Chương 2

Lưu lạc phương Bắc tám năm, tôi và chồng nằm mơ cũng mơ thấy mình có được một cái nhà.

Chúng tôi bớt ăn bớt mặc, nỗ lực làm việc, thu nhập không thay đổi gì, mà giá nhà mỗi năm lại một cao.

Cao tới mức khiến người ta tuyệt vọng.

Cuối năm ngoái, cuối cùng chúng tôi cũng nhận rõ hiện thực, biết đời này không thể nào mua nhà ở Bắc Kinh được.

Lùi lại cầu việc khác, bèn chọn vùng Yến Giao phía Đông Bắc Kinh.

Mặc dù là địa giới Hà Bắc, nhưng đã là vùng đất ngoài gần nhất với Bắc Kinh rồi.

Chúng tôi lấy hết tiền tiết kiệm ra, cộng thêm cha mẹ hai bên tích cóp nhiều năm, thật sự là móc rỗng cả sáu cái ví tiền.

Rốt cuộc mới mua được một căn hai ngủ trong khu cung cư nhỏ hơi xa tại Yến Giao.

Mua nhà đã tiêu gần hết tiền tiết kiệm, mỗi tháng còn phải trả sáu ngàn tiền vay mua nhà, Lạc Lạc lại sắp phải đi nhà trẻ.

Cho nên trang trí có thể bớt thì bớt, ngoại trừ mấy đồ dùng đồ điện gia dụng thiết yếu ra, thì không có gì khác.

Ngày đầu tiên dọn vào ở, tôi đi vào căn nhà mới đơn sơ trống trải này.

Chồng tôi cảm thấy thật có lỗi, vất vả nhiều năm như thế, lại vẫn không thể cho hai mẹ con tôi một căn nhà ra dáng ra hồn.

Tôi ôm anh và Lạc Lạc mà khóc.

"Đây chính là căn nhà tốt nhất của chúng ta.”

Không cần tiếp tục lo lắng bị môi giới lừa, bị chủ nhà đuổi, giống như phiến lá phiêu dạt khắp nơi nữa.

Có nhà rồi, thì cũng có hy vọng, mọi thứ sẽ dần tốt lên thôi.

Nhà chúng tôi ở lầu mười tám.

Trước khi mua nhà cũng đã nghe ngóng rồi, lầu bốn và lầu mười tám cố gắng đừng mua, điềm xấu lắm.

Nhưng lại không thể chịu nổi nó giá rẻ, mà ánh sáng lại rất tốt, từ cửa sổ nhìn ra, dường như xa xa cũng có thể thấy Bắc Kinh ẩn ẩn hiện hiện trong sương mù.

Chồng tôi vui vẻ cầm điện thoại lên, chụp cho chúng tôi một tấm ảnh cả gia đình.

Sau khi xem xong, lại xóa đi.

Nói bây giờ trong nhà trông nghèo quá, đợi sắp xếp trang trí xong rồi, thì mới chụp một tấm chính thức.

Lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều.



Mỗi ngày, người từ Yến Giao đến Bắc Kinh đi làm, có đến hơn ba vạn.

Sáng sớm đã phải đi ra ngoài, chen lên xe buýt, xe ghép. Chỉ mỗi việc đi lại thôi đã mất đến bốn năm tiếng đồng hồ rồi.

Đây còn là lúc thuận lợi, nếu hơi có chuyện gì, thì thời gian ra vào trạm kiểm tra càng lâu.

Chồng tôi thường xuyên tăng ca, một tuần không có mấy lần nhìn thấy mặt trời ở Yến Giao.

Sức khỏe cha mẹ hai nhà cũng không tốt lắm, tôi chỉ có thể một mình ở nhà trông Lạc Lạc.

Ngay từ đầu còn đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc khi có nhà mới, mỗi ngày đều quét dọn nhà cửa vô cùng sạch sẽ, cảm giác rất vững tâm.

Trước giờ vẫn luôn cảm thấy, nhà luôn luôn là bến đỗ an toàn ấm áp.

Nhưng sau chuyện hôm tiết Thanh Minh, cảm giác hạnh phúc không còn sót lại chút gì, trong lòng lại nhiều lên một khối u.

