Chương 48: Hấp thu

Địa phương mà Mã Lang chỉ phải mất gần 1 ngày mới tới nơi mà Mã Lang cũng không dám dẫn nhóm Khôi Vũ tiến lại quá gần, hắn căn dặn phải thật cẩn thận không được để yêu thú cấp 3 phát hiện ra nếu không sẽ tiêu tùng cả đám. Nhưng chưa thám thính được gì Khôi Vũ liền phát hiện ra 1 nhóm người đang tiến lại gần đây.

"Mau nấp đi, nhanh"

Nghe tiếng Khôi Vũ thúc giục, cả đám tưởng là yêu thú cấp 3 đang ở đây bền nhanh chóng ẩn nấp, bởi vì Khôi Vũ là Kim Đan cảnh duy nhất ở đây nên không ai nghi ngờ rằng 1 Kim Đan cảnh lại cảm ứng sai được. Thiết Đoàn vừa mới ẩn nấp không lâu thì 1 nhóm người lại xuất hiện, số lượng có gần 30 người, cao nhất có 3 người đã đạt đến Trúc Cơ tầng 9...

Kẻ ngốc cũng đoán ra được là đám người này đang hợp sức muốn lấy Đoạn Tùng Mộc, chỉ là với cỗ thực lực này còn lâu mới đủ, nếu như là 1 đầu yêu thú cấp 2 thì có lẽ sẽ tạm được, nhưng ở sâu bên trong cái hang kia lại có đến 2 đầu yêu thú cấp 2, đám người này bú đá nên ảo tưởng sức mạnh sao, hay là có thần khí chém 1 cái là yêu thú bay màu.

Nhóm người này khi tiến vào mép hang thì đám thuộc hạ dừng lại chứ không có tiến vào mà nhường đường cho 3 người có tu vi Trúc Cơ tầng 9 tiến vào trước. Thực lực không đủ mà đòi vào cũng chẳng được ích gì, trái lại còn liên lụy đến người khác.

Dặn dò Thiết Mục, Khôi Vũ tiến vào trạng thái ẩn thân cùng tiến vào với 3 võ giả Trúc Cơ tầng 9 kia. Khôi Vũ rất tò mò muốn xem thử đám người này lấy đâu ra thực lực mà đòi cướp đồ từ tay 2 đầu yêu thú cấp 3.

Khôi Vũ dễ dàng vượt qua cái đám gà đất chó cảnh đang canh cổng này mà tiến vào trong hang. Cái hang này khá sâu, yêu thú cấp 3 cũng có khi lại là mấy đầu chuột yêu cũng nên.

Rất nhanh Khôi Vũ đã đuổi kịp 3 võ giả kia, 3 người này khá cẩn thận, từng bước tiến vào chứ không lộn xộn như lúc ở ngoài hang.

Hóa ra, 2 đầu yêu thú cấp 3 là Ngân Huyễn yêu(dơi), chúng có lẽ là 1 cặp, 3 người kia vừa nhìn thấy Ngân Huyễn yêu liền từ trong trữ vật lấy ra 1cái bình sứ nhỏ nhỏ, trước khi mở lắp cả 3 liền nuốt vào bụng, chắc có lẽ là thuốc giải. Thấy vậy Khôi Vũ liền cầm sẵn các loại thuốc giải độc, nếu có gì khác thường là nhét hết vào bụng luôn.

Bình sứ vừa được mở nắp, 1 làn khói trắng liền từ bên trong bay ra, và chỉ trong chục giây làn khói trắng đó đã bao phủ toàn bộ cái hang. Khi khói trắng bay đến Khôi Vũ liền có chút cảnh giác, chỉ có điều khói trắng dường như bỏ qua Khôi Vũ, nó không hề đυ.ng chạm đến thân thể mà trực tiếp lướt qua.

Khôi Vũ thấy khói trắng trực tiếp bỏ qua mình liền tiếp tục tiến sâu vào bên trong, chắc có lẽ thân thể của bản thân được rèn luyện tốt nên đám khói trắng này ngán mình a...

Mặc dù đám khói trắng kia đã bao phủ 1 lúc nhưng 2 đầu yêu thú kia lại không có động tĩnh gì cả, có khi lại là thuốc mê cũng không chừng.

Khoảng 10 phút sau, đám người kia bắt đầu động thủ tấn công 2 đầu Ngân Huyễn yêu. Chúng chính là yêu thú cấp 3 nên tốc độ phản ứng không hề chậm, rất nhanh đã chúng đã đáp trả. Nhưng có điều dường như tốc độ cùng sức mạnh lại chỉ ngang với 3 võ giả Trúc Cơ, chắc có lẽ đây là công hiệu của đám khói trắng đó.

Ba người, 2 người chiến đấu với yêu thú, 1 người còn lại dần dần ẩn giấu và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó, đoán chắc là tìm kiếm Đoạn Tùng Mộc.

Mỉm cười nhẹ, Khôi Vũ liền đi theo tên đang tìm kiếm kia. Tên này tìm kiếm 1 hồi liền dừng lại, vị trí cách 2 đầu Ngân Huyễn yêu đứng cũng không xa lắm nhưng hiện tại đã bị 2 người còn lại dụ đi chỗ khác.

Khôi Vũ tò mò nhìn tên này, làm gì có cái gì đâu mà cứ đứng ngây người ra vậy. Đang chê bai tên này thì đột nhiên đất ngay dưới chân được đào lên, dần dần lại lộ ra 1 thứ gì đó màu xanh xám nhìn như rễ cây.

Bề rộng của cái rễ cây đó đoán chừng cũng phải ngang với bắp chân Khôi Vũ, cùng với lúc tên kia nhấc đoạn rễ cây đó ra khỏi đất, linh khí lại không biết từ đâu liền xuất hiện và bao phủ 1 vùng nhỏ. Đấy chắc có lẽ là Đoạn Tùng Mộc trong lời mà đám Thiết Mục nói rồi.

Tên này còn chưa kịp cười thì bất ngờ bị tấn công sau gáy và thế là mơ màng chìm vào giấc nồng. Khôi Vũ nhanh chóng thu Đoạn Tùng Mộc lại, nhìn số lượng yêu thua bị gϊếŧ trong nhẫn trữ vật của tên này lại thèm.

Nhưng nếu như lấy chúng đi, sau đó lại lôi ra đổi điểm thì không khác gì chẳng đánh mà khai, tin tức Khôi Vũ có được Đoạn Hồn Mộc sẽ được truyền đi khắp Quán Thủ thành này. Nghĩ đến đây, Khôi Vũ tạm tha có đồ vật bên trong nhẫn trữ vật kia, cứ để đám người này xích mích xong đã rồi lại tính sau, nói rồi Khôi Vũ biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhưng đang trên đường rút lui thì hệ thống đột nhiên thông báo.

"Đinh!!! Ký chủ có muốn hấp thụ Đoạn Tùng Mộc không?"

"Còn có dạng này ư? Hấp thụ xong ta được cái gì không?"

"Vì đây là vật phẩm có thuộc tính khá đặc biệt nên sau khi hấp thụ ký chủ sẽ nhận được 1 kĩ năng mới."

"Kĩ năng mới!!! Mau, hấp thụ luôn đi!"

Khôi Vũ sáng chói cả 2 bên mắt khi nghe đến 3 từ kia, có thêm kĩ năng mới là cuộc sống này lại thêm phần kịch tính, với 2 kĩ năng ẩn thân và trị liệu đã trợ giúp rất nhiều rồi, không biết kĩ năng mới sẽ là gì đây, thật sự rất mong chờ.

"Đinh!!! Bắt đầu hấp thụ Đoạn Tùng Mộc, thời gian 1 ngày..."

Khôi Vũ không có lựa chọn rút lui ngay mà yên lặng chờ đợi 3 tên này choảng nhau sứt đầu mẻ tóc. Nghĩ vậy, tên bị đánh ngất kia rất nhanh liền được Khôi Vũ đánh thức rồi hảo hảo biến mất. Tên này vừa tỉnh dậy đầu óc liền có chút mơ màng quan sát xung quanh, hắn nhớ là bản thân vừa mới lấy được Đoạn Tùng Mộc nhưng mà hình như lại không có đoạn kí ức tiếp theo.

Hắn vội lục tung trữ vật giới chỉ của bản thân lên nhưng không hề có. Đang luống cuống tay chân thì 2 tên đồng bọn đã quay trở lại, tất nhiên là 2 đầu yêu thú cấp 3 kia cũng có mặt ở đó.

"Thành Nghi, ngươi làm gì vậy, lấy được rồi thì mau rút lui, thuốc sắp hết tác dụng rồi"