Chương 3: Hôn ước

Mười hai năm sau ...

Sau khi thượng triều, thái tử Bạch Vũ Bình liền chạy đến thư phòng tìm gặp Bạch Vũ Đình.

Bạch Vũ Bình cầm trên tay thánh chỉ, đứng trước mặt Bạch Vũ Đình "Phụ hoàng, hôn sự này vì sao người chưa từng nói với ta ?"

Bạch Vũ Đình khẽ thở dài, đây cũng là chuyện hắn mới quyết định, nên hắn sẽ không trách hành động không có phép tắc này của Bạch Vũ Bình "Ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện"

Bạch Vũ Bình vẫn không thể hiểu được ý định của Bạch Vũ Đình "Phụ hoàng còn có thể bình thản như vậy sao ? Thánh chỉ đã chiếu cáo thiên hạ, hôn sự này căn bản nhi thân không thể chối bỏ"

Tới đây, Bạch Vũ Đình thật sự không nhịn được nữa, lớn tiếng "Ai cho phép ngươi phản đối ?"

Bạch Vũ Bình nhíu mày "Nhưng phụ hoàng rõ hơn ai hết là nhi thần không thể thú nữ nhân"

Bạch Vũ Đình đau lòng nhìn nữ nhi của hắn, mười lăm năm trước nếu không phải lo sợ Lục Vũ Hoa lấy cớ hắn không có nam nhi nối ngôi mà tạo phản, thì hắn cũng không cần bắt Bạch Vũ Bình phải sống cuộc sống của một nam nhân.

Mà đến khi hoàng hậu hạ sinh người con thứ hai, Bạch Vũ Đình cứ nghĩ sẽ có hy vọng ... nhưng không ... lại một nữ nhi nữa chào đời. Cũng vì lo sợ Lục Vũ Hoa cho người ám sát thái tử, nên hắn buộc phải để nhi nữ thứ hai của mình làm một hoàng tử, phòng trường hợp Tây Nguỵ không còn thái tử kế thừa.

Mà Bạch Vũ Hạ từ nhỏ đến lớn đều sinh sống ở phía Đông kinh thành, chưa từng muốn tham gia vào chính sự. Coi như cũng có thể tự giúp chính bản thân nàng bảo toàn tính mạng.

Biết đã uỷ khuất cho Bạch Vũ Bình, Bạch Vũ Đình đành nhẹ giọng "Bình nhi, không phải ta đã quên việc này, nhưng ngươi cũng thấy đó, nhϊếp chính vương ở trên triều, luôn miệng nói là muốn tốt cho ta, nhưng hắn ở phía sau luôn muốn dựng binh tạo phản để trả thù cho phụ mẫu của hắn. Hiện tại, thái sư và Lục trụ quốc đều ủng hộ hắn. Thừa tướng lại không rõ thái độ, mà ta cũng không thể hy vọng ở hắn, dù sao hắn cũng không có nữ nhi. Duy chỉ có mỗi Lâm trụ quốc là một trung thần, từ đầu đến cuối hắn chưa từng có ý nghĩ phản bội ta"

Nghe đến đây, Bạch Vũ Bình đã hiểu được tâm tư của Bạch Vũ Đình "Vì vậy phụ hoàng muốn liên hôn, để Lâm trụ quốc có thêm lý do bảo hộ chúng ta ?"

Bạch Vũ Đình gật đầu "Trưởng nữ của Lâm Vĩ là Lâm Tuyết Mạn, nàng dù sao cũng là quận chúa một phương. Thú nàng rồi, ngươi cũng có thêm thế lực của Lâm gia, ngôi vị thái tử của ngươi sẽ được vững chắc hơn"

Bạch Vũ Bình hiện tại đã không còn gì để nói, Bạch Vũ Đình chưa từng hy vọng ở nàng điều gì, nhưng hôm nay phụ hoàng nàng đã nói rõ tâm tư. Nàng thân là nhi tử, chỉ cần có thể làm phụ hoàng nàng vui thì nàng sẽ làm.

Bạch Vũ Bình ôm quyền "Hai ngày sau, nhi thần liền theo thánh chỉ, đem lễ vật đến phương Đông cầu thân đại tiểu thư Lâm gia"

Bạch Vũ Đình mỉm cười, nắm chặt một bên cánh tay của Bạch Vũ Bình "Tốt, vương triều này trông cậy vào ngươi"

Phủ thừa tướng ...

Từ Nghệ sau khi thượng triều trở về, liền cho gọi nam nhi của hắn đến gặp mặt.

Từ Đạt nghe nha hoàn bẫm báo, liền đi đến thư phòng của Từ Nghệ "Phụ thân gọi ta ?"

Từ Nghệ gật đầu "Năm nay ngươi cũng đã 18, cũng nên lập thê thất rồi"

Xưa nay, chuyện hôn sự cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, nên hôm nay khi nghe Từ Nghệ nhắc đến vấn đề này, Từ Đạt chỉ có thể hỏi "Không biết phụ thân đã chọn được nữ nhi nhà nào ?"

Từ Nghệ "Còn nhớ năm xưa ở chiến trường, ta là Lâm huynh là hai tướng soái sướиɠ khổ có nhau, cái mạng này của ta cũng là do Lâm huynh cứu sống. Từ đó ta và Lâm huynh đã kết bái huynh đệ, và cũng đã lập hôn ước hai nhà"

Từ Đạt nghe liền hiểu phụ thân hắn đang nói đến Lâm Vĩ "Lâm thúc có hai vị quận chúa, không biết phụ thân muốn ta đến cầu thân vị nào ?"

Từ Nghệ liền đáp "Nhị tiểu thư Lâm gia, Lâm Tuệ Hân. Hai ngày sau, ngươi hộ tống thái tử đến phương Đông, tiện thể hãy đem theo lễ cầu thân"

Từ Đạt thoáng ngạc nhiên "Thái tử cũng đi phương Đông sao ?"

Từ Nghệ gật đầu "Ngày hôm nay thượng triