Chương 15: Đoàn tụ

Buổi trưa, Mai Lục Anh sau khi dùng bữa xong thì đi xuống khoa cấp cứu đảo một vòng để đánh giá tình hình, nhưng vừa đi đến cửa khoa thì cô nhìn thấy cảnh sát từ bên trong đi ra.

Mai Lục Anh nhìn hai người cảnh sát vừa rời đi, sau đó đến quầy trực của y tá, hỏi Ngọc Huyền "Có chuyện gì sao ?"

Ngọc Huyền trả lời "Thưa chủ tịch, sáng nay có một bệnh nhân kì lạ được người đi đường đưa đến, nhưng trên người cô ấy không mang theo giấy tờ, nên chúng ta cũng không thể xác nhận thân phận để gọi cho người nhà cô ấy"

Nghe xong, Mai Lục Anh liền hỏi lại "Bệnh nhân kì lạ ..?"

Ngọc Huyền gật đầu "Vâng, cô ấy mặc đồ cổ trang, nhưng lại vận nam trang, nên chúng tôi cảm thấy rất khác thường"

Mai Lục Anh im lặng một lúc, sau đó hỏi "Bệnh nhân đó đang ở đâu ?"

Ngọc Huyền chỉ tay về phía giường bệnh bên trái "Cô ấy nằm ở chiếc giường thứ hai"

Mai Lục Anh gật đầu "Được rồi, cô làm việc của cô đi", nói xong liền đi đến chổ của Lục Nghi Lam đang nằm.

Mai Lục Anh đưa tay nắm tấm màn, sau đó kéo ra ... Mai Lục Anh nhìn Lục Nghi Lam **Thật sự rất giống**

Lúc này, Lục Nghi Lam cũng từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt cô là một nơi hoàn toàn xa lạ, Lục Nghi Lam liền ngồi bật dậy trong hoảng loạn "Đây ... đây là đâu ..?"

Mai Lục Anh ngồi xuống giường, cố giữ cho Lục Nghi Lam bình tĩnh lại "Đây là Bắc Kinh"

Lục Nghi Lam nhíu mày "Bắc Kinh là ở đâu ? Từ đây về Tô Kí khoảng bao lâu ?"

Mai Lục Anh nhìn Lục Nghi Lam, nhẹ giọng "Bắc Kinh chính là Tô Kí của sau này ... con là từ Tây Nguỵ đến ?

Lục Nghi Lam gật đầu "Ta là Lục Nghi Lam ... ngươi có thể chỉ đường cho ta về lại Tô Kí không ?"

Mai Lục Anh mỉm cười, không ngờ cô lại có thể gặp lại Lục Nghi Lam ở thế giới này.

Lục Nghi Lam khó hiểu nhìn Mai Lục Anh "Ngươi cười cái gì ?"

Mai Lục Anh đưa tay đặt lên vai của Lục Nghi Lam "Con hãy bình tĩnh nghe ta nói, điều này có thể rất khó chấp nhận ... nhưng ta không gạt con"

Lục Nghi Lam ngẩn người nhìn Mai Lục Anh, không rõ cô muốn nói cái gì.

Mai Lục Anh sau khi đưa Lục Nghi Lam đến phòng làm việc của viện trưởng của bệnh viện, thì cô đóng cửa rồi chốt khoá lại, khiến cho người ở trong đây phải khó hiểu.

Lục Huệ Trân nhíu mày nhìn Mai Lục Anh "Anh làm gì vậy ?", rồi nhìn sang Lục Nghi Lam "Ai đây ?"

Mai Lục Anh thở dài, rõ ràng là nữ nhi nàng ấy đem về nuôi nhưng lại đành đoạn không nhận ra.

Cả ba người sau khi ngồi xuống ghế sofa, Mai Lục Anh mới lên tiếng "Huệ Trân, đây là con gái của chúng ta ... Lục Nghi Lam"

Câu nói vừa dứt, không chỉ Lục Nghi Lam kinh hoàng, mà ngay cả Lục Huệ Trân cũng vô cùng bất ngờ.

Lục Huệ Trân "Anh nói gì vậy ? Nghi Lam sao có thể ở đây ?"

Mai Lục Anh chỉ đáp "Có thể Nghi Lam cũng như chúng ta, vào thời khắc sinh tử đã xuyên đến đây"

Lục Huệ Trân vì đã trải qua, nên lập tức tin tưởng lời nói của Mai Lục Anh. Nàng đôi mắt ẩn đỏ, đi đến ngồi cạnh Lục Nghi Lam "Nghi Lam ... ta là mẫu thân của con ... có nhận ra ta hay không ?"

