Chương 2: Thế thân của ánh trăng sáng trong giới giải trí

Cậu bị ảo giác hả?

Ký chủ bình thường không phải sẽ đồng ý ngay lập tức sao, dù sao thì ở thế giới ban đầu cũng có người thân và bạn bè, ai mà không muốn quay về chứ.

Nhan Thất suy nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ đến chuyện có thể ký chủ bị bệnh nan y ở thế giới ban đầu, cho nên hắn mới không muốn quay trở lại.

Đây cũng là một trường hợp phổ biến, cho nên Nhan Thất nói: "Anh nhất định rất muốn chữa khỏi căn bệnh nan y của mình nhỉ? Vậy thì—"

"Không muốn."

Ký chủ lại lần nữa ngắt ngang lời mà Nhan Thất muốn nói, thái độ từ chối hợp tác.

Nhan Thất bị nghẹn hai lần, ký chủ này bị sao vậy, sao hắn không tuân theo quy trình thông thường vậy chứ.

Lúc này, ký chủ chậm rãi ngước mắt, giống như hỏi khoảng không trước mặt: "Cậu tên là gì?"

Nhan Thất vẫn chưa hoàn hồn sau vấn đề vừa rồi, vì vậy cậu trả lời theo bản năng: "Nhan Thất."

Khi cậu nhận ra rằng mình đã nói tên thật của bản thân thì đã quá muộn.

Cậu nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt của ký chủ: "Thế mà lại... Không phải là một con số."

Cái đuôi nhỏ trong lòng Nhan Thất vểnh lên, đương nhiên rồi, cậu đâu phải là đám hệ thống cấp thấp mới vào nghề đó.

“Được rồi, chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ thôi.” Ký chủ mới này luôn phá hỏng lời thoại được chuẩn bị sẵn của cậu, vì thế nên Nhan Thất không còn cách nào khác ngoài trực tiếp đi đến bước cuối cùng.

Nhan Thất đưa ký chủ đến thế giới đầu tiên, cậu nghĩ rằng tuy cuộc trò chuyện lúc đầu không quá suôn sẻ, nhưng nhìn dáng vẻ ký chủ mới, hắn không la hét dữ dội ngay từ đầu hay đòi cậu mở bàn tay vàng thì hẳn là một nam phụ ngoan ngoãn dịu dàng và có học thức, trong trường hợp này, ước chừng chưa đến hai ba thế giới thì cậu đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nghĩ đến đây, trong lòng Nhan Thất vui như hoa nở.

Gió nhẹ thổi qua, quần áo vương vãi khắp sàn, trên giường truyền đến tiếng động.

"Tạ Ngọc, cậu làm gì vậy!"

Triệu Sâm ôm lấy cái đầu bị đập trúng của mình, tức giận đến mặt mũi tái mét, Tạ Ngọc bình thường không dám trái ý anh ta, nay lại dám lấy một chiếc bình hoa đập vào đầu anh ta.

"Cậu cho rằng cậu là cái thá gì? Tôi nói cho cậu biết, cái chiêu thích còn ra vẻ này không có tác dụng với tôi đâu, nhớ kỹ thân phận của mình đi!" Triệu Sâm gọi trợ lý tới đón, hoàn toàn mất hứng thú với Tạ Ngọc.

Triệu Sâm mặc quần áo xong bèn rời khỏi phòng khách sạn.

Từ đầu đến cuối Tạ Ngọc không nói gì, theo góc nhìn của Triệu Sâm là hắn đang sợ đến mức không biết nên phản ứng ra sao.

Trên thực tế, Tạ Ngọc đang nói chuyện với hệ thống của mình.

[Nhan Thất: Ký chủ, anh làm cái gì vậy? Người ban nãy là mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta!]

[Tạ Ngọc: Tôi không cố ý.]

Biểu cảm của Tạ Ngọc rất ngây thơ, ngay cả Nhan Thất cũng không nỡ mắng hắn.

Nhan Thất tự nhủ trong lòng rằng mình phải hiểu cho ký chủ, dù sao cũng là người đi ra từ tổ ngôn tình, bất ngờ gặp phải cảnh tượng này, sợ hãi chống trả thì cũng là lẽ thường tình.

Vì vậy, Nhan Thất đã kiên nhẫn kể cho hắn nghe toàn bộ cốt truyện của thế giới này.

Người vừa bước ra là Triệu Sâm, anh ta là vai công chính của thế giới này - ông chủ của công ty giải trí Thịnh Kinh. Trong lòng anh ta có một ánh trăng sáng kiêm mối tình đầu, tên là Lâm Nhiễm.

Vì đủ loại lý do mà Lâm Nhiễm phải ra nước ngoài, sau đó Triệu Sâm bắt đầu tìm kiếm thế thân của cậu ấy, Tạ Ngọc là người mới dưới trướng anh ta gần đây và cũng là một trong những người thay thế Lâm Nhiễm.

Tạ Ngọc cho rằng hắn và Triệu Sâm thực sự yêu nhau, nhưng không ngờ sau khi Lâm Nhiễm về nước thì Triệu Sâm lại bỏ rơi hắn, trong lúc nản lòng hắn đã nhảy lầu tự tử.

Mục tiêu của thế giới này là trả thù tra công và khiến anh ta hối hận, sau đó là kịch bản truy thê huyền thoại.

Trong số hàng trăm thế giới mà Nhan Thất đã đi qua, loại nhiệm vụ cấp B này là dễ nhất, tỷ lệ thành công gần như là 100%.

Cậu lựa chọn thế giới này cũng là để xem xét thay Tạ Ngọc, dù sao hắn cũng là người mới, e rằng không thể xử lý được mục tiêu công lược và kịch bản có độ khó cao.

Hơn nữa, thời gian mà bọn họ xuyên đến cũng rất hoàn hảo, nguyên chủ đã dành rất nhiều tình cảm cho Triệu Sâm. Lần này vốn dĩ là thuận nước đẩy thuyền, Triệu Sâm phát sinh quan hệ với hắn được hai ngày thì ánh trăng sáng kia về nước, Triệu Sâm lập tức đề nghị chia tay hắn.

Trong trường hợp này, Tạ Ngọc không cần phải bày tỏ tình yêu sâu sắc mà mình dành cho Triệu Sâm nữa, hắn chỉ cần yên lặng tập trung cho sự nghiệp của bản thân, sau đó lột xác trở thành một ngôi sao lớn.

Triệu Sâm và ánh trăng sáng tiến triển không tốt đẹp, anh ta lại nhớ đến điểm tốt của Tạ Ngọc, đặc biệt là khi nhìn thấy một Tạ Ngọc hoàn toàn khác so với trước đây, anh ta lập tức hối hận về sự bốc đồng của mình và quyết định sẽ theo đuổi Tạ Ngọc một lần nữa.