Chương 18: Vầng trăng sẽ rơi (2)

"Thẩm Thanh Ngô, ngài bị điên đấy hả? Đây không phải chỗ có thể gây rối được đâu!" Cuối cùng Dương Túc cũng đuổi kịp Thẩm Thanh Ngô, vì đang thở hổn hển nên giọng nói cũng to hơn bình thường.

Trương Hành Giản đang nói chuyện với ai đó, hắn mỉm cười khi nghe thấy ba chữ "Thẩm Thanh Ngô", liếc nhìn về hướng này một cách rất ngẫu nhiên. Đây là hành động quen thuộc của hắn, hắn sẽ chỉ liếc một cái rồi rời mắt đi luôn.

Nhưng lần này, hắn thấy Thẩm Thanh Ngô đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.

Trương Hành Giản giật mình.

Bên kia chiếc đèn l*иg, hắn thấy đôi mắt của nàng giống như thanh kiếm được tôi luyện bằng băng, nàng dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn chằm chằm. Ngoài vẻ nghiêm nghị, sâu trong đôi mắt nàng còn có sự hoang vu, dường như là tức giận, cũng dường như là tủi thân, mà cũng có thể là... hoang mang.

Cằm Trương Hành Giản hơi căng ra, tay cầm bầu rượu cũng siết chặt.

Hắn nghĩ: Nàng làm sao vậy? Gặp phải chuyện gì khó khăn sao? Mình đã giải quyết xong hết cho nàng rồi mà. Hay là mình lại chọc giận nàng gì rồi?

Trương Hành Giản bị ánh mắt muốn gϊếŧ người của Thẩm Thanh Ngô nhìn chằm chằm, hắn mê mang, do dự: Hắn có nên quan tâm nàng hơn chút không? Quan tâm hơn một chút, sẽ khiến nàng hiểu lầm, như thế có tốt không?

Đèn đuốc sáng rực, gió đêm thổi nhẹ, một lớp lá vàng bay xuống. Vượt qua biển người và tiếng nhạc, hai người lặng lẽ nhìn nhau.

Thẩm Thanh Ngô dừng lại ở bậc thang trước hành lang, ánh mắt chợt lóe lên:

Trương Hành Giản đang nhìn nàng, đang suy nghĩ. Một vũ kỹ đưa cho hắn một ly rượu, lúc đầu hắn từ chối, nhưng lúc này hắn lơ đãng nên đã nhận lấy, uống cạn chỉ bằng một hơi.

Đôi môi đỏ thẫm của lang quân ướt đẫm nước, giống như cánh hoa đào.

Ánh mắt vũ kỹ hơi sáng lên.

Những cây bách tùng sẫm màu bên hành lang, ánh trăng như nước, sắc mặt Thẩm Thanh Ngô chợt thay đổi.

Nàng nhớ vũ kỹ là ai, giờ thì nàng biết người xui xẻo bị đánh thuốc là ai. Nàng chợt hiểu ra hành động thay y phục đằng sau tấm bình phong của Đế Cơ và giọng điệu thiếu kiên nhẫn của nàng ta:

Đế Cơ mơ ước Trương Hành Giản, muốn có được Trương Hành Giản.



Pháo hoa trên trời nổ tung, mang theo một tiếng động lớn.

Hầu hết mọi người đều đến để chiêm ngưỡng pháo hoa, đôi mắt của Trương Hành Giản cũng đột nhiên trở nên mê hoặc, sáng rực rỡ bởi sự huy hoàng đột ngột này.

Sau ánh sáng chói lòa, hắn nhìn thấy những cây bách tùng trong hành lang, hơi giật mình.

Lá cây đang rơi, đám người Dương Túc chưa rời đi, nhưng Thẩm Thanh Ngô vốn dĩ đang đứng ở hành lang thì đã biến mất. Nàng có võ công cao cường, biến mất gọn gàng lanh lẹ như thể chưa từng xuất hiện ở đó.

"Đế Cơ đúng là hào phóng, chỗ pháo hoa này không rẻ đâu nha." Bên tai vang lên rất nhiều lời khen.

Trương Hành Giản nhìn khoảng trống trước hành lang trong chốc lát, trong lòng cảm thấy trống trải, buồn bã một cách vô cớ.

Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra được cảm xúc biến động đột ngột của mình, buộc bản thân phải nhìn đi nơi khác.

Các vũ kỹ và ca nữ vây quanh hắn, hắn vẫn tiếp tục lộ ra vẻ mặt dịu dàng như trước, cùng mọi người thưởng thức pháo hoa. Khoảng thời gian yên bình này không kéo dài được lâu, Trương Hành Giản bắt đầu cảm thấy cơ thể mình khó chịu.

Mới đầu là hơi khô nóng, sau đó một cơn run rẩy dữ dội dần dần bùng lên ở tứ chi.

