Chương 19: Một người tùy tiện (1)

Trường Lâm đánh lui được một số võ sĩ không dám ra tay thật, sau đó vội vàng đi tìm lang quân nhà mình. Hắn ta huýt sáo mấy tiếng để người của mình đang mai phục trong bóng tối xuất hiện, giúp ngăn chặn lực lượng của Đế Cơ.

Lang quân nói rằng Đế Cơ cũng không muốn làm lớn chuyện nên đây chính là cơ hội.

Lang quân không muốn trở thành kẻ thù của Đế Cơ nhưng Đế Cơ đã đi quá xa.

Nhưng lúc này, lang quân đang ở đâu?

Pháo hoa liên tục nháy sáng, bầu trời được chiếu sáng bởi những thứ tia màu rực rỡ. Trong bầu không khí tràn ngập tiếng nổ đùng đoàng, Trường Lâm tìm kiếm dấu vết trong từng gian phòng trong vườn hoa, lòng như lửa đốt.

Trạng thái của lang quân không được ổn.

Nhưng xưa nay lang quân là người biết kiềm chế, hắn ta cũng không biết rốt cuộc là lang quân bị làm sao. Điều cần làm nhất bây giờ là tìm ra lang quân.

Trường Lâm đang bước đi rất nhanh trong bóng tối, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, uy nghiêm đi đến trước mặt.

Nương tử có dáng người cao ráo, luôn ngẩng cao đầu, bước chân dài hơn những nương tử bình thường khác, khuôn mặt vô cảm, luôn nhìn người khác bằng ánh mắt không vui. Trong lúc nhất thời, Trường Lâm lại nhìn ra sự lạnh lùng, ác nghiệt trong đôi mắt luôn có vẻ vô tình của nàng.

Như kiểu là có thâm thù đại hận với ai vậy.

Thẩm Thanh Ngô bước đi cực nhanh, đột nhiên duỗi tay ra, một con dao găm bay ra khỏi tay, sau đó hòa vào màn đêm. Trường Lâm vẫn chưa nhận ra là nàng đang làm gì, rất nhanh đã nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ hướng con dao bay đi.

Ngọn lửa bùng lên, sau đó là một tiếng nổ.

Kèm theo đó là tiếng la hét hoảng loạn của mọi người: "Cháy rồi!"

"Mau dập lửa!"

Trường Lâm ngây người: "..."

Thẩm Thanh Ngô ngước mắt lên nhìn hắn ta.

Trường Lâm hơi chột dạ.

Thẩm Thanh Ngô hẳn là không biết những chủ ý xấu xa của lang quân năm đó, nhưng khi đối mặt với Thẩm Thanh Ngô, Trường Lâm vẫn thấy chột dạ. Hắn ta cười khan nói: "Thẩm nhị nương tử..."

Thẩm Thanh Ngô đi ngang qua hắn ta.

Nàng nhẹ giọng nói: "Đi dập lửa, cản người."

Đôi mắt của Trường Lâm đột nhiên co lại.

Trường Lâm quay đầu lại, không còn nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Thanh Ngô nữa. Đầu óc xoay chuyển rất nhanh, hắn ta lập tức hiểu ra, Thẩm Thanh Ngô biết lang quân đã xảy ra chuyện.

Thẩm Thanh Ngô bảo hắn ta đi cản người của Đế Cơ, khuấy loạn thế cục; còn nàng sẽ tự mình đi cứu lang quân.

Trường Lâm vô cùng cảm động.

Trong bóng tối, hắn ta hạ giọng nói: "Đa tạ nhị nương! Nhị nương trọng tình trọng nghĩa, tại hạ kính nể, ngày sau nhất định sẽ báo đáp!"

Hắn ta còn nói thêm: "Cho dù lang quân không báo đáp, tại hạ cũng sẽ âm thầm báo đáp nương tử!"



Thẩm Thanh Ngô dừng bước, hơi băn khoăn.

Trọng tình trọng nghĩa? Kính nể? Báo đáp?

Có phải hắn ta hiểu lầm gì rồi không?

Thẩm Thanh Ngô nhanh chóng vứt bỏ những thứ này ra khỏi đầu: Không quan trọng.



Sự rối loạn kéo dài liên hồi, cảm giác như đã qua một năm. Trương Hành Giản ngồi xếp bằng trong một căn phòng giống như nhà kho, bên trong chất đầy những đồ vật linh tinh.

Hắn nhắm mắt lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, mặt đỏ bừng.

Nhưng nếu chỉ nhìn vẻ mặt của hắn thì sẽ cảm thấy cũng không có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn là một lang quân tuấn dật, như một trích tiên ngồi trên bụi đất, vô niệm vô tưởng, không bị hồng trần nhiễu loạn, ngọc thể bất xâm.

