Chương 16: Thế giới mới

Ăn sáng xong, Lục Nghi Lam phải cùng Mai Tuệ Hân ra ngoài, trước khi đi, Mai Lục Anh đã đưa cho cô một cái bao bì khá lớn.

Mai Lục Anh nhìn Lục Nghi Lam "Trong đây là toàn bộ giấy tờ tuỳ thân của con, có cả bằng đại học ... con hãy giữ thật kỉ, nếu cần còn có thể dùng đến"

Lục Nghi Lam ngây ngô nhận lấy bởi vì nàng không hề biết, để tạo được một thân phận hoàn chỉnh, Mai Lục Anh đã phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc "Cám ơn mẹ"

Đứng cạnh Lục Nghi Lam, Mai Tuệ Hân nhìn Mai Lục Anh một cách nể phục **Mẹ đúng là thật đáng sợ, chỉ trong một buổi tối đã có thể nguỵ tạo thân phận cho Lục Nghi Lam**

Đi ra xe hơi của Mai Tuệ Hân, Lục Nghi Lam chỉ biết đứng ngớ người vì không nhớ cách mở cửa, mặc cho hôm qua cô đã được Lục Huệ Trân chỉ dạy rất nhiều.

Mai Tuệ Hân hiện đã ngồi trong xe, nhưng lại phải giữ bình tĩnh, bước xuống giúp Lục Nghi Lam mở cửa xe "Mở như vậy nè", sau đó lại nói tiếp "Vào trong ngồi đi"

Lục Nghi Lam cười cười nói "Cám ơn", sau đó chui vào xe ngồi.

Mai Tuệ Hân đóng cửa xe lại, rồi quay về ghế lái của nàng.

Trong lúc lái xe, Mai Tuệ Hân nhớ đến lời Mai Lục Anh nói lúc nãy, nên buộc phải lên tiếng "Cô bao nhiêu tuổi ?"

Lục Nghi Lam nhìn sang Mai Tuệ Hân "Ta 15"

Mai Tuệ Hân cũng nghĩ như vậy, nhưng nàng là không hiểu vì sao mẹ nàng lại giúp Lục Nghi Lam làm giả bằng đại học khi Lục Nghi Lam còn quá nhỏ "Em lấy căn cước ra xem thân phận mà mẹ Lục Anh làm cho em đi"

Lục Nghi Lam không rõ ý tứ của Mai Tuệ Hân, bất quá cũng rất nghe lời mà lấy ra xem, sau đó liền tá hoả "Không phải chứ, mẹ Lục Anh không chỉ đổi tên cho tôi, mà còn đổi luôn cả tuổi của tôi"

Mai Tuệ Hân nhìn gương mặt uỷ khuất của Lục Nghi Lam, đôi môi không tự chủ được mà hơi cong lên "Tên gì ? Nhiêu tuổi ?"

Lục Nghi Lam đáp "Mai Đình Ân ... 25 tuổi"

Mai Tuệ Hân im lặng suy nghĩ gì đó, xong lại nói "Có lẽ hai mẹ có ý định để em vào bệnh viện làm"

Lục Nghi Lam nhớ lại gì đó, xong lại lấy bằng đại học ra xem "Có lẽ vậy ... trong đây nói tôi đã tốt nghiệp ngành đông y loại giỏi đại học quốc gia"

Mai Tuệ Hân im lặng không nói thêm gì, nếu đây đã là ý muốn của hai mẹ nàng thì nàng cũng sẽ không ý kiến vào. Huống chi ngày hôm nay nàng đã nói nhiều hơn mọi ngày rồi.

Nơi đầu tiên, Mai Tuệ Hân đưa Lục Nghi Lam đi làm tóc theo ý của cô. Sau đó, nàng mới đưa Lục Nghi Lam đi mua quần áo và một ít vật dụng tiêu xài hằng ngày.

Sau khi mua đồ xong, cả hai đến một cửa hàng cà phê, Mai Tuệ Hân chỉ cho Lục Nghi Lam cách gọi nước và đồ ăn ở thế giới này.

Xong, cả hai tìm bàn trống mà ngồi xuống.

Lục Nghi Lam uống thử cà phê, rồi lập tức nhíu mày "Đắng quá"

Mai Tuệ Hân cười như không cười "Tôi đã nói em uống không được mà"

Thật sự là khi nãy, Mai Tuệ Hân đã nhiều lần ngăn cản Lục Nghi Lam gọi cà phê, nhưng Lục Nghi Lam vẫn nhất quyết theo ý cô.

Lục Nghi Lam bỉu môi, đẩy ly cà phê sang chổ khác "Không uống nữa"

Mai Tuệ Hân nhìn Lục Nghi Lam đáng yêu một cách kì lạ, đành phải bật cười "Sao lại muốn cắt tóc ngắn ?"