Lục Nghi Lam thật sự bàng hoàng "Các ngươi đang nói gì vậy ? Phụ mẫu ta đều đã qua đời, sao có thể xuất hiện trước mặt ta như vậy ?"

Lục Huệ Trân cầm tay Lục Nghi Lam "Cha con là Bạch Vũ Hàm, mẹ con là Lục Huệ Trân có đúng không ?"

Lục Nghi Lam nghi vấn, hỏi "Làm sao các ngươi biết ?"

Lục Huệ Trân mỉm cười "Vì ta và Lục Anh là phụ mẫu của con. Nếu con không tin, thì cứ lấy miếng ngọc màu trắng luôn ở cùng con từ nhỏ ra, nó sẽ giúp ta chứng minh"

Lục Nghi Lam nhíu mi "Miếng ngọc đó ngoại trừ nghĩa phụ ra thì không ai biết ta có, hai người thật sự ..?", sau đó lại lắc đầu nói "Không thể nào ..."

Mai Lục Anh lại lên tiếng "Con cứ lấy ngọc bội ra rồi con sẽ hiểu"

Lục Nghi Lam từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc màu trắng, trên miếng ngọc còn được khắc một nửa trái tim.

Lục Tuệ Hân cũng lấy ra một miếng ngọc cùng màu, rồi sáp nhập hai miếng lại với nhau, tạo thành một hình trái tin trọn vẹn "Đây là phụ thân con đã khắc để tặng cho con, nhưng năm đó chúng ta buộc phải rời xa con, nên đã tách miếng ngọc làm hai ... một nửa tặng con làm vật kỉ niệm ... một nửa thì chúng ta mang theo"

Sự thật không thể chối cãi ngay trước mắt, Lục Nghi Lam chỉ có thể tin tưởng lời nói của Lục Huệ Trân "Nói như vậy ... hai người thật sự là phụ mẫu của ta ?"

Lục Huệ Trân và Mai Lục Anh gật đầu "Đúng vậy"

Lục Nghi Lam lại khó hiểu "Nhưng rõ ràng nghĩa phụ nói hai người ngày đó là nhảy xuống vực ... sao có thể còn sống ..? Mà nơi này cũng thật xa lạ ..."

Mai Lục Anh nhìn Lục Nghi Lam, từ từ giải thích "Như ta đã nói với con khi nãy, đây là thành Tô Kí của 1400 năm sau ... hiện tại được gọi là Bắc Kinh"

Lục Nghi Lam lại cảm thấy mơ hồ "1400 năm sau ?"

Mai Lục Anh gật đầu "Ta biết là rất khó tin, nhưng đây không còn là triều đại Tây Nguỵ nữa, mà là một đất nước phát triển hơn ...", sau đó cười nói "Và sau nay con cũng gọi ta là mẹ đi"

"..."

Lục Huệ Trân hiểu cảm giác lúc này của Lục Nghi Lam bởi vì mười ba năm trước, khi nàng đến đây, nàng cũng đã rất khó để mà chấp nhận sự thật. Khi đó nếu không có Mai Lục Anh cùng đến với nàng, có lẽ nàng sẽ khó mà tồn tại ở một thế giới xa lạ này.

Lục Huệ Trân cầm tay Lục Nghi Lam "Con đừng quá lo lắng, thật ra con vẫn có thể trở lại Tây Nguỵ ... nhưng bây giờ, con cứ ở đây nghỉ ngơi một thời gian đi"

Lục Nghi Lam lập tức cảm thấy yên tâm hơn "Con thật sự có thể quay về sao ?"

Mai Lục Anh gật đầu "Khi ta và Huệ Trân đến đây, trên người chúng ta đều có một lá bùa, lá bùa đó đã cứu mạng chúng ta ... lần này nó cũng đã cứu mạng con"

Lục Nghi Lam nghe xong, liền tìm kím lá bùa trên người cô ... thật sự là có thật ...