Cao quý giống như đang ngụy trang.

Ai có thể đáng ghét được như hắn?

"Két."

Cánh cửa mở ra.

Trương Hành Giản mở mắt ra, ngay sau đó, một mảnh vải trắng che mắt hắn, chặn mất tầm nhìn của hắn.

Cánh cửa đóng lại, người nọ dùng một tay giữ lấy vai hắn, tay kia ôm lấy sau đầu hắn, buộc tấm vải trắng lại, ngăn không cho hắn tránh né. Lúc hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên thì môi đã bị người kia dán lên.

Chợt một mảnh yên tĩnh, nhất thời rung động. Trương Hành Giản bỗng dưng rụt về phía sau.

Trong nháy mắt vạn vật đông cứng lại, không biết là nhịp tim của ai vang lên như sấm.

Trương Hành Giản cảm thấy khó chịu, lông mi dưới tấm vải trắng khẽ run lên như sắp rơi lệ.

Môi họ chạm vào nhau, hắn nỉ non dò xét: "Điện hạ?"

Người nọ không lên tiếng.

Trong lòng hắn đã có suy đoán.



Trong căn phòng chật hẹp, chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt và tiếng thở nặng nhẹ đan xen.

Yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Nhiệt độ nóng đến mức có thể tan chảy.

Không có ai trả lời câu hỏi của Trương Hành Giản.

Đây vốn dĩ là cuộc đối đầu giữa tác dụng của thuốc và lý trí. Trương Hành Giản không nghĩ là mình sẽ thua, nhưng đối thủ của hắn lại gấp gáp, khẩn trương, vụng về, ngoan cố, bướng bỉnh.

Trên lưỡi cắn ra máu, hít thở khó khăn.

Thứ thuốc có tên "cốt tô" này càng nhẫn nhịn lâu thì lúc bộc phát càng khó khống chế.

Hơi thở của hắn ngập ngừng, khó khăn, hắn bất lực, luống cuống như con chim sợ ná, lưu luyến giống như trời hạn gặp mưa.

Hắn định cố gắng chống lại bản năng này, nhưng mồ hôi đã thấm ướt gần hết y phục.

Hắn cố gắng mở mắt ra nhưng tấm vải trắng đã chắn mất tầm nhìn của hắn.

Chuyện này không ổn…

Cục xương ở cổ họng hắn khẽ run lên, chiếc cổ trắng trẻo của hắn đỏ lên như máu, khiến hắn càng thêm kinh diễm.

Thẩm Thanh Ngô quan sát, chiêm ngưỡng hắn trong bóng tối.

Nàng muốn nhìn vầng trăng này gặp nạn, nhưng khi hắn ngước mặt lên, mặc cho người khác bắt nạt, thái độ không thể kiềm chế được của hắn sau khi nhẫn nại hồi lâu giống như một quả mận đỏ thắm trên nền tuyết, không chỉ thiêu đốt hắn mà còn khiến nàng, người đang giữ vẻ mặt lạnh lùng cũng phải ngẩn ngơ.

Thần thánh cao quý như vậy nhưng lại mặc cho người ta nắm lấy.

Trong lúc nhất thời, trong lòng Thẩm Thanh Ngô như bị một chiếc búa khổng lồ đập mạnh vào, bên tai ong lên một tiếng.

Trong lúc lâng lâng, hơn nửa linh hồn như rời khỏi cơ thể.

Thẩm Thanh Ngô đối mặt với hắn, định cưỡng ép hắn. Lúc này nàng đang có cảm giác gì, biết nói thế nào đây, giống như trên chiến trường rốt cuộc cũng gặp được tướng địch đến muộn, cuối cùng nàng cũng có thể vung đao lên, gạt bay đối thủ khỏi ngựa.

Mắt nàng đỏ lên.

Ý tưởng ác liệt và tia máu vạch ra trong mắt.

Thẩm Thanh Ngô chống một tay lên tường, cưỡng ép lấy đi hơi thở của hắn, đuổi theo răng môi của hắn, càng thêm ngổ ngáo, mất khống chế.

Cảm giác thỏa thích, giống như là…

Nàng thật sự muốn gϊếŧ chết hắn!

Trương Hành Giản hừ nhẹ một tiếng, sau đó thấy bả vai đau nhói, đôi tay đè trên bả vai sắp bẻ gãy xương của hắn.

Cho dù bị dược tính khống chế nhưng Trương Hành Giản chưa từng mất đi lý trí.

Trong nháy mắt hắn đã biết người này không phải An Đức Trường Đế Cơ.

Cho dù Đế Cơ muốn chơi trò bịt mắt với hắn cũng sẽ không khờ khạo, gấp gáp, hoang đường, mạnh mẽ như vậy. Vị Đế Cơ kia lấy đâu ra sức lực này.

