Chương 32

Một người đã sống mãnh liệt ngày qua ngày, cuối cùng chỉ còn lại hũ tro tàn này.

Từ đầu đến giờ Hy Thượng đều đeo chiếc kính đen để che đi sắc thái trên khuôn mặt. Nhận lấy hũ tro rồi một mình tiến ra phía ghế chờ một mình. Sự ra đi của Hy khả chính là nỗi đau của tất cả mọi người, nhưng chịu tổn thương nhất…chắc chắn sẽ là Thượng.

Lăng Ngôn quan sát cậu cẩn trọng ôm hũ cốt ấy, khi cởi chiếc kính đen ra mới thấy rõ được đôi mắt đã sưng tấy lên. Anh định đi đến phía cậu, nhưng lại bị Bùi Tây ngăn lại.

“Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu Hy Thượng”

“Không được, tinh thần em ấy bây giờ đang rất suy sụp, không thể cãi tay đôi với cậu đâu”

“Đây là tang lễ của Khả, tôi không điên rồ đến mức ấy"

Bùi Tây trong lần gặp gỡ đầu tiên, là một thanh niên sống có vẻ khá phóng khoáng. Tóc nhuộm xám bạc, hai bên tai đầy là khuyên, khuôn mặt sắc nét có đính thêm khuyên ở phần môi và lông mày. Chưa kể đến mấy hình xăm ở vùng cổ và cánh tay. Nhưng hôm nay đã tháo hết toàn bộ ra, cũng chọn trang phục dài che đi.

Từ phía xa, Lăng Ngôn thấy Bùi Tây chỉ nói hai, ba câu rồi cũng rời khỏi. Trái lại, biểu cảm của Thượng có đôi chút khó hiểu.

“Thượng, mau đi về thôi, ở lại đây không khí không được tốt lắm”

Thượng lặng lẽ quay sang nhìn Lăng Ngôn, khẽ gật đầu một cái rồi đeo lại kính đen. Hy Thượng cứ thất thần như người mất hồn suốt mấy ngày liền, cứ lơ đễnh nhìn qua cửa sổ rồi ngồi tựa cả người vào ghế.

“Ban nãy…cậu ta nói gì quá đáng với em à?”

“Không có, cậu ta đột nhiên xin lỗi tôi”

“Ừm, vậy về phần cậu Hy Khả, em định thế nào?”

Hy Thượng liếʍ đôi môi đã có phần khô đến bong tróc, Lăng Ngôn thuận tiện đưa chai nước bên cạnh mình cho cậu. Thượng nhận lấym cúi thấp đầu nhìn xuống dưới.

“Tôi định đưa em ấy về lại trại mồ côi cũ, chúng ta vẫn theo kế hoạch, mấy hôm nữa sẽ đi tình nguyện”

Về đến nhà, Hy Thượng cũng chỉ nằm lì trong phòng, đặt cẩn thận hũ tro ở trên bàn. Người làm có mang đồ ăn và thức uống vào theo đúng bữa, nhưng cậu lại chẳng đυ.ng vào thứ nào hết.

“Thượng, em ăn một chút gì đi, đừng nhìn điện thoại nữa”

“A Ngôn, ngay tại bây giờ tôi muốn gặp lại em ấy...tôi nhớ em ấy chết mất thôi, chết mất thôi. Tôi muốn nghe giọng em ấy, muốn ôm em ấy vào lòng, muốn hát ru cho em ấy, làm sao mới được đây? Tôi phải làm sao mới được đây…”

Mỗi lần nước mắt rơi xuống đều khiến mắt cậu rất đau, xót đến độ không thể không nhắm mắt lại được. Hy Thượng buông điện thoại xuống che đi nó, hóa ra cậu đang xem lại những ảnh cũ của mình và Hy Khả.

