Chương 3

Tôi bỗng chốc tỉnh táo lại, a lên một tiếng, cuối cùng cũng coi như kêu ra được, ôm lấy Lạc Lạc chạy về phía phòng ngủ.

Dưới chân trượt đi, giẫm phải xe lắc tay, tôi té thẳng xuống mặt đất.

Cửa nhà tôi bị người đẩy ra.

Trong phòng đèn đột nhiên lóe sáng, sau đó bắt đầu chớp nháy kịch liệt.

Tranh sáng tranh tối, Lạc Lạc bị dọa đến khóc to, tôi cũng hét to theo.

“A a a a a a ———”

Tôi chưa từng hét to như vậy bao giờ, giống như muốn phát tiết hết tất cả sợ hãi, và tủi thân trong lòng ra vậy.

Tôi gần như bất tỉnh.

Trong ánh đèn lấp loáng, có một bóng người nhanh chóng chạy đến chỗ tôi, túm lấy tôi.

Tôi như phát điên đạp đá loạn xạ.

"Tố Lệ, Tố Lệ, là anh mà!”

Trong hoảng hốt, tôi từ từ thấy rõ người trước mắt.

Là chồng tôi, anh ấy về rồi.

Chồng tôi thấy tôi khôi phục lý trí, vội vàng tắt cái đèn đang nhấp nháy đi.

"Đường điện nhà mình có vấn đền rồi, mai anh sẽ sửa.”

Mở đèn bàn tích điện lên, tôi ôm Lạc Lạc, sợ hãi nhìn quanh.

Chồng ôm lấy tôi, vuốt ve lưng tôi từng cái một trấn an, nhẹ giọng an ủi.

Hóa ra tối nay lúc gọi điện, anh nghe ra được tôi hơi sợ hãi nên sau khi tăng ca làm xong việc, nửa đêm cũng đi ghép xe trở về.

Tôi ôm chặt lấy anh, òa khóc.

“Em thật sự sợ quá…”



Sau khi Lạc Lạc ngủ, chồng ôm lấy tôi, nhẹ giọng hỏi:

"Có phải em cũng trông thấy bà ta không?”

"Cái gì?"

Chồng tôi dường như lấy hết dũng khí, nói tiếp:

"Bà cụ nhà đối diện ấy.”

Tôi ngơ ngác không nói lời nào.

Thế mới biết, thật ra anh còn phát hiện ra điều không ổn sớm hơn cả tôi.

Ngày đầu tiên dọn đến, lúc anh chụp một tấm cả nhà, đã thấy trong ảnh có một bóng người mơ hồ.

Gầy gò, nhỏ thó, còng lưng, núp ở trong phòng bếp, trừng to mắt nhìn về phía chúng tôi bên này.

Cho nên hôm tiết Thanh Minh ấy, anh mới phẫn nộ như thế.

Mới sợ hãi như thế.

Căn nhà chúng tôi dốc hết mọi thứ đổi lấy, lại là một căn hung trạch.

Ban ngày đã bị người bắt nạt, ban đêm còn bị quỷ khi dễ.



Chồng tôi không ngủ suốt cả đêm, cứ thế một mực ôm lấy tôi.

Mặc dù đã có nhà, nhưng gần đây, thời gian nghỉ ngơi của anh lại ngày một ít đi, ngắn ngủi nửa năm, nhìn anh đã già đi rất nhiều.

Sắc trời ngoài cửa sổ dần sáng lên, mơ hồ truyền đến tiếng xe rác, tiếng người dắt chó đi dạo cùng tiếng chim kêu.

Nỗi sợ hãi ban đêm từ từ tiêu tán, tất thảy trở lại nhân gian.

Tôi nhớ đến chuyện tối qua, dường như cũng không đáng sợ đến thế, nên bảo chồng cứ đi làm đi.

Chồng tôi lại nói hôm nay anh không đi nữa, ở nhà trông chừng chúng tôi.

Sau đó lại gọi Lạc Lạc dậy, nhưng gọi mấy tiếng, Lạc Lạc vẫn không tỉnh, sờ một cái, phát sốt rồi.

Đã uống thuốc hạ sốt, nhưng vẫn không có chút hiệu quả nào.

Chúng tôi vội ôm Lạc Lạc đi bệnh viện.

Thử máu, xét nghiệm nướ© ŧıểυ, giày vò xong một vòng, bác sĩ cũng không nói ra được có gì không phải, chỉ bảo là phát sốt.

Kê cho một đống thuốc, lại tốn thêm mấy trăm tệ.

Về đến nhà, tôi dỗ Lạc Lạc uống thuốc, chồng tôi ra phòng khách gọi điện cho lãnh đạo công ty xin nghỉ.

Mặc dù tôi không nghe thấy họ nói gì, nhưng có thể cảm giác được lãnh đạo rất không vui, chồng tôi một mực cúi đầu khom lưng, vừa gật đầu vừa hèn mọn đáp “vâng vâng vâng”.

Sau khi uống thuốc xong, Lạc Lạc khá hơn một chút, nhưng vẫn còn sốt nhẹ, ánh mắt hơi tan rã.

Suốt ngày mơ mơ màng màng muốn ngủ, không ăn cũng không uống.

Tôi làm mấy món thằng bé thích ăn, nhưng nó không động vào dù một miếng, chỉ bảo mình không đói.

Lúc đầu cứ tưởng là không có khẩu vị, nhưng ngày hôm sau vẫn thế.

Dù chưa ăn cơm, bụng lại cứ dần dần phình lên.

Tôi với chồng càng hoảng, lại đưa thằng bé đến bệnh viện kiểm tra, vẫn không tra ra cái gì, chỉ truyền ít dịch rồi cho về.

