Chương 2: Kiếp sau gặp lại

Lục Vũ Hoa sau khi xuất cung liền chạy đến phủ thái sư, lúc này chỉ có Cao Khiết Bình mới có thể giúp hắn cứu Bạch Vũ Hàm.

Lục Vũ Hoa vừa gặp mặt Cao Khiết Bình, hắn liền quỳ xuống đất "Thái sư, xin giúp đỡ"

Cao Khiết Bình vội đỡ Lục Vũ Hoa lên, đứa trẻ này bình thường rất ôn hoà, nay sao lại nghiêm trọng như vậy "Có chuyện gì đứng lên rồi nói"

Lục Vũ Hoa đứng dậy, kể lại chuyện khi nãy vừa nghe được cho Cao Khiết Bình nghe.

Cao Khiết Bình nghe xong, chỉ biết thở dài, sau đó lại nhìn Lục Vũ Hoa "Người muốn gϊếŧ phụ thân ngươi là hoàng thượng, ngươi không cầu cứu cửu cửu của ngươi, lại đi cầu cứu cửu cửu của hoàng đế .. ngươi không sợ ta không những không giúp, còn buộc ngươi tội danh phản thần sao ?"

Lục Vũ Hoa đáp "Cửu cửu bởi vì chuyện năm xưa phụ thân ta phụ bạc mẫu thân nên luôn cấm ta nhắc đến phụ thân, cửu cửu vốn ghét bỏ phụ thân nên chắc chắn sẽ không quan tâm phụ thân như thế nào"

Cao Khiết Bình khẽ mỉm cười, đứa nhỏ này không hổ danh là nam nhi của Bạch Vũ Hàm nuôi dạy, làm gì cũng suy tính rất chu đáo "Vậy ngươi nghĩ ta sẽ giúp ?"

Lục Vũ Hoa gật đầu "Thái sư là bằng hữu của phụ thân, ta tin người sẽ không bỏ mặc phụ thân"

Tới đây, Cao Khiết Bình bật cười "Được rồi tiểu tử, nể tình hai từ bằng hữu kia, ta sẽ gửi thư cho Bạch Vũ Hàm để nàng cảnh giác. Còn chúng ta cũng nên đến thành Tô Kí, phòng trường hợp quá nhiều thích khách đến ám sát"

Lục Vũ Hoa vui mừng, liền ôm quyền cúi đầu "Đa tạ thái sư"

Ngựa nhanh truyền thư, hơn một ngày đã được gửi đến tay của Bạch Vũ Hàm.

Bạch Vũ Hàm sau khi đọc xong nội dung bức thư, nàng liền thu dọn một ít hành lí, rồi chạy ra ngoài tìm mẫu tử Lục Huệ Trân.

Ở ngoài phố, Lục Huệ Trân đang dẫn Lục Nghi Lam đi mua thêm vài bộ trang phục thì nhìn thấy Bạch Vũ Hàm chạy tới, nét mặt không hề vui vẻ gì.

Lục Huệ Trân đi đến đứng đối diện với Bạch Vũ Hàm "Làm sao vậy ? Chẳng phải nói muốn ở nhà ngủ sao ?"

Bạch Vũ Hàm đưa lá thư cho Lục Huệ Trân xem, rồi nói "Ta tìm nàng để nói lời từ biệt, đợi chuyện này qua đi, ta sẽ trở về"

Lục Huệ Trân biết Bạch Vũ Hàm không muốn nàng bị liên luỵ, nhưng các nàng trên thật tế đã bái đường trước mặt phụ thân và đại ca của nàng, nên nàng tuyệt đối không để Bạch Vũ Hàm một mình chịu nạn.

Lục Huệ Trân cầm tay Bạch Vũ Hàm "Vũ Hàm, đại ca đang trên đường đến đây, trong thư ta đã nói rõ chuyện ta với ngươi. Đại ca cũng không trách ngươi nữa .. đợi ta giao lại Nghi Lam cho hắn, sau đó sẽ đi cùng ngươi"

Bạch Vũ Hàm không đồng ý "Không được, đợi Lục Đàm đến, nàng nên cùng Nghi Lam đi cùng hắn"

Lục Huệ Trân hơi lớn tiếng "Bạch Vũ Hàm ... chúng ta là phu thê, ta thà cùng ngươi chịu khổ, cùng lắm thì cùng chết, còn hơn sống không bằng chết"

"..."