Lục Huệ Trân tiếp tục giải thích "Con chỉ cần để lá bùa này trong người, sau đó tự làm tổn thương mình ... lá bùa sẽ bảo vệ con mà di chuyển con quay lại Tây Nguỵ"

Mai Lục Anh thêm vào "Nên nhớ, cái gì cũng có thời hạn ... vào một lúc nào đó, con sẽ phải lựa chọn trở lại đó, hay ở lại đây ... nếu đến lúc lá bùa hoá đen hoàn toàn mà con vẫn chưa lựa chọn, thì khi đó con đang ở đâu ... con sẽ mãi mãi ở lại nơi đó"

Lục Nghi Lam mỉm cười "Hai người thật sự hiểu con đang nghĩ gì ... cho nên mới nói rõ về lá bùa như vậy"

Lục Huệ Trân chỉ đáp "Mẹ chỉ không muốn con cứ phải đối đầu với nguy hiểm khi ở Tây Nguỵ ... thật ra đất nước này cũng rất tốt ... con ở đây sẽ không gặp nguy hiểm nữa"

Buổi tối, sau khi Mai Tuệ Hân tan ca, nàng liền về nhà để ăn cơm với hai người mẹ của nàng, chỉ là hôm nay ... hình như trong nhà có khách.

Mai Tuệ Hân vừa vào nhà, liền nhìn thấy một cô gái xa lạ đang ngồi ở phòng khách, mà người này lại rất giống bệnh nhân lúc sáng nàng gặp.

Tuy nhiên, khi vừa nghĩ đến bệnh nhân đó xong, thì bàn tay đang được quấn băng trắng của Lục Nghi Lam lại va vào mắt nàng, Mai Tuệ Hân liền nghi ngờ cô gái này chính là bệnh nhân lúc sáng.

Lúc này ở trong bếp, Lục Huệ Trân đi ra, tươi cười nhìn Mai Tuệ Hân "Con về rồi sao ? Lại đây, mẹ có chuyện muốn nói"

Mai Tuệ Hân đi đến ngồi xuống ghế đối diện với Lục Huệ Trân và Lục Nghi Lam, nhận thấy biểu hiện của mẹ nàng cực kì khác thường "Hôm nay mẹ có chuyện gì vui sao ?"

Lục Huệ Trân tươi cười, hỏi "Con còn nhớ câu chuyện mẹ đã kể cho con nghe vào tám năm trước ?"

Mai Tuệ Hân gật đầu, câu chuyện phi thường như vậy nàng làm sao có thể quên, tuy nhiên nàng vẫn tin vào câu chuyện này "Vâng"

Lục Huệ Trân "Đây là Lục Nghi Lam ... Nghi Lam cũng như mẹ, trong lúc nguy hiểm đã xuyên đến đây"

Mai Tuệ Hân ngạc nhiên "Thảo nào khi con gặp cô ấy, cô ấy lại ăn mặc như vậy ..."

Lúc này, Lục Nghi Lam mới lên tiếng, từ nãy giờ cô im lặng vì cô muốn xem nữ nhân này có phải là Lâm Tuệ Hân cũng bị đưa đến đây hay không ... nhưng theo cách nói chuyện của nữ nhân này, thì chắc có lẽ chỉ là người giống người "Chúng ta từng gặp nhau sao ?"

Mai Tuệ Hân lạnh nhạt đáp "Tôi là bác sĩ phụ trách điều trị cho cô"

Nhìn Mai Tuệ Hân, Lục Nghi Lam lại nghĩ đến sư phụ của nàng. Tuy là khuôn mặt và tên đều rất giống nhau, nhưng Lâm Tuệ Hân lại đáng yêu hơn a, không như Mai Tuệ Hân này ... như một tảng băng.

Lục Huệ Trân mỉm cười nhìn cả hai, rồi nói "Từ bây giờ hai đứa là chị em, nên đừng xưng hô xa lạ như vậy"

Nói xong lại nhìn Mai Tuệ Hân "Ngày mai con không có lịch làm đúng không ? Giúp mẹ đưa em con đi mua một ít đồ để mặc và xài nhé ? À ... cả điện thoại nữa"

Mai Tuệ Hân miễn cưỡng gật đầu, dù sao ngày mai nàng cũng không biết làm gì "Vâng"

Lục Nghi Lam ngơ ngác hỏi lại "Điện thoại là gì ?"

Mai Tuệ Hân chán nãn đi về phòng thay đồ, để cho mẹ nàng giải thích.

Lục Huệ Trân bật cười "Năm đó mẹ cũng như con, không biết gì cả. Điện thoại có thể giúp con liên lạc với mọi người, ở Tây Nguỵ có thể mất vài ngày để gửi thư, nhưng điện thoại chỉ mất vài giây thôi"

Lục Nghi Lam bắt đầu cảm thấy hứng thú "Thật lợi hại như vậy ?"

