Chương 4: "Ba mẹ chẳng lẽ muốn ly hôn sao?" (2)

Editor: Jing Yu

Con người của cô rất . . . Cô đối với việc làm người mẫu chụp ảnh có chút kháng cự. Chủ yếu là do hồi cao trung có một thời kỳ trên mạng phơi bày ra hình ảnh cũ của một nhóm minh tinh, muốn thông qua đó so sánh phân tích một chút xem họ có phải hay không đã phẫu thuật thẩm mỹ. Khi đó Giang Nhược Kiều nhìn vào bức ảnh đó thì vỡ mộng hoàn toàn luôn, cũng không phải bởi vì mặt mà là không nghĩ tới mấy minh tinh đó lại quê mùa như vậy.

Có những quần áo phong cách mười năm trước cảm thấy chúng rất thời thượng, tới mười năm sau nhìn lại quả thực cay con mắt quá đi à.

Cô tin tưởng rằng nhóm minh tinh kia hận không thể để những tấm ảnh này biến mất mãi mãi.

Quần áo hiện tại cũng giống vậy, lúc này nhìn thấy thế nào cũng đẹp, vậy chờ đến mười năm sau thì sao? Có phải hay không sẽ trở thành lịch sử đen tối mà dù có nằm mơ cô cũng phải tiêu diệt cho bằng được? Càng quan trọng hơn là, những nhãn hiệu nổi tiếng đều sẽ có người mẫu chuyên nghiệp, không tới phiên cô được đâu.

Nhưng Hán phục cổ trang thì hoàn toàn khác, ít nhất.....nó sẽ mạnh hơn một chút ấy nhỉ? Dù gì thì cô cũng đã xem phim cổ trang hơn hai mươi năm rồi, hiện tại xem xong những cái đạo cụ đó hay trang phục cũng không thấy sốc.

Sỡ dĩ mà Giang Nhược Kiều đồng ý. . . . Đó là do đối phương đưa quá nhiều.

Cô cùng chủ tiệm biết nhau cũng đã hơn một năm, nhìn ra được đối phương là một phú bà không thiếu nhất là tiền, xây dựng cái cửa hàng Hán phục này cũng chỉ đơn giản là do hứng thú và yêu thích. Chủ tiệm thì thoải mái, đưa tiền lại nhiều, chế tác thiết kế Hán phục đã tốt rồi còn muốn tốt hơn, cô đương nhiên là phải đáp ứng rồi.

Giang Nhược Kiều trả lời tin nhắn của Lục Dĩ Thành:【 Trước tiên đợi tôi về lại Bắc Kinh đã. Đến lúc đó thì hãy liên lạc. 】

Nhìn ra được rõ ràng là Lục Dĩ Thành không nghĩ ở trong tin nhắn nói chuyện, kia cô cũng không cần thiết đuổi theo hỏi.

Lục Dĩ Thành:【 OK, cô cho tôi số căn cước công dân một chút, đi máy bay hay là tàu cao tốc ? 】

Kỳ thật Lục Dĩ Thành biết số thẻ căn cước công dân của Giang Nhược Kiều.

Rốt cuộc tiểu mập mạp đọc đến thuộc làu làu.

Chẳng qua là anh của hiện tại đang không biết số căn cước công dân của bạn gái bạn tốt.

Giang Nhược Kiều:【 Không cần, tôi tự mua vé. 】

Lục Dĩ Thành:【 OK. 】

* * *

Gần đây, công việc và nghỉ ngơi của Lục Dĩ Thành đang bị xáo trộn.

Hiện tại cuộc sống của anh đang diễn ra một sai lầm rất lớn.

Anh thế mà lại có thêm một đứa bé.

Vốn dĩ anh có thể giao đứa bé này cho đồn công an, nhưng khi đó có khi lại kinh động đến xã hội, đến lúc đó sẽ có vô số cuộc phỏng vấn cùng với nhiều chuyện phiền toái xảy ra, cuộc sống của anh sẽ càng rối bời hơn. Sau khi đã cân nhắc về cái lợi và cái hại của nó, anh quyết định sẽ không báo cho các nhà chức trách. Với năng lực hiện tại của anh, nuôi sống chính mình không hề có một chút vấn đề, nhưng nếu thêm một đứa bé đang cần quá nhiều nhu cầu thì anh thực sự chịu không nổi.

Có thể thấy, điều kiện kinh tế của anh trong tương lai cũng tạm ổn, đứa bé này rất được nuông chiều.

Nhóc con mới 5 tuổi, trong lòng baba của nó không khỏi phiền muộn về tài chính để đáp ứng nhu cầu của nhóc.

Một nhóc con 5 tuổi xem không hiểu quẫn bách [1] của baba 20 tuổi.

[1] Quẫn bách - 窘迫: ở trong tình trạng khốn đốn ngặt nghèo đến mức không biết làm thế nào, không có cách nào để tháo gỡ.

Nhóc muốn Lego, sáng sớm hay tối muộn thì cũng muốn uống sữa bò, muốn ăn nhiều loại trái cây, muốn xem đủ loại bản vẽ, còn muốn mua mô hình ô tô máy bay.

Ngay cả khi thằng nhóc không phải là một bé con có quá nhiều nhu cầu, nhưng đối với điều kiện của Lục Dĩ Thành thì cũng không thể nào nuôi nổi.

Huống chi, dưỡng một đứa trẻ không phải chỉ cần ăn no mặc ấm là được.

Ít nhất thì cậu nhóc cũng cần đi học mà?

Chính là cậu nhóc liền hộ khẩu cũng không có.

Lục Dĩ Thành không khỏi than thở: Khó trách không ít người đều nói sinh con thì phải thận trọng. Khó trách muốn thiết lập tuổi tác để có thể lập gia đình, anh chỉ mới 20 tuổi vừa không có thời gian vừa không có điều kiện để nuôi nấng thằng bé.

Cũng may, con trai không phải là của một mình anh.

Cũng may, mẹ của thằng nhóc anh còn biết đó là ai.

Hai người thì. . .Hẳn là sẽ có nhiều biện pháp hơn ha.

Một đứa bé yêu cầu rất nhiều.

Hai ngày trước Lục Dĩ Thành vào siêu thị mua kem đánh răng cho cậu nhóc, nó bảo không thích.

Lục Dĩ Thành không còn cách nào khác là đi đến siêu thị nhập khẩu và mua loại kem đánh răng nhóc con muốn theo chỉ dẫn của nó.

Hơn 50 đồng [2] một hộp nhỏ 50ml.

[2] Đồng (块): tên gọi khác của Nhân dân tệ (¥)

8 giờ 10 phút, nhóc con rốt cuộc ngủ dậy. Có thể là do duy truyền nên tóc của thằng nhóc có chút xoăn, phi thường đáng yêu. Trong nhà Lục Dĩ Thành tất nhiên không có ai gen tóc xoăn, vậy đây là gen của Giang Nhược Kiều?

"Tư Nghiên, ba cùng....." Lục Dĩ Thành vẫn như cũ khó mà mở miệng được, anh dừng lại một chút, giọng nói tận lực bình ổn: "Cùng với cô ấy hẹn gặp mặt, bất quá con đồng ý với ba là không thể giống như lần trước gặp baba mà trực tiếp mở miệng gọi mama như vậy."

Cậu nhóc tên là Lục Tư Nghiên.

Nhóc rất thông minh, đã có thể viết tên của chính mình. Lục Tư Nghiên ngay lập tức khó chịu, chạm vào đỉnh đầu tóc xoăn nói: "Tại sao vậy? Con rất nhớ mama."

Rõ ràng có thể thấy được, nhóc con thân với mẹ hơn một chút.

Lục Dĩ Thành: "Cô ấy sẽ bị doạ."

Một tuần trước, thằng bé như một tiểu đạn pháo đột ngột xông tới chỗ anh, thanh âm vang dội kêu baba.

Lúc ấy Lục Dĩ Thành còn cho rằng mình gặp quỷ.

May mắn lúc ấy trời chỉ tờ mờ sáng, cũng không có người. Lục Tư Nghiên không tiếp thu được cái lý do này, hỏi: "Ba mẹ chẳng lẽ muốn ly hôn sao?"

Nếu không phải thì vì cái gì không cho nhóc gọi mama.

Thế nhưng cho dù có ly hôn đi chẳng nữa thì đó cũng là mẹ của nhóc!

Lục Dĩ Thành tiếp xúc với thằng nhóc một tuần lễ, xem như đối với thằng nhóc cũng có hiểu biết một chút, cũng nói qua chuyện nhóc con này xuyên không. . .Tựa hồ giải thích không thông, nhóc con không có khả năng không biết được mọi chuyện không thích hợp, ví dụ như hiện tại sao baba lại nghèo như vậy, chỉ cho nhóc mua kem đánh răng thôi mà lúc tính tiền hô hấp cũng trở nên khó khăn! Ví dụ như baba so với trước kia trẻ tuổi hơn, nhưng cho dù như thế, đứa trẻ ở lứa tuổi này cũng không thể lý giải điều thần kỳ có trên người mình.

"Không có ly hôn".

Liền hôn còn chưa kết.

Không, quá trình yêu đương còn chưa có nữa là.

Nhóc con quả nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lục Dĩ Thành luôn luôn thông minh, vô luận vấn đề khó khăn cỡ nào, vào trong tay anh, đều giống như là một cuộn len rối tung thành một đống cũng tìm được biện pháp để cuộn nó lại, các vấn đề đều được giải quyết một cách dễ dàng.

Nhưng bây giờ, anh lại bó tay không có biện pháp gì.

Nghĩ tới nghĩ lui, anh khẽ cắn môi nói ra: "Con đáp ứng ba, hôm nay mang con ăn KFC."

Lục Tư Nghiên bĩu môi, dựng thẳng một ngón tay đầy thịt lên: "Còn muốn ăn một bữa Pizza Hut."

Lục Dĩ Thành: ". . ."

Anh rốt cục cảm nhận được câu nói kia của thúc thúc đơn thân sát vách, nuôi một đứa bé tiền lương một ngày toàn góp đi vào nó, như đi làm không công.

* * *

Tác giả có lời muốn nói:

Mở đầu mà lãnh lẽo quá a = =

Hãy bình luận và góp ý để làm ấm nó lên đi ~~