Lục Nghi Lam đáp "Hôm qua xem trên ti vi, tôi thấy nhiều nữ nhân đi bộ để tóc ngắn rất đẹp, mà tôi cũng chưa từng thấy ai để tóc như vậy ... nên mới muốn thử một lần"

Mai Tuệ Hân gật gật đầu, chắc là Lục Nghi Lam đang nói đến một chương trình biểu diễn thời trang nào đó. Chỉ là điều mà Lục Nghi Lam để ý, không phải là trang phục, mà là tóc tai "Em cũng thời trang quá ha"

Lục Nghi Lam lại ngơ ngẩn "Thời trang ..? Lại từ mới a ?"

Mai Tuệ Hân mỉm cười "Còn nhiều từ để em học lắm"

Lục Nghi Lam cười đáp "Vậy nếu không hiểu gì, tôi có thể hỏi chị không ?"

Mai Tuệ Hân nhìn Lục Nghi Lam, nàng đương nhiên không thích ai làm phiền nàng thường xuyên, nhưng nếu đang ở chung nhà thì chắc cũng khó tránh gặp mặt, đành phải gật đầu "Lâu lâu hỏi thì được"

Lục Nghi Lam mỉm cười một cách biết ơn, sau đó nhìn xung quanh rồi nói "Mọi người ở đây sống thật vội vã, hoặc là ngồi với nhau nhưng không nói chuyện cùng nhau"

Mai Tuệ Hân nhìn theo hướng nhìn của Lục Nghi Lam, kiên nhẫn giải thích "Thứ họ đang cầm là điện thoại di động, rất nhiều người tuy ngồi với nhau nhưng không nói chuyện nhiều, vì họ đang bận nói chuyện cùng người khác qua internet"

Lục Nghi Lam "Internet ?"

Mai Tuệ Hân đứng lên "Đi thôi, tôi đưa em đi mua điện thoại, lúc đó giải thích em sẽ dễ hiểu hơn"

Nửa giờ sau, Mai Tuệ Hân đưa Lục Nghi Lam đi đến cửa hàng điện thoại, rồi để Lục Nghi Lam lựa chọn.

Còn Mai Tuệ Hân thì đứng sang một bên, trả lời tin nhắn của Lục Huệ Trân **Con và cô ấy sắp về**, trong khi Lục Huệ Trân đang nhờ Mai Tuệ Hân dẫn Lục Nghi Lam đi chơi nhiều nơi khác.

Sau khi mua xong điện thoại, Lục Nghi Lam cầm chiếc điện thoại trên tay một cách trân trọng và thích thú, sau đó, cô đưa điện thoại của mình cho Mai Tuệ Hân "Mẹ Huệ Trân nói nếu mua điện thoại rồi thì hãy xin số điện thoại của chị"

Sở dĩ Lục Huệ Trân nói như vậy, là vì nàng biết nếu Lục Nghi Lam không tự chủ động xin số, thì Mai Tuệ Hân cũng không có tự giác cho.

Mai Tuệ Hân cạn lời, cầm lấy điện thoại của Lục Nghi Lam, bắt đầu bấm số.

"Đây", Mai Tuệ Hân trả lại điện thoại cho Lục Nghi Lam.

Lục Nghi Lam vui vẻ nhận lại điện thoại, rồi hỏi "Chị chỉ tôi cách sử dụng được không ? Cả cách lưu tên nữa"

Mai Tuệ Hân biết thế nào cũng vậy nên cũng đã chuẩn bị từ trước, cho nên lần nhờ vả này của Lục Nghi Lam, không làm nàng thấy bực mình cho lắm.

Sau khi hiểu sơ về cách sử dụng, Lục Nghi Lam liền vào danh bạ, sửa tên của Mai Tuệ Hân "Tên chị giống với tên của một người quen của tôi ở Tây Nguỵ ... hay là để tôi gọi chị tên khác được không ?"

Mai Tuệ Hân nhíu mày nhìn Lục Nghi Lam "Chúng ta không thân đến mức để đặt biệt danh đâu"

Lục Nghi Lam bĩu môi "Tôi đặt chị là Mĩ Nhân ... được không ?", hỏi xong lại tặng cho Mai Tuệ Hân một nụ cười tươi rói.

Mai Tuệ Hân bất giác ngẩn người nhìn người đối diện ... vẻ mặt này và nụ cười này ... nàng cảm thấy rất quen thuộc.

Chợt ở bên quầy điện thoại kia, một người đàn ông bất ngờ ngã xuống trong sự hốt hoảng của mọi người.

"Chủ tịch sao vậy ?"

"Chủ tịch xin hãy tỉnh lại"

Nhìn thấy có biến, Mai Tuệ Hân và Lục Nghi Lam liền đi đến chổ đó.

