Chương 6: Ngài đi chậm một chút

Dù chỉ là một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức riêng nhưng những lễ nghi hoàng tộc vẫn được làm rất chỉn chu. Khi nhị hoàng tử Aylmer Paul nâng ly rượu vang, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu.

Trên bàn tiệc, Mạc Khiết Thần ngồi ngay bên tay trái của nhị hoàng tử, đang dùng dụng cụ ăn xắt từng miếng bít tết thành những khối vuông vắn. Trước mặt Phong Miên chỉ có ly rượu vang và đồ ăn kèm, cô nghiêng người, câu được câu không trò chuyện cùng vị phu nhân ngồi cạnh.

Bàn tay đặt trên đùi bị nắm lấy. Thấy cô nhìn mình thắc mắc, Mạc Khiết Thần mỉm cười, hất mặt về phía bàn ăn. Những miếng bít tết đã được cắt nhỏ, dĩa ăn đặt ở nơi thuận tiện với tay cô. Phong Miên nhỏ giọng cảm ơn một tiếng, tay trái nâng cổ tay phải, chậm chạp ăn một miếng.

"Mạc gia chủ thật ân cần với người đẹp."

Ngồi đối diện với Mạc Khiết Thần là thân vương Bernard, là một người đàn ông đứng tuổi, nét mặt ôn hoà nhưng đôi mắt lại rất sắc. Ông cười hiền hậu, vừa lên tiếng đã thu hút được sự chú ý của những người xung quanh. Những ánh mắt tò mò phóng đến, vừa nhìn đến người con gái ngồi bên cạnh Mạc Khiết Thần liền dừng mắt.

Trong số những người ở đây cũng có kẻ đã tham gia buổi đấu giá ngày hôm đó của Dư thị. Bảo vật trấn điếm... Thứ không có được vĩnh viễn luôn là thứ tốt nhất. Huống hồ hiện giờ gặp lại, "sủng vật" này thậm chí ngày càng xinh đẹp, như một bông hoa nở rộ tinh khiết.

"Tiểu thư đây... có phải tên là Khương Giai Kỳ."

Một gã đàn ông cười ha hả, ánh mắt suồng sã quan sát gương mặt non nớt đang bày ra vẻ ung dung. Gã ta đập bảng đấu giá đến mức hỏng cả nút bấm, còn có thể nhầm được người sao? Ngay từ giây phút nhìn thấy thân hình nhỏ bé run bần bật bị nhốt trong l*иg chim, gã đã khao khát phải lấy được "sủng vật" này về rồi.

"Lã tổng đã lầm người rồi chăng? Phong Miên nhà tôi đã rất lâu mới ra ngoài tham dự các bữa tiệc trong giới."

Cánh tay Mạc Khiết Thần vắt lên vai cô, bày ra tư thế bảo vệ. Trên gương mặt hắn vẫn vương nét cười, nhưng cô biết được, tâm trạng hắn đang không tốt. Phong Miên không hiểu tại sao cô lại cho rằng như vậy, nhưng quả thực là hắn đang không vui.

"Phong, Phong Miên sao?"

Gã đàn ông sửng sốt thốt lên. Ánh mắt dò xét nhìn hai người một hồi, lúc sau lại cười lên.

"Xin lỗi Mạc gia chủ, tiểu thư Phong Miên quả thật xinh đẹp, trong thoáng chốc tôi nhận lầm."

"Ồ? Vậy ý ông là còn một người khác cũng xinh đẹp như Phong Miên sao?"

Mạc Khiết Thần nghiêng đầu dựa vào đầu cô, cười cười hỏi lại Lã tổng. Muốn ở chỗ này tâm tư người của hắn sao?

"Không, không. Xem tôi hồ đồ này! Phong thái của tiểu thư Phong Miên cũng không phải là thứ tôi luyện ngày một ngày hai, ha ha."