“Tiểu Khả sợ nóng sợ đau…vậy mà cơ thể em ấy cuối cũng vẫn bị hỏa thiêu đến hủy tro cốt. Thế sự vô thường... thế sự vô thường”

Lăng Ngôn không biết phải an ủi như thế nào, nhưng vẫn cố gắng động viên cậu ăn vào một chút. Chờ cậu ngủ rồi anh mới yên tâm ra ngoài. Ấn điện thoại gọi cho trợ lí của mình.

“Gỡ mấy bài về Thượng ở bệnh viện và nhà tang lễ mấy ngày gần đây. Lên topsearch việc em ấy chuẩn bị tham gia tình nguyện”

Hy Thượng từ từ mở mắt dậy, cậu giả như đã ngủ để kim chủ đi ra ngoài. Nhớ lại lời Bùi Tây đã nói, trong lòng thầm cầu nguyện vụ việc này sẽ không liên quan tới A Ngôn…

.

“Sao tôi tưởng em không có lịch trình nào cơ mà?”

Thấy Hy Thượng đã thay xong đồ, A Ngôn có hơi bất ngờ. Bên ngoài cũng báo lại rằng quản lí của Thượng đã đến.

“Cái này là chương trình cố định từ trước, không thể hủy bỏ được. Quay xong chắc cũng đã muộn, nên chắc tôi sẽ quay về kí túc xá nghỉ ngơi luôn”

Hy Thượng mỉm cười chào kim chủ rồi nhanh chân đi vì sợ muộn giờ, thật may việc của Hy Khả không khiến cậu mất đi nhiều tinh thần.

Kết thúc tại trường quay cũng đã gần một giờ sáng, mặc dù Tô Vân thấy Hy Thượng cười thật nhiều, nhưng cảm giác cậu bị thứ gì đè nén lại. Đã qua hai hôm nên mắt cậu đã tiêu sưng được một chút.

“Hy, vất vả cho cậu rồi, nước đây”

“Quản lý anh đưa tôi về kí túc xá đi, muộn rồi nên không muốn làm phiền kim chủ nữa”

Tô Vân vẫn nhớ lần trước cậu đã tự tử bất thành như thế nào, đằng này người cậu coi như ruột thịt lại vừa qua đời. Sao mà để cậu lại một mình được?

Tô Vân: Lắc đầu

“Anh lắc cái gì, sợ tôi tự tử à? Vậy cứ cách 30 phút tôi nhắn tin cho anh một lần, được chưa?”

Thế chẳng hóa ra cả đêm mất ngủ rồi, nhưng Hy Thượng vốn đã quyết cái gì rồi…thì rất khó thay đổi được. Tô Vân cũng không có cách nào khác, đành chiều theo ý cậu lần này.

“Hy, lên trên phòng nhớ nhắn tin cho tôi, đói thì có đồ đây”

Tô Vân dúi vào tay cậu một đống túi thức ăn, phải nghe lải nhải đến hơn mười phút anh mới chịu quay đầu xe đi khỏi. Hy Thượng lúc này đội chiếc mũ của áo hoodie lên, còn cẩn thận đeo thêm khẩu trang.

Hy Thượng đến một chiếc ngõ rất hẹp, đi xuống cầu thang sẽ có một quán bar ở phía dưới, được thiết kế sâu về lòng đất. Đứng ở cửa có sẵn hai vệ sĩ cao to chặn lại, khuôn mặt rất hầm hố.

“Chứng minh thư?”

“Tôi…là người quen của Bùi Tây”

“Ở đây ai chả quen hắn, hắn là quản lí mà”

Hy Thượng lại không có số điện thoại của Bùi Tây nên không có cách nào liên lạc được. Hai vệ sĩ đứng ngoài vẫn đang làm nhiệm vụ của mình, dù cậu có nhờ gọi quản lí ra, nhưng những lời ấy chẳng có chút trọng lực nào cả.