Trong khoảnh khắc nhắm mắt rồi mở mắt ngắn ngủi, hắn ngửi thấy mùi phấn thơm từ trên người những nương tử quanh mình. Mùi thơm khác thường này xộc vào mũi, khiến tim hắn đập lên như trống trong giây lát, y phục bên trong ướŧ áŧ.

Trương Hành Giản lùi về sau nửa bước.

Sắc mặt của hắn vẫn như thường lệ, một vũ kỹ bên cạnh đưa tay đỡ hắn, lo âu hỏi: "Lang quân sao thế, thấy chỗ nào không khỏe sao?"

Trương Hành Giản nhìn chằm chằm vào vũ kỹ này.

Đôi mắt hắn ấm áp, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nếu không phải vũ kỹ cảm nhận được mạch đập dữ dội ở cổ tay hắn thì nàng ta còn cho là mình đã hạ nhầm thuốc, hoặc là thuốc này không có tác dụng gì với lang quân này.

Trương Hành Giản nhìn chằm chằm vào vũ kỹ một lúc lâu, khi nói chuyện, đôi môi của vũ kỹ hết đóng lại mở, áo trong của hắn lại càng ướt đẫm mồ hôi, du͙© vọиɠ không thể kiểm soát được khiến hắn muốn gần gũi với bất kỳ một nương tử nào.

Như vậy.

Trương Hành Giản biết chuyện gì đang xảy ra.

Hắn khẽ mỉm cười.

Vũ kỹ đang thất thần, dưới nụ cười ấm áp, dịu dàng của hắn, hồn phách như bị câu mất. Lang quân này dường như không bị tác dụng của thuốc khống chế, ngược lại, người bỏ thuốc là nàng ta thì đỏ mặt, tim đập nhanh dữ dội.

Trương Hành Giản: "Tại hạ có chuyện, phải đi thay y phục."

Hắn quay người bỏ đi, bước đi dứt khoát, bóng lưng vẫn bình ổn, không hề có dấu hiệu của sự hoảng hốt.

Vũ kỹ ngây ngẩn mất một lúc, sau đó đồng bọn bên cạnh đẩy nàng ta một cái, mấy thị nữ rối rít đi theo: "Trương lang quân, ngài không quen đường đi trong vườn, chúng ta dẫn ngài đi thay y phục."



Trương Hành Giản bước đi nhanh trong khu vườn xa lạ, bóng cây đổ xuống mặt hắn.

Thẩm Thanh Ngô đứng trên mái đình, áo bào bị gió thổi bay, từ trên cao quan sát bên dưới.

Nàng nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trái lang quân, bước đi của hắn vẫn vững vàng.

Trong khi mọi người đang xem pháo hoa, thị vệ và thị nữ bên này đã chặn hắn lại. Đế Cơ muốn bắt một người, đương nhiên đã chuẩn bị trước.

Khi vở kịch đang diễn ra êm đềm trong vườn hoa, Trương Hành Giản thấp giọng gọi "Trường Lâm", thị vệ võ công cao cường của hắn lập tức xuất hiện, đỡ lấy thân hình lảo đảo của hắn.

Từ chỗ đứng của Thẩm Thanh Ngô, nàng chỉ thấy Trương Hành Giản thì thầm vài câu vào tai của Trương Lâm, Trường Lâm tỏ ra kinh ngạc, nhưng hắn ta lập tức bỏ lang quân lại, tấn công đám thị vệ đang chuẩn bị bao vây hắn trong đêm tối.

Đế Cơ sẽ không để cuộc ẩu đả này bị đưa ra ánh sáng.

Vì vậy, Trường Lâm có thể ngăn cản người trong phạm vi nhất định.

Trong khi đó, vũ kỹ kia đã hổn hển đuổi tới: "Tam lang, tam lang..."

Trương Hành Giản đột nhiên quay lại, đối mặt với vũ kỹ ban đầu. Vũ kỹ khó khăn lắm mới dừng bước, ngơ ngác nhìn lang quân. Trương Hành Giản đưa tay ra nắm lấy tay nàng ta, nàng ta đỏ mặt tới tận mang tai. Trương Hành Giản dùng nụ cười dịu dàng như nước để câu mất hồn phách của nàng ta: "Đắc tội rồi."

Hắn không chút do dự, đánh mạnh vào cổ nương tử kia rồi giấu nương tử đã bất tỉnh vào bụi cây.

Làm xong những việc này, bước chân của hắn bắt đầu run rẩy, bả vai cũng khẽ run lên, hắn quay mặt lại, hít một hơi thật sâu, đi về hướng mà Thẩm Thanh Ngô có thể nhìn thấy.

Vẫn có tiếng bước chân đuổi theo.

Lông mi Trương Hành Giản ướt đẫm, lúc này đã có một giọt mồ hôi rơi xuống. Hắn đoán bừa phương hướng, rồi đẩy một cánh cửa của một phòng các gần nhất. Y phục màu trắng như tuyết của hắn tung bay trước khe cửa, như ánh trăng trong tiết sương giá.

Thẩm Thanh Ngô như một bóng ma quỷ dị.

Trong bóng tối, nàng đứng ở chỗ cao nhất, nhìn về tám hướng.

Nàng không chỉ nghe thấy tiếng vũ khí va chạm của Trường Lâm và mấy thị vệ của Đế Cơ, mà còn nghe thấy nhiều tiếng bước chân khác, thị nữ vội vàng hô lên: "Điện hạ, chắc là hướng này."

Gió thổi tóc của Thẩm Thanh Ngô tung bay.

Thẩm Thanh Ngô đang suy nghĩ.

Dường như nàng đã xem được một màn kịch hay.

Dường như nàng đã có thể hả hê khi nhìn thấy Trương Hành Giản gặp nạn.

Năm mười sáu tuổi, nàng cứu hắn một lần nhưng nàng cảm thấy mình chẳng nhận được lợi ích gì từ hắn; bây giờ Thẩm Thanh Ngô đã mười chín, lại thấy Trương Hành Giản gặp nạn một lần nữa, nàng hơi hưng phấn, cũng hơi mừng vui, nhưng ý nghĩ cứu người thì không quá mãnh liệt.

Đó là một vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời, ngay cả khi cúi xuống nhìn thế gian thì ánh trăng cũng rất lạnh lùng, vô cảm.

Nàng thích xem vầng trăng ấy gặp nạn.

Thích xem Trương Nguyệt Lộc chịu thua thiệt.

Nàng không phải người tốt, nàng thích nhìn người khiến nàng phải chịu bất hạnh gặp chuyện xui, nàng thích nhìn vầng trăng rơi xuống vực sâu.

Sự việc đang diễn ra trước mắt, vì sao Thẩm Thanh Ngô phải xen vào việc của người khác?

Bác Dung đã dạy nàng, hắn nói Đông Kinh nước sâu, hoàn cảnh phức tạp, nàng không nên xen vào chuyện của người khác. Nàng nên rút lui thôi.

Thẩm Thanh Ngô khoanh tay nhảy xuống mái hiên, nghênh ngang rời đi trong đêm tối.



Phi các như nốt chu sa, bóng cây như thủy triều dâng. Khi Thẩm Thanh Ngô bước đi trong bóng tối, đôi mắt đen láy của Trương Hành Giản và giọt nước trên lông mi hắn hiện lên trong đầu nàng.

Giọt nước lay động, rơi vào trong mắt hắn, nhẹ nhàng xoáy tròn trong lòng nàng, vô cùng trong trẻo.

Nàng không nói rõ được đó là cảm giác gì, nhưng vẫn luôn nhớ đến giọt nước trên lông mi hắn.

Trăng sáng được định sẵn là sẽ rơi xuống.

Thẩm Thanh Ngô bước đi càng lúc càng nhanh, sau đó càng đi lại càng chậm. Nàng dừng lại trước một cánh cửa hình bán nguyệt, im lặng nghe thấy giọng nói của mấy thị nữ đang thảo luận về Trương Hành Giản:

"Điện hạ yên tâm, vầng trăng sáng là của người."

Đế Cơ thản nhiên cười: "Ta không thèm để ý đến trăng sáng gì đó. Chỉ là hắn... khiến ta nhớ về một cố nhân, khiến cho ta cảm thấy vui vẻ thôi."

Thẩm Thanh Ngô đứng dưới hành lang dài, uốn lượn như một con sông. Ở con sông ấy, giọt nước trên lông mi của Trương Hành Giản và đôi mắt hắn ánh lên ý cười nhìn nàng ngay lúc pháo hoa nở rộ hiện về trong tâm trí nàng.

Tâm trí nàng trống rỗng trong giây lát.

Thẩm Thanh Ngô đột nhiên quay người đi, chạy về hướng hắn vừa mới đến.

Sương đêm bao phủ đôi mắt tĩnh lặng tuyệt đẹp đang rực lửa của nàng, giống như sương khói vô tận, chỉ cần khẽ đánh nhẹ là tan biến.

Thẩm Thanh Ngô nghĩ, nàng sẽ không cứu vầng trăng sáng kia.

Vầng trăng sáng được định là sẽ rơi.

Nhưng nếu xung quanh đều là kẻ ác, và hắn thì sắp rơi vào lưới nhện... vậy thì tại sao nàng không lợi dụng lúc người ta gặp nạn để hôi của?

Chẳng phải nàng nhớ mãi không quên Trương Hành Giản là vì không có được hay sao?

Nếu có được rồi, có lẽ việc vứt bỏ cũng giống như vứt bỏ một đôi giày cũ.

Nếu có được rồi, liệu nàng có thể giống như kỳ vọng của Bác Dung, buông bỏ được chấp niệm?