Lão đạo sĩ kia ấn chặt Lạc Lạc, ép thằng bé phải dập đầu cho bà cụ chết nhà đối diện, rốt cuộc là có ý gì?

Nhớ lại nụ cười của bà cụ trên di ảnh lúc nhìn thấy Lạc Lạc, tôi không khỏi rùng mình.

Từ đó về sau, mỗi lần tôi đưa Lạc Lạc xuống lầu hoạt động, đều che trước mặt thằng bé, không cho Lạc Lạc nhìn vào cánh cửa đối diện.

Chồng tôi cũng đi Ung Hòa Cung, Bạch Vân Quán xin chuỗi hạt, bùa hộ thân gì đó về treo trong nhà.

Mặc dù không biết có tác dụng hay không, nhưng cũng cầu sự an tâm.

Ngày thường tôi hay nhận đơn xâu chuỗi hạt về để kiếm thêm.

Buổi trưa hôm ấy, tôi đang xâu chuỗi hạt ngoài ban công, Lạc Lạc thì tự mình cưỡi chơi xe lắc trong phòng, trong miệng thầm thì thầm thì.

Lúc thằng bé lái xe lắc ngoặt vào phòng ngủ, đột nhiên hô to một tiếng:

“Bà nội?”

Tôi chợt giật mình, bước nhanh đi vào.

Trong phòng ngủ chỉ có một mình Lạc Lạc, cửa sổ mở ra, gió thổi rèm cửa trắng bay phấp phới.

Tôi hỏi Lạc Lạc: “Con vừa gọi ai vậy?”

Lạc Lạc cười một tiếng:

"Bố của bố gọi là ông nội, mẹ của bố gọi là bà nội…”

Đây là bài nhạc thiếu nhi trên TV dạy.

Tôi thở phào một hơi, thấy Lạc Lạc lại cưỡi xe lắc đi ra ngoài.

Bên ngoài gió càng lúc càng lớn, tôi liền đi đóng cửa sổ.

Cửa sổ vừa đóng, màn cửa đang phất phơ cũng hạ xuống, chầm chậm phủ lên một người ---

Gầy gò, nho nhỏ, còng lưng.

Tôi sững sờ tại chỗ.

Bóng người kia chỉ nháy mắt đã không thấy đâu nữa, rèm cửa lại rũ xuống, không còn đong đưa.

Trái tim tôi đập kịch liệt, lấy hết dũng khí, chậm rãi xốc rèm cửa lên.

Đằng sau không có gì cả.

Tôi nghi ngờ mình vừa hoa mắt nhìn nhầm.

Nhưng lại cảm thấy không thể nào.

Rèm cửa tôi mua vừa mỏng vừa mượt, không thể nào xuất hiện cái loại nếp uốn kia được.

Mà lại, thật sự quá rõ ràng.

Ngũ quan đều rất rõ ràng, dường như đang cười.

Giống y như đúc tấm di ảnh treo trong nhà đối diện.



Lúc ăn cơm tối, chồng tôi gọi điện thoại về, nói tối nay chắc phải bận rộn đến nửa đêm, không thể về nhà được.

Công việc của chồng tôi là làm hậu kỳ truyền hình, trước kia bận bịu suốt đêm là chuyện thường xảy ra.

Từ khi chúng tôi mua nhà ở Yến Giao, anh phải ở lại công ty tăng ca càng nhiều.

Nhưng mấy năm này ngành truyền hình điện ảnh không ổn lắm, sau dịch bệnh thì càng lúc càng kém.

Rõ ràng chuyên môn không nhiều, nhưng công ty luôn có thể giao cho anh những việc không đâu trước khi hết giờ làm.

Thật ra chính là muốn ép anh từ chức, giảm bớt tiền bồi thường.

Trong lòng chồng tôi cũng biết rõ, nhưng bây giờ rất khó tìm việc, mỗi tháng còn có khoản nợ vay mua nhà, nên chỉ có thể chịu đựng.

Tôi và Lạc Lạc đành ngủ trước.

Ngủ đến nửa đêm, thì bị lạnh tỉnh lại.

Lúc này đã là cuối tháng tư, sáng sớm ấm áp, nhưng tôi lại cảm thấy trong phòng lạnh căm căm.

Rõ ràng đã đóng cửa sổ rồi, vậy mà rèm cửa sổ trắng vẫn còn hơi hơi lay động.