Mai Tuệ Hân ngồi xuống xem tình hình của người đàn ông kia, rồi nhìn nhân viên của hắn "Tôi là bác sĩ, tôi sẽ sơ cứu cho anh ta ... hãy giúp tôi gọi cấp cứu"

"Vâng"

Nói xong, Mai Tuệ Hân lấy túi đồ mà nàng luôn mang theo bên mình, từ trong túi đồ lấy ra ống khám bệnh để khám cho người đàn ông này.

Mai Tuệ Hân có chút rối loạn khi đã chẩn đoán ra bệnh của hắn.

Lục Nghi Lam từ nãy giờ chỉ để ý đến Mai Tuệ Hân, khi nhìn thấy sắc mặt của nàng không tốt, cô liền đi đến ngồi bên cạnh "Làm sao vậy ?"

Mai Tuệ Hân nhìn Lục Nghi Lam, xưa giờ nàng không có thói quen nói ra lo lắng của mình, nhất là những lúc đang chửa bệnh, nhưng lần này, nàng thật sự hy vọng Lục Nghi Lam sẽ có cách gì đó "Tim anh ta bị ngợp, có dấu hiệu ngừng đập, tôi cần máy trợ tim ngay bây giờ"

Lục Nghi Lam tuy không hiểu máy trợ tim là gì, nhưng cô nghĩ cô có thể giúp "Để tôi xem thử", nói xong liền cầm tay người đàn ông kia lên để bắt mạch.

Sau khi xác định được bệnh tình của hắn, Lục Nghi Lam cũng lấy ra kim châm mà cô mang theo để chửa trị cho người dân ở Tô Kí ... Lục Nghi Lam cầm chặt bàn tay của người đàn ông này, sau đó đâm kim thẳng vào mặt trước trong cẳng tay của hắn, ở trên những nếp gấp của cổ tay 1 thốn ... một lần đâm chính là đâm xuyên qua mặt sau của cẳng tay.

Sau đó, Lục Nghi Lam lại từ từ rút cây kim ra khỏi tay của người đàn ông này, hắn liền thở gấp mà tỉnh dậy.

Nhìn thấy người đàn ông đã tỉnh dậy, Mai Tuệ Hân liền chích cho hắn một mũi an thần ... vừa kịp lúc xe cấp cứu vừa đến.

Mọi chuyện qua đi tốt đẹp, trên đường về, Mai Tuệ Hân nói "Tôi chưa từng thấy ai có thể làm tim người khác đập lại bình thường mà không cần đến máy trợ tim ... em đã học ở cổ đại ?"

Lục Nghi Lam gật đầu "Ừm ... nếu cảm thấy mệt tim hoặc tim đập chậm, cứ châm cứu vào vị trí lúc nãy tôi đã làm ... ở đó gọi là huyệt Thông Lý"

Mai Tuệ Hân nghiêng đầu nhìn Lục Nghi Lam, từ khi lên xe đến giờ, tâm trạng của cô có vẻ không vui "Mỗi lần tôi cứu được ai đó thì tôi đều cảm thấy rất vui, nhưng hình như em không thấy như vậy ?"

Sự thật, Mai Tuệ Hân rất có lòng chửa bệnh cho người khác, mặc cho người đó có gia cảnh như thế nào thì nàng cũng sẽ làm đúng trách nhiệm của một bác sĩ.

Chỉ là từ trước đến nay, mọi người vẫn luôn nghĩ Mai Tuệ Hân cứu người là vì tính chất công việc ép buộc nàng phải làm như vậy. Cho nên, ngoài Lục Huệ Trân và Mai Lục Anh ra, thì không ai biết là trong lòng nàng đã vui như thế nào mỗi khi có người được nàng chửa khỏi.

Lục Nghi Lam nghe hỏi, thì lắc đầu "Tôi chỉ thấy ghen tị với cuộc sống ở đây"

Mai Tuệ Hân im lặng, một lúc sau mới nói tiếp "Là vì ở đây có đầy đủ điều kiện vật chất ?"

Lục Nghi Lam gật đầu, đau lòng nghĩ lại Tây Nguỵ "Ở thế giới của tôi ... số lượng người qua đời vì đói khát rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn số lượng những đứa trẻ được sinh ra. Mà ở đó, mỗi khi mùa bệnh đến ... hoàng đế và quan phủ đều mặc kệ, đại phu thì lại không đủ để cứu giúp họ"

"..."

"Hôm qua khi ở bệnh viện, tôi đã rất ngạc nhiên vì nơi này có nhiều bác sĩ và xe cứu thương. Chỉ cần gọi thì họ lập tức xuất hiện, nhưng ở thế giới của tôi, người dân chỉ có thể kêu gọi trong vô vọng"

Mai Tuệ Hân lúc này mới lên tiếng "Tôi đã từng nghĩ thế giới của tôi thật đáng sợ ... nhưng xem ra nơi này vẫn còn bình yên hơn Tây Nguỵ của em rất nhiều"

Lục Nghi Lam mỉm cười "Tôi tính sẽ ở lại đây một thời gian, nhưng sau chuyện hôm nay ... có lẽ tôi nên trở về xem tình hình Tây Nguỵ ... ở đó vẫn còn nhiều người đang cần giúp đỡ ... mà tôi cũng không thể biến mất quá lâu như vậy"

Mai Tuệ Hân im lặng, vốn là chuyện ai đi đâu hay ở đâu đều sẽ không liên quan đến nàng, nếu không phải là Mai Lục Anh và Lục Huệ Trân thì nàng lại càng không muốn quan tâm ... nhưng lần này, nàng thật sự quan tâm ... nàng muốn biết Lục Nghi Lam có quay lại hay không.

Về nhà, Lục Nghi Lam đem chuyện muốn về lại Tây Nguỵ nói cho Lục Huệ Trân và Mai Lục Anh nghe.

Tuy nhiên, họ chỉ hỏi "Con có muốn quay lại đây không ?"

Lục Nghi Lam mỉm cười, gật đầu "Con vẫn chưa biết như thế nào đối phó Bạch Vũ Đình, nên lần này con về lại Tây Nguỵ là để chửa bệnh cho những người nhiễm dịch ... rồi sẽ quay lại đây thăm mọi người"

Mai Lục Anh mỉm cười "Thật ra nếu có thể, ta vẫn mong con đừng về lại nơi nguy hiểm đó ... nhưng thôi, con cứ làm những gì con thấy tốt là được"

Chợt, Lục Huệ Trân nói thêm "Nghi Lam, con mang theo một bộ quần áo ở đây cùng về Tây Nguỵ đi, để khi con trở lại thì vẫn có đồ để thay", sau đó nàng đưa thêm cho Mai Lục Anh một tờ giấy "Đây là địa chỉ nhà chúng ta, con hãy nhớ kỉ"

Lục Nghi Lam mỉm cười "Cám ơn mẹ"

--------

Thành Tô Kí ... Minh vương phủ ...

Bạch Vũ Hạ sau khi nói chuyện với thuộc hạ của nàng, liền ra lệnh "Tiếp tục tìm kím thế tử Lục gia"

"Tuân lệnh"

Bạch Vũ Hạ thở dài, không biết Lục Nghi Lam như thế nào lại mất tích thần kì như vậy, ngay cả xác cũng không tìm thấy, nên nàng chỉ có thể hy vọng Lục Nghi Lam vẫn còn sống.

Làm xong một số việc, Bạch Vũ Hạ đi đến nhà bếp lấy canh gà đem đến phòng của Lâm Tuệ Hân.

Lâm Tuệ Hân từ ngày Lục Nghi Lam mất tích, đã nhiều lần tự trách chính mình vì đã để cho Lục Nghi Lam mắc kẹt lại bên trong. Mặc cho Bạch Vũ Hạ có nói gì thì Lâm Tuệ Hân vẫn thấy rất có lỗi và đau lòng.

Bạch Vũ Hạ đem canh gà vào phòng Lâm Tuệ Hân, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng "Tuệ Hân, hai ngày nay ngươi đã không ăn gì rồi, bây giờ ráng ăn một chút đi được không ?"

Lâm Tuệ Hân mệt mỏi lắc đầu "Nếu không phải tại ta nhất quyết cứu người thì Nghi Lam cũng không tự nguyện ở lại đó ... mà đám cháy đó xảy ra cũng là do ta làm liên luỵ Nghi Lam"

Bạch Vũ Hạ nắm hai bên vai Lâm Tuệ Hân, muốn nàng bình tĩnh lại "Tuệ Hân, đây tuyệt đối không phải lỗi của ngươi ... có trách thì hãy trách ta đã không đủ bản lĩnh bảo vệ người và Lục thế tử ... cũng không đủ tài giỏi để chăm lo cho người dân Tô Kí"

Lúc này, thuộc hạ của Bạch Vũ Hạ chạy vào, báo tin "Vương gia, bên ngoài Lục thế tử muốn gặp người và quận chúa"

Nghe đến đây, cả Bạch Vũ Hạ và Lâm Tuệ Hân đều ngạc nhiên nhìn tên lính kia.

Bạch Vũ Hạ hỏi lại "Ngươi vừa nói người bên ngoài là Lục Nghi Lam ?"

"Vâng, Lục thế tử đã vẫn còn sống"

Bạch Vũ Hạ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đã thấy tốt hơn, mà vui mừng nhất có lẽ là Lâm Tuệ Hân.

Cả hai liền đi ra đại sảnh để gặp Lục Nghi Lam.