Chương 2: Mất Hồn (2)

Lưu Bình ở thôn kế bên dây phải linh hồn của một con bò già, hành vi cử chỉ giống hệt như một con bò.

Lâm bán tiên đi trừ tà không thành công, bị Lưu Bình dùng đỉnh đầu húc vào ngực, người đời còn hay gọi là ‘ta đánh bể phổi ngươi’.

(vốn là một câu chửi miệng của người Quảng Đông, nguyên văn là 我頂你個肺)

Lâm bán tiên nay đã hơn 60 tuổi rồi, cái húc đầu đó trực tiếp tiễn ông ấy đi gặp Thái Thượng Lão Quân.

Vì Lâm bán tiên không con không cái, ba tôi để tôi mặc áo đưa tang cho ông ấy, đưa Lâm bán tiên một đoạn đường.

Chiều hôm đó, chiêng trống vang trời, pháo nổ rầm rã, tôi ngồi ở bàn dành cho những đứa nhỏ.

Ăn xong cỗ đám tang, tôi muốn gọi ba đưa tôi về nhà.

Lúc tìm được ba, ông ấy đã uống với người ta đến mê mê hồ hồ, chỉ vào tôi nói tôi là một cục phân biết di chuyển!

Không còn cách nào khác, tôi chỉ còn cách tự đi một mình về, cũng may con đường này tôi thường đi với mẹ.

Điều khiến tôi không ngờ tới là trên đường trở về lại gặp được bạn học chung hồi tiểu học tên Lý Văn Lộ.

Sau khi tốt nghiệp sáu năm học cấp tiểu học tôi đã không còn gặp lại cậu ấy. Điều kiện gia đình cậu ấy tốt, nên đã đưa cậu ấy lên huyện thành đi học.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau khi tốt nghiệp sáu năm cấp tiểu học.

Trò chuyện với cậu ấy một hồi, nhận ra biểu tình căng thẳng của đối phương, khi tôi hỏi cậu ấy đến đây là gì, thì cậu ấy bảo mình phải về nhà.

Tôi cảm thấy cảm tình giữa cả hai khá tốt, nhà cậu ấy ở ngay thôn sát bên, cả hai vẫn còn bảy tám phân đường chung gì nữa.

Nhưng ông trời không chiều lòng người, đi được một nửa trời bỗng đổ mưa bất chợt.

Tôi thấy mưa càng lúc càng lớn, liền giục cậu ấy chạy nhanh lên.

Từ chỗ này đến thôn chúng tôi, chạy mau cũng phải hơn mười phút mới tới.

Chạy một hồi, Lý Văn Lộ chỉ vào căn nhà phía sau rừng trúc, bảo tôi tấp vào đó trú mưa cùng.

Đó là một tòa nhà nhỏ hai tầng theo kiểu phương tây, còn có một cái sân nhỏ, nhìn sơ rất khí phái.

Tôi lập tức hơi sợ hãi nghĩ ngợi, chủ nhật mỗi tuần tôi đều đi với mẹ đến nhà Lâm bán tiên một lần.

Không biết đã đi con đường nhỏ này biết bao nhiêu lần rồi, chưa từng thấy sau rừng trúc có tòa nhà hai tầng nào.

Càng miễn bàn đến loại nhà cửa vô cùng khí phái như này, nếu có gặp tôi nhất định sẽ không quên được.

“Giai Di nhanh lên nha.” Lý Tiểu Lộ vừa chạy vừa nói với tôi.

Tôi vốn định đi, nhưng nhớ đến lời Lâm bán tiên từng nói…

Ông ấy đã có khi dặn dò: không được hiếu kỳ, không được đi đến nơi xa lạ, không được nghe và tin lời người lạ nói.

Tôi lắc đầu khuyên bảo: “Hay là thôi đi Lộ Lộ, tụi mình cứ chạy thẳng về nhà đi.”

“Lát nữa mưa lớn sẽ làm ướt quần áo của cậu, chúng ta nên tránh trước.” Lộ Lộ vừa nói vừa nhìn lại phía sau, biểu tình hoảng loạn nắm tay tôi kéo đi về trước.

Tôi rút tay ra khỏi cậu ấy: “Ướt thì giặt, không phải chuyện to tát.”

Ầm một tiếng, một tia sấm sét hiện lên, trời mưa lớn hơn.

Lý Văn Lộ chạy đến dưới mái hiên, vẫy tay với tôi: “Mau tới đây đi Giai Di.”

Tôi không quan tâm đến cậu ấy, quay người chạy nhanh về nhà.

Về nhà thay ra bộ đồ sạch, thấy trời mưa càng lúc càng lớn, nghĩ tới Lý Văn Lộ vẫn còn đang tránh mưa ở bên kia, lòng hơi lo, lỡ như bị nhiễm lạnh sẽ không tốt.

Huống chi sắc trời càng lúc càng sậm đi, một cô bé như cậu ấy chắc chắn rất sợ hãi.

Tôi nói với mẹ, nhờ mẹ dẫn tôi đi một chuyến.

Ai ngờ nghe tôi nói xong, mẹ tôi ngây ngẩn cả người, giống như bị người ta thi triển pháp thuật đứng hình vậy, giọng nói có chút kinh hoảng.

“Con đừng có mê sảng nói bậy, lúc nghỉ hè năm đầu lên huyện học Lộ Lộ đã mất rồi.”