“Cho hắn vào, hắn là khách của tôi”

Bùi Tây trùng hợp lúc ấy lại đi ra phía ngoài cửa, hôm nay anh lại đeo lên những chiếc khuyên quen thuộc, mắt được kẻ đen đậm nên có phần hơi đáng sợ. Hy Thượng được cho vào nên nhanh chóng bám sát vào Bùi Tây, tiếng nhạc ầm ĩ sôi động khắp khán phòng, anh đưa cậu vào phòng riêng nghỉ của nhân viên, trong này được cách âm nên có thể nói chuyện được.

“Những lời anh nói hôm trước là có ý gì?”

Hôm ấy ở tang lễ của Hy Khả, Bùi Tây đã đến chỗ cậu nói nhỏ.

‘Cuối tuần này hãy đến quán bar gặp tôi nếu muốn biết về chuyện của Khả’



‘Không được để ai biết, ngay cả quản lí hay kim chủ của cậu. Khả nói không tin được bất cứ ai bên cạnh cậu’



“Trước hết, cả cậu và Khả đều biết đến người được gọi là ‘Trịnh lão đại’, đúng chứ?”

Nhắc đến tên người này, não bộ Hy Thượng truyền đến một cơn ớn lạnh đên rùng mình. Đã vài tháng kể từ ngày ấy trôi qua, cậu hẳn chẳng thể quên được rồi, nếu quên được thì cậu hẳn phải quên Lạp Cách Tư đầu tiên đi.

“Cậu không thấy kì lạ sao? Lão ta nắm trong tay cậu rất nhiều hình ảnh có thể hủy hoại cậu, không những thế thời gian trở lại đây danh tiếng cậu không ngừng được tăng lên…”

Bàn tay Hy Thượng bất giác siết chặt lại, cậu cư nhiên lại không muốn nghe bất cứ từ nào từ Bùi Tây nữa. Cậu muốn nói anh hãy ngừng lại, đủ rồi...

“Để đổi lấy bình an cho cậu, Khả đương nhiên thành thứ đồ chơi trong tay lão ta. Tôi ban đầu cứ nghĩ Khả chỉ đơn thuần là người hâm mộ của cậu thôi, nhưng hóa ra…”

“Một ngày, tôi thấy cậu ấy đang tiêm thuốc phiện vào người. Khả không còn cách nào khác phải kể hết cho tôi. Cậu ấy nói ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng, sau đó sẽ cai nghiện, sau đó sẽ sống cùng với tôi”

Bùi Tây ngay cả khi được nghe những lời ấy từ miệng Hy Khả cũng không thể tin nổi, cơ thể nhỏ bé ấy đầy là vết thương, bắp tay chi chít vết kim tiêm. Bởi vậy Bùi Tây mới thấy tức giận khi Hy Thượng an an ổn ổn không biết gì về chuyện này, nên dù Hy Khả đã bắt anh phải hứa không cho Thượng biết

…Ai có thể không biết, trừ Hy Thượng!

“Ý anh…lão ta dùng ma túy với tiểu Khả?”

“Đánh đập, cưỡиɠ ɧϊếp khiến em ấy sống dở chết dở rồi tiêm thuốc phiện. Những gì kinh tởm nhất…lão đều làm với em ấy. Nhưng cậu yên tâm” – Bùi Tây mỉm cười giễu cợt, ánh mắt như sắp rơi lệ đến nơi – “Em ấy đã lấy được chứng cứ, cũng như tự tay gϊếŧ lão rồi. Thượng mã phong…hừm, cái chết cũng rất hợp với lão”

Hy Thượng vội vàng lấy trong túi ra chiếc bình thuốc xịt, tại sao dùng thuốc rồi mà vẫn không thể thở nổi thế này…xung quanh cậu như đã bị lấy đi hết không khí rồi, cậu đau đến nghẹt thở mất…Tưởng như cái chết của Khả đã lấy đi một người em trai thân thiết, không ngờ…một nửa hồn cậu cũng muốn chết đi rồi.

“Chứng cứ nằm trong chiếc điện thoại này, Khả nói lão Trịnh và Lăng thị có quen biết với nhau, ngay cả quản lí của cậu, cũng đã liên lạc với lão”