Trong đầu Trương Hành Giản hiện lên một người…

Trong lòng hắn run lên, phần lưỡi bị ma sát đến chảy máu kéo những cảm xúc bay xa của hắn trở lại.

Hắn yên lặng trong chốc lát.

Hắn muốn thăm dò xem.

Trương Hành Giản nhắm mắt lại, chậm rãi giơ tay lên, ôm lấy người nọ. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, hắn nghiêng mặt tìm kiếm hơi thở của đối phương, làm ra biểu hiện đắm chìm, thỏa thích, quên đi tất cả.

Hắn khẽ ôm lấy gáy của nương tử kia, ôm nàng vào lòng.

Thẩm Thanh Ngô dừng lại.

Nàng chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, lần này hắn lại nghiêng mặt tới hôn nàng.

So với việc tự cướp lấy thì loại cảm giác này dễ dàng xoa dịu sự thiếu kiên nhẫn của nàng hơn, hơn nữa, dường như nàng cũng mê mệt với trò chơi thân mật giữa nam và nữ này.

Nàng cảm thấy mình như rơi vào một đại dương vô tận.

Nhưng cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác tuyệt vọng, ngột ngạt mà nàng cảm thấy quanh năm, dưới đáy biển sâu có thứ gì đó hấp dẫn nàng, khiến cho nàng cứ rơi xuống, rơi xuống mãi.

Lông mi Thẩm Thanh Ngô run rẩy.

Nàng nhìn xuống mái tóc rối bời trên mặt hắn, tấm vải trắng trên mắt hắn, giọt mồ hôi nhỏ trên trán hắn…

Thực ra nàng cũng hơi thích cảm giác này.

Nhưng trong lòng nàng lại vang lên tiếng nói, cũng chỉ có vậy thôi.

Nàng muốn có được vầng trăng sáng, như vậy nàng sẽ thôi lưu luyến, nàng có thể ném vầng trăng ấy ra phía sau, bước đi không ngoảnh đầu lại.

Một bên thân mật, một bên chê bai. Một bên cao ngạo, một bên quyết đoán.

Trong bóng tối, hơi thở đứt quãng, quấn quýt dây dưa với nhau, lưu luyến không thôi, cuối cùng Thẩm Thanh Ngô cũng buộc mình phải ngồi dậy, quyết định đã đến lúc phải rời đi.

Trương Hành Giản ôm nàng trong vòng tay giữa những hơi thở hỗn loạn, khẽ thì thầm, như thể đang tỉ mỉ đánh giá nàng: "Điện hạ định làm gì ta?"

Hắn ôm nàng, đưa tay vào cổ áo sau gáy nàng. Hắn phát hiện y phục trên người nàng không phải cung trang hoa lệ, mái tóc cũng không quấn kiểu mây mù lượn quanh. Hắn định chạm vào mặt, vào mi mắt của nàng, nhưng lại bị tay của nương tử giữ lại, không để hắn lộn xộn.

Trương Hành Giản cười yếu ớt.

Ngay cả khi hắn cười, mạch dưới cổ cũng đập rất nhanh.

Thẩm Thanh Ngô thờ ơ nhìn xuống: Nàng cảm thấy hắn đã không chịu được nữa rồi mà còn ở đó nói mấy lời nhảm nhí. Nếu như không phải nàng biết rõ hắn thì đã bị sự dửng dưng của hắn đánh lừa rồi.

Thẩm Thanh Ngô không khỏi tò mò: Chẳng lẽ Trương Nguyệt Lộc vẫn luôn là người như vậy?

Thẩm Thanh Ngô không khỏi nghĩ xấu, để cho vầng trăng sáng ở lại một mình đi.

Để hắn tự mình giải quyết?

Thẩm Thanh Ngô đang muốn rời đi thì lại nghe Trương Hành Giản nói: "Điện hạ muốn ta làʍ t̠ìиɦ lang thì cần gì phải dùng cách thức này? Trước giờ ta gió chiều nào che chiều đó, là một người cực kỳ tùy tiện."

Giọng nói của hắn vốn dĩ rất thanh nhã, trong trẻo, nhưng vì lúc này bị thuốc khống chế mà trở nên trầm thấp, như đang thổi hơi vào tai người.

Tim Thẩm Thanh Ngô nảy lên một cái.

Tai nàng đỏ bừng lên vì hơi thở của hắn.

Nhưng nàng không thừa nhận.

Thẩm Thanh Ngô rơi vào trầm tư.

Trương Hành Giản cứ mở mồm lại gọi "điện hạ", nhưng thật ra nàng cũng không cảm thấy gì cả. Điều thu hút sự chú ý của nàng là hai chữ "tùy tiện" mà hắn nói ra.