Lục Huệ Trân gật đầu "Ngày mai mẹ sẽ hướng dẫn cho con cách sử dụng"

Lục Nghi Lam mỉm cười "Cám ơn mẹ", sau đó lại hỏi "Phụ thân ... à không ... mẹ Lục Anh không ở đây cùng chúng ta sao ?"

Lục Huệ Trân cười đáp "Lục Anh đang đi làm giúp con một số giấy tờ tuỳ thân, ở đất nước này con phải cần đến chúng"

Lục Nghi Lam "Giấy tờ tuỳ thân ?"

Lục Huệ Trân gật đầu "Ừm ... nó giống như lệnh bài ... có thể xác nhận thân phận của con"

Nửa đêm, Lục Nghi Lam trở về phòng của cô, vì không thể ngủ được nên đành lấy sách ra đọc, đây là cuốn sách có thể giúp cho cô học cách thích nghi với cuộc sống ở đây mà khi nãy Mai Lục Anh đã đưa cho cô.

Năm giờ sáng, Lục Nghi Lam mệt mỏi nằm xuống giường, suy nghĩ về Tây Nguỵ và những chuyện đã xảy ra. Chỉ là hiện tại, cô cần nghỉ ngơi, cho nên cô đã quyết định ở lại đây thêm một thời gian, sau đó sẽ trở về tìm cách lật đổ Bạch Vũ Đình.

Lục Nghi Lam chán nãn nhìn lên trần nhà "Không biết ở đây có cuốn sách nào ghi lại sử sách Tây Nguỵ không nhỉ ..?", vừa hỏi, đôi mắt cũng vừa lim dim đi vào giấc ngủ.

Lục Nghi Lam chỉ vừa chợp mắt được một lúc thì đã bị Lục Huệ Trân gọi dậy để ăn sáng.

Cô đành phải mệt mỏi lê cái thân buồn ngủ xuống phòng ăn.

Trên bàn ăn, Mai Lục Anh ngồi ở đầu bàn, Lục Huệ Trân ngồi cạnh Lục Nghi Lam, còn Mai Tuệ Hân thì ngồi đối diện với Lục Nghi Lam.

Lục Huệ Trân gấp thịt bỏ vào chén của Lục Nghi Lam nói "Con thân cũng là thế tử một vùng ... sao ăn rau không vậy ? Ăn thêm thịt đi"

Nghe vậy, Lục Nghi Lam chỉ cười đáp "Thật ra từ nhỏ con đã phải tập quen với việc ăn cơm với rau, nên lớn lên rất thích ăn rau"

Mai Lục Anh nhíu mày "Lục Đàm đi tu rồi a ?"

Lục Nghi Lam lại cười đáp "Khi con sáu tuổi, nghĩa phụ thường hay đi chinh chiến, nên cũng đưa theo con. Vì vậy, con phải lmf quen với thức ăn của các binh sĩ"

Mai Lục Anh lần nữa không hài lòng với sự chăm sóc Lục Nghi Lam của Lục Đàm "Từ sáu tuổi đã phải ra chiến trường rồi sao ?"

Lục Huệ Trân cũng không vui cho lắm "Đại ca thật quá đáng mà"

Lục Nghi Lam cười cười "Thật ra là nghĩa phụ sợ con ở lại phủ sẽ bị hoàng thượng phát hiện mà gây nguy hiểm, nên người đi đâu cũng đưa con theo"

Lục Huệ Trân mỉm cười, xoa đầu con gái "Con ngoan, cũng vì mẹ và mẹ Lục Anh mà còn phải chịu khổ như vậy"

Lục Nghi Lam "Không sao mà mẹ, hai người cũng đã từng rất cực khổ rồi"

Ở đối diện, Mai Tuệ Hân im lặng nghe Lục Nghi Lam kể chuyện của cô ở quá khứ, lúc này Mai Tuệ Hân mới cảm thấy bản thân nàng vẫn còn rất may mắn.

Tuy từ nhỏ, nàng đã bị bố mẹ bỏ rơi ở trước cửa cô nhi viện, nhưng ít nhất khi đó, nàng vẫn có người chăm sóc, và vẫn có bạn bè xung quanh cùng chơi đùa. Còn Lục Nghi Lam chỉ có một mình, đã vậy còn phải sống trong cảnh chiến tranh ... Dù nàng chỉ mới gặp Lục Nghi Lam một ngày, nhưng nàng đã có thể hiểu được sự cô độc và trống rỗng trong lòng Lục Nghi Lam ...