“Lục cục lục cục…”

Trong phòng khách truyền đến tiếng xoay xe lắc.

Tôi nằm trên giường sờ qua, không thấy Lạc Lạc đâu.

Tôi đoán có thể thằng bé tự đi tiểu đêm rồi.

Nhưng nhìn ra ngoài phòng khách, hướng nhà vệ sinh lại không có một tia sáng.

Tôi bật đèn lên, phát hiện đèn không sáng, vội vàng hô:

"Lạc Lạc?”

Không ai đáp lời.

Tôi vội vàng sờ soạng tìm điện thoại bên cạnh gối, mở đèn pin lên, xuống giường ấn công tắc đèn phòng khách, vẫn không sáng.

Nhưng lại thấy một bóng người đứng ở cửa.

Lạc Lạc đang đứng ngay cửa, chân đạp lên ghế, mặt gần như dán vào cửa, không nhúc nhích.



Lòng tôi ớn lạnh, lại nhẹ nhàng hô:

"Lạc Lạc?"

Lạc Lạc vẫn bất động.

Tôi vừa sợ vừa hoảng, tay cũng run cả lên, nhưng chỉ có thể chầm chậm tiến lên, lúc mở miệng ra gọi lần nữa, giọng nói cũng run rẩy.

Lạc Lạc cuối cùng cũng chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi.

Ánh mắt có chút vô thần.

Tôi vội vàng tiến lên ôm lấy thằng bé.

"Con làm gì thế? Mau đi về ngủ đi.”

Lạc Lạc lại bất động, chậm rãi giơ ngón tay lên chỉ vào mắt mèo trên cửa.

"Làm sao thế?” Tôi đột nhiên hơi căng thẳng.

"Bà nội nhà đối diện ở bên ngoài…” Lạc Lạc chậm chậm nói.

Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều ngây dại, vội vàng lớn tiếng quát:

"Đừng nói bậy!"

Lạc Lạc đầy mặt tủi thân nhìn tôi.

"Thật mà, bà nội cứ kêu con mở cửa cho bà.”

Tôi cảm thấy lông tơ toàn thân sởn cả lên.

“Cộc cộc…”

“Cộc cộc…”

Ngoài cửa đúng là có âm thanh truyền đến.

Tôi nhìn cái lỗ mắt mèo nhỏ trên cửa.

Dường như có một loại ma lực, hấp dẫn tôi lại gần xem.

Trong lòng tôi rất hoảng, nhưng lại tỉnh táo một cách kỳ lạ.

Trong lòng có âm thanh đang một mực nói:

Nhìn một chút, chỉ nhìn một chút thôi, sau đó, ngươi sẽ không phải nghi thần nghi quỷ nữa.

Tôi chậm rãi nhích đến trước mắt mèo…

Bên trong đen nhánh một mảnh, không có gì hết.

Trong lòng nhất thời thở phào.

Thậm chí còn cảm thấy hơi buồn cười.

Đúng là tự mình dọa mình.

Tôi nói với Lạc Lạc:

"Không sao đâu, mẹ nhìn qua rồi…”

Màu đen trong mắt mèo chợt nhoáng lên một cái.

Một thứ chầm chậm rời ra xa.

Đó là một con mắt.

Ngoài cửa tia sáng lờ mờ, chỉ có ánh đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm, cùng một chút sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ hành lang.

Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được ——

Một người gầy gò nhỏ thó đứng ở cửa nhà tôi, lưng còng, đang thò đầu đảo mắt, xuyên qua mắt mèo nhìn chằm chằm tôi.

Cười, miệng nhếch lên nhếch lên, hệt như bộ dạng trong di ảnh.

Trong chớp mắt này, tôi như bị thứ gì đó đánh trúng, cả người cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ.

Hình ảnh nhìn thấy trước mắt cũng hóa thành pha quay chậm, vô cùng chậm và dài.

Bà lão đối diện mở khẩu hình miệng chầm chậm nói.

"Mở cửa…"

"Mở cửa…"

"Mở cửa…"

Trong thoáng mờ mịt ấy ——

Khóa cửa đột nhiên truyền đến tiếng vang động nhỏ xíu, sau đó kịch liệt đung đưa.