Dưới ánh mắt dịu dàng của Mạc Khiết Thần, Lã tổng âm thầm nghiến răng mà cười giả lả, quay sang bắt chuyện với người bên cạnh.

Mạc Khiết Thần hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn theo gương mặt lấm lét của Lã tổng. Phong Miên mím mím môi, ngước nhìn sự lạnh lẽo nơi đáy mắt hắn. Cô vươn tay lên, chạm phải đầu ngón tay ấm áp của hắn, chần chừ nắm lấy.

"Tiên sinh, đừng tức giận."

Giọng cô khàn khàn như lúc còn ở trên xe. Mạc Khiết Thần đưa mắt nhìn cô, ngón tay trỏ bị cô nắm lấy cọ cọ vào lòng bàn tay non mềm.

"Ai nói với em là tôi đang giận chứ?"

Hắn không hề tức giận, chỉ là nhìn không thuận mắt.

Phong Miên nghiêng đầu, tự hỏi có phải mình nhìn nhầm hay không? Nhưng cô thực sự nghĩ hắn đang tức giận...

"Em có thể không ăn nữa được không?"

Cô lắc đầu, nói sang chuyện khác. Nếu Mạc Khiết Thần đã nói không phải thì chính là không phải, cô có nhận định như nào cũng không quan trọng.

"Ừ."

Ngón tay được bao bọc bởi ấm áp từ bàn tay nhỏ bé của cô. Mạc Khiết Thần mải ngọ nguậy cào cào vào lòng bàn tay nọ, không mấy để ý đến câu nói của cô.

"Vâng ạ."

Phong Miên gật nhẹ đầu, bờ vai cũng thả lỏng ra đôi chút. Lòng bàn tay bị cào có hơi ngứa, cô buông tay hắn ra, rụt về để trên đùi. Hơi ấm biến mất đột ngột khiến hắn không kịp trở tay, Mạc Khiết Thần xoay bàn tay ôm lấy bả vai gầy.

Bữa tiệc diễn ra không nhanh, đến tận đêm muộn, tiếng nhạc mới dần hạ xuống. Mạc Khiết Thần thong thả ôm eo Phong Miên bước ra khỏi toà biệt phủ lộng lẫy.

Tư thế của Phong Miên có chút xiêu vẹo, đôi chân phải bước vội mới theo kịp bước chân của Mạc Khiết Thần. Cô cắn môi, dứt khoát bám lấy cánh tay hắn giật lại. Mạc Khiết Thần đưa ánh mắt thắc mắc nhìn cô.

"Tiên sinh, ngài, ngài đi chậm một chút..."

Cô gái đáng thương bĩu môi, đôi mắt chứa hơi nước long lanh nhìn hắn. Mũi giày cao gót lộ ra dưới tà váy dài, cô hơi kéo váy, mu bàn chân sưng lớn hiện ra.

"Ch, Chân em đau lắm..."

Bàn chân nhỏ nhắn không biết đã sưng lên từ lúc nào. Cô gái này trong suốt bữa tiệc vẫn luôn thẳng lưng, sải những bước đi đầy tự tin, bắt kịp theo chân hắn.

Ngay khi Phong Miên định cúi người cởi giày cao gót, cơ thể đột nhiên lảo đảo.

"A!"

Bị, Bị bế lên rồi!

Hai mắt cô tròn xoe nhìn gương mặt lãng tử của Mạc Khiết Thần. Vì ngạc nhiên mà khuôn miệng hơi mở, thốt lên một tiếng, bàn tay áp lên nhau che miệng.

"Vòng tay lên cổ."

Giọng nói mang theo ý cười rất nhẹ. Người nằm trong lòng nghe thấy liền làm theo, cánh tay mảnh mai quấn lên cổ áo, làm nhàu cổ áo phẳng phiu của chiếc sơ mi.

Mạc Khiết Thần liếc mắt nhìn gương mặt ngại ngùng của cô, ý cười càng thêm nồng đậm.

.

.

.