn dĩ cũng muốn cúi xuống mà cắn lấy một cái, nhưng cậu là người của công chúng, không thể làm liều được.

Còn chưa kịp quyết định sẽ chụp ở đâu trước, Hy Thượng đã nhận được cuộc gọi từ quản lý Tô. Nguyên tắc của quản lý Tô chính là những ngày cậu được nghỉ sẽ hạn chế nhắn tin hay gọi điện nhất có thể, trừ khi có việc gì rất quan trọng mà thôi.

Kim chủ không biết phía bên kia đã nói điều gì, nhưng sắc mặt của Thượng đã biến đổi đột ngột. Hai chân run rẩy không đứng vững nổi nữa, phải vịn vào thành bên cạnh. A Ngôn vội vàng chạy đến ôm lấy eo cậu kéo giật lại, cậu trượt chân mà ngã xuống thì thật không hay chút nào.

“Sao vậy Thượng? Sao em lại khóc?!”

Đôi môi Thượng run run mãi không nói được thành lời, túm chặt lấy cổ áo của anh, nuốt nước bọt xuống cổ mấy lần mới có thể nói được thành tiếng.

“Chúng ta…mau quay về thôi. Đến bệnh viện…đến bệnh viện ngay lập tức”

.

Khi hai người về tới nơi đã là chập tối, trên đường tới bệnh viện Thượng không để tâm những người đang giơ máy lên chụp ảnh cậu nữa. Tay nhấn điện thoại để gọi cho quản lý cũng khó khăn, bởi nước mắt của cậu vẫn cứ thế rơi xuống lã chã không ngừng.

“Thượng, đưa máy cho tôi, em đừng khóc nữa, mắt sưng lên rồi đây này”

“Hy, anh Ngôn, hướng này”

Quản lý Tô đã bắt gặp hai người họ nên chỉ đường đi. Còn chưa được vào phòng bên trong, Thượng đã bị một người đứng chờ sẵn ở cửa có vẻ vô cùng phẫn nộ tiến tới nắm lấy cổ áo định đánh, nhưng kim chủ vẫn giữ lại nhanh hơn.

“Con mẹ nó! Tất cả là tại cậu…tại cậu mà Khả mới đem cả tính mạng mình để bảo vệ…Em ấy còn hứa sẽ cai nghiện…sẽ bắt đầu lại với tôi mà…”

Hy Thượng thẫn thờ cả người, gạt người đó qua một bên rồi mở cửa phòng. Người nằm bên trong kia đã được phủ lên bằng dải khăn trắng lạnh lẽo đến tang thương. Chủ tịch Mã vội lau đi nước mắt khi thấy cậu. Thượng đặt tay lên dải khăn ấy một hồi lâu mới có thể lật nó xuống.

“Tiểu Khả?”

Sẽ không còn một lời đáp lại nào nữa, bởi người nằm tại đó chỉ còn lại là một cái xác vô tri vô giác. Vết cứa đứt ở cổ rất lớn, đã có bao nhiêu dũng khí để y làm được chứ?

“Tiểu Khả, tiểu Khả, ca ca đến rồi”

“Ca ca đến rồi, ca ca đến trễ mất rồi…”

Đôi chân đã không còn gắng gượng được nữa, Thượng quỳ xuống đầy đau đớn, vẫn nắm lấy tay Hy Khả không muốn buông. Đáng lẽ từ lần thấy dây thòng lọng tại nhà Hy Khả…cậu phải để ý hơn nhiều chứ…

“Tiểu Khả…em ấy ra đi lúc nào?”

“Được phát hiện lúc sáng sớm nay, là cậu hàng xóm kia…”

Bùi Tây hai tay vẫn còn dính máu của Hy Khả chưa lau đi, ý hận dành cho Hy Thượng vô cùng rõ ràng. Thượng cắn chặt môi, đi ra bên ngoài xếch cổ áo Bùi Tây lên.

“Anh có gì muốn nói mau nói, chứ đừng con mẹ nó lấp lửng như vậy? Tôi làm gì mà khiến tiểu Khả phải chết?!? Thằng bé là em trai tôi, là người thân duy nhất của tôi…Bỏ cái vẻ biết tất cả ấy đi, anh nghĩ anh là chứ?!”

“Cậu một mình hưởng dương quang xán lạn, những thứ dơ bẩn ở phía sau đều có Khả chống đỡ. Hy Thượng, phải không nhỉ? Cậu căn bản chẳng biết cái gì hết!”

Bùi Tây dường như chẳng còn sức cãi nhau thêm nữa, nước mắt cứ thế chảy qua kẽ tay của Thượng. Hy Thượng từ từ buông tay xuống, cả bầu không gian dường như đều chìm vào không gian tĩnh lặng.