Tối tôi nấu cháo cho Lạc Lạc, nó vẫn không động vào, còn bảo không đói.

Một khắc đó, tôi cảm thấy sợi dây cung vẫn luôn căng chặt trong lòng mình đột ngột đứt phựt.

Tôi sụp đổ quăng chén xuống đất, túm lấy Lạc Lạc lớn tiếng hỏi:

"Con chỉ ăn một miếng thôi cũng không được sao?”

Chồng tôi vội vàng chạy đến khuyên can, Lạc Lạc bị bộ dạng của tôi hù dọa, hơi tủi thân, lắp bắp nói:

"Nhưng con thực sự đã no rồi mà, không ăn nổi gì nữa.”

"Con đã ăn gì hả?” Tôi hỏi.

"Bà nội nhà đối diện… mỗi tối đều làm cho con rất nhiều đồ ăn ngon.”

Tôi và chồng đều ngây dại.

"Chuyện xảy ra khi nào?" Tôi túm lấy Lạc Lạc hỏi.

"Ngay mấy ngày nay, bà nội làm cơm ăn ngon lắm, có hoành thánh, mì sợi, đùi gà…”

Trái tim nháy mắt như bị thứ gì đó bóp chặt, tôi phát điên bắt lấy Lạc Lạc lắc mạnh.

"Nôn ra ngay! Mau nôn hết những thứ kia ra!!!”



Lạc Lạc bị bộ dạng của tôi dọa khóc, chồng tôi vội vàng đến can, đầu tiên là trấn an Lạc Lạc, rồi lại đỡ tôi ra ngoài phòng khách nói chuyện.

Toàn thân tôi xụi lơ ngồi trên sàn, túm tóc bật khóc.

"Bà già chết tiệt nhà đối diện nhìn trúng Lạc Lạc nhà chúng ta rồi!”

Từ lúc Lạc Lạc phát sốt đến giờ, chồng tôi vẫn như đang nhẫn nhịn gì đó, nhưng trong chớp mắt này, cũng bộc phat.

Anh lấy cây búa từ trong hộp dụng cụ ra, ra ngoài đập cửa nhà đối diện.

Cái cửa chính của căn nhà đặt tro cốt này không biết là làm bằng gì mà vô cùng rắn chắc, liên tiếp đập mấy cái, thậm chí còn chẳng để lại một vết lõm nhỏ.

Chưa qua mấy phút, một đám bảo vệ chung cư vọt lên cản chúng tôi lại.

Họ cảnh cáo nói, còn dám động vào cái cửa này thì họ sẽ báo cảnh sát, nếu làm lớn chuyện, sẽ ảnh hưởng đến cả tiền đồ của con cái.

Ai biết, bảo vệ luôn theo dõi chúng tôi qua camera giám sát.

Sau khi về nhà, chồng tôi vứt búa xuống sàn.

"Dọn nhà đi, bán căn nhà này đi!”

Tôi vừa khóc vừa lắc đầu.

Không biết ai đã truyền ra, nói hộ đối diện nhà tôi là nhà tro cốt, mấy ngày trước môi giới nhà đất đã gọi cho chúng tôi, hỏi có muốn bán nhà không.

Cái giá họ trả, chỉ có một nửa giá chúng tôi mua.

Còn bảo đây là hung trạch, giá thế là tốt lắm rồi.

Nếu bán theo cái giá đó, trong tay chúng tôi không những không còn một đồng, mà ngược lại còn nợ ngân hàng những hai mươi vạn*.

(*Hơn 600tr)

Dọn đi thuê phòng cũng không quá hiện thực.

Căn nhà này mỗi tháng phải trả sáu ngàn tiền vay, nếu lại thêm một hai ngàn tiền thuê phòng nữa, chúng tôi căn bản không thể gánh vác nổi.

Nhưng thực sự lại không nghĩ ra được biện pháp khác.

Cả nhà tôi đều sắp bị căn nhà này ép điên rồi.

"Nhà đối diện nói không sai, loại chuyện này cho dù có đi kiện, quan tòa cũng không thèm quản.” Tôi khóc ròng nói.

Chồng tôi trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên lấy di động ra, bắt đầu lục tìm danh bạ Wechat.

"Quan toà chứ gì? Anh cũng quen biết quan tòa!”

"Anh muốn khởi kiện lên toàn án à? Em tra trên mạng rồi, cái này khó lắm.”

Chồng tôi ở bên vừa tìm vừa nói:

"Toà án đã mặc kệ, thì có Thiên Đình quản."

Tôi căng thẳng nhìn chồng, hơi sợ hãi, lời này không giống như lời anh sẽ nói ra.

"Chồng ơi, cùng lắm thì mình bán nhà về quê ở, anh đừng có nghĩ quẩn…”

Chồng tôi cũng nhìn ra tôi lo lắng, vội vàng giải thích:

"Anh không điên đâu, đây là lời vị quan toàn kia tự mình nói với anh.”

"Thế thì là quan tòa điên rồi à.”

Chồng tôi cuối cùng cũng tìm được ảnh đại diện của quan tòa, là Tôn Ngộ Không.

Anh chỉ vào ảnh nói với tôi:

"Em không hiểu, quan toàn có hai loại, một loại là học pháp luật, còn một loại ấy à, là học pháp thuật!”

Thấy tôi ngây người, anh lại giải thích:

"Quan tòa pháp luật, gặp phải bản án thì phải viết đơn kiện lên tòa, nhưng quan tòa học pháp thuật, nhỏ thì tấu lên Thành Hoàng, lớn hơn nhiều thì phải tấu lên Thiên Đình.”

Xong rồi, chồng tôi chỉ sợ thật sự sắp điên rồi.