Trở về nhà trọ, Lục Huệ Trân vui mừng khi nhìn thấy Lục Đàm, nàng liền chạy đến ôm hắn "Đại ca"

Lục Đàm mắt rưng rưng, ôm tiểu muội của mình "Nha đầu ngốc, đi lâu như vậy còn chưa chịu về nhà, muốn ta nhớ chết hay sao ?"

Lục Huệ Trân bĩu môi, nhìn Lục Đàm "Mới có hơn ba năm thôi, lâu gì chứ"

Lục Đàm gõ đầu Lục Huệ Trân "Mới hơn ba năm mà ngươi đã có nữ nhi, đã vậy đến bây giờ mới nói ta biết ngươi và Bạch Vũ Hàm đã làm lành ... muốn ăn đòn phải không ?"

Bởi vì trong thư Lục Huệ Trân đã nói dối, nên Lục Đàm mới nghĩ Lục Huệ Trân và Bạch Vũ Hàm đã quay về bên nhau từ ba năm trước, và hiện tại đã có nữ nhi ba tuổi.

Bạch Vũ Hàm nhìn Lục Đàm "Lục huynh, lâu rồi không gặp"

Lục Đàm nhìn sang Bạch Vũ Hàm, một lúc sau mới mỉm cười "Thật tốt khi vẫn còn cơ hội cùng ngươi cười nói như trước"

Bạch Vũ Hàm "Xin lỗi vì năm đó đã không thể cho Lục gia một câu giải thích"

Lục Đàm lắc đầu "Ngươi cũng vì nghĩ cho Huệ Trân, nên chuyện qua rồi đừng nhắc nữa. Chỉ cần ngươi đừng phụ nó nữa là được"

Bạch Vũ Hàm mỉm cười "Chắc chắn"

Không để mất thêm thời gian, Lục Huệ Trân đưa lá thư Cao Khiết Bình gửi đến cho Lục Đàm xem "Đại ca, phiền huynh thay ta chăm sóc Nghi Lam"

Lục Đàm nhìn Lục Huệ Trân và Bạch Vũ Hàm "Nếu Cao Khiết Bình đã gửi thư cho các ngươi thì khả năng hắn đến tương trợ cũng rất cao. Vì vậy ta sẽ đưa Nghi Lam về Lục gia, đồng thời cho người tìm kiếm thái hậu để người hồi cung khuyên ngăn hoàng thượng"

Lục Huệ Trân mỉm cười "Đa tạ đại ca"

Bạch Vũ Hàm cũng nói lời cảm ơn "Lục huynh, đa tạ"

Lục Đàm mỉm cười "Một là tiểu muội, một là muội phu của ta nên đừng khách sáo như vậy ... mau đi đi", sau đó lại nói thêm "Ta và Nghi Lam chờ các ngươi về"

Sau khi ôm từ biệt Lục Nghi Lam, Bạch Vũ Hàm cùng Lục Huệ Trân nhanh chóng rời đi.

Trên đường rời sang thành khác, Bạch Vũ Hàm và Lục Huệ Trân dừng lại ở một con suối để nghỉ ngơi.

Bạch Vũ Hàm lấy nước đưa cho Lục Huệ Trân, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng "Xin lỗi nàng, ngoài việc trốn tránh, ta không còn biện pháp nào khác"

Bạch Vũ Hàm thở dài, trước đây từng trong tay nắm nửa giang sơn, hiện tại ngay cả bảo hộ chính bản thân nàng, nàng còn không có khả năng, đã vậy còn làm khổ Lục Huệ Trân.

Lục Huệ Trân nâng hai tay, ôm mặt Bạch Vũ Hàm, cho nàng dựa vào vai mình, ngón tay vuốt tóc Bạch Vũ Hàm "Ta không trách ngươi vì đã đưa ta theo, nhưng ta sẽ trách ngươi, sẽ hận ngươi nếu trong giờ phút sinh tử, ngươi lại đẩy ta ra lần nữa"

Bạch Vũ Hàm ngẩng đầu, nhìn Lục Huệ Trân "Đời này ta nợ nàng"

Nói xong, Bạch Vũ Hàm chòm người về phía trước, ôn nhu hôn vào môi Lục Huệ Trân.

Chợt một giọng nói vang lên "Bạch Vũ Hàm ở đằng kia"

Lời nói khiến Bạch Vũ Hàm và Lục Huệ Trân vội vã đứng lên bỏ chạy, hiện tại người kéo đến lực đông thế mạnh, căn bản Bạch Vũ Hàm và Lục Huệ Trân sẽ không thể đánh lùi bọn họ.

Chạy đến bờ vực, Bạch Vũ Hàm và Lục Huệ Trân bị ép đến ngỏ cụt.

Bạch Vũ Hàm liền nhìn sang Lục Huệ Trân "Trân nhi, người bọn chúng cần là ta, sớm muộn gì ta cũng phải chết. Nhưng nàng là quận chúa, Bạch Vũ Đình sẽ không thể làm gì nàng bởi vì hắn cần binh quyền của Lục gia, nàng mau đi đi"

Lục Huệ Trân lắc đầu, nắm chặt tay Bạch Vũ Hàm "Nếu như ngươi nói, ta muốn Bạch Vũ Đình phải thất thế vì cái chết của chúng ta"

Chỉ cần triều thần ghép Bạch Vũ Đình tội danh ép chết một phần tử của Tây Nguỵ, thêm việc Bạch Vũ Hàm đã có công phò tá và dạy dỗ hắn, cũng đã bị hắn bức chết. Chỉ với hai việc này, Bạch Vũ Đình sẽ khó yên ổn được lòng dân.

Bạch Vũ Hàm nhìn Lục Huệ Trân, kiếp nạn này vẫn mãi xảy ra "Nếu có kiếp sau, chúng ta lại gặp nhau được không ?"

Lục Huệ Trân mỉm cười "Đương nhiên"

Người của Phúc Nguyên ngày càng tiến tới ... Ở bên vực, Bạch Vũ Hàm và Lục Huệ Trân cũng đã siết chặt tay nhau, cùng nhau nhảy xuống vực.

"Bạch Vũ Hàm"

"Cha ... mẹ ..."

Cao Khiết Bình cùng Lục Vũ Hoa vừa đem quân chạy tới, cả hai liền nhìn thấy Bạch Vũ Hàm và Lục Huệ Trân bị người của Bạch Vũ Đình ép xuống vực. Trong lòng là một trận đau khổ lẫn kích động.

Cao Khiết Bình tức giận, không màn quân thần, chỉa kiếm về phía Phúc Nguyên, truyền lệnh cho người của mình "Ngày hôm nay đội cấm vệ của hoàng thượng đi săn, bị thú dữ tấn công"

Binh lính của Cao Khiết Bình và Lục Vũ Hoa khi nghe mệnh lệnh, liền biết là phải gϊếŧ sạch những người phía trước ... bọn họ lập tức thi hành.

Sau khi trở về, Bạch Vũ Đình bị Cao Khiết Bình và Lục Đàm công kích, khiến triều thần dần ghét bỏ hắn vì tội gϊếŧ thầy. Mà Chiêu Dương quận chúa sớm đã trở thành một cái tên được người dân ca ngợi, nay lại bị Bạch Vũ Đình ép nhảy vực chỉ vì hiềm khích riêng, nên lại càng làm dấy lên cơn giận dữ trong lòng dân chúng.

Một hoàng đế không biết thế nào là rộng lượng, không biết thế nào là ơn tri ngộ, thật không xứng đáng ngồi trên hoàng vị.

Bạch Vũ Đình cũng vì chuyện này mà mất đi ba trung thần luôn bên cạnh giúp đỡ hắn.

Cũng kể từ ngày tận mắt chứng kiến huynh đệ của mình ép chết phụ mẫu mình, Lục Vũ Hoa đã lộ rõ thái độ chống đối Bạch Vũ Đình, thiếu điều vẫn chưa đem Bạch Vũ Đình phế bỏ.

Sau sự việc chấn động đó, Tây Nguỵ lại phân chia bè phái, một thì ủng hộ Lục Vũ Hoa vì hắn mới chính là nhi tử của Bạch Vũ Hàm, một thì vẫn theo Bạch Vũ Đình.

Một lần nữa, thiên hạ của dòng họ Bạch Vũ lại không thể đồng lòng, không thể có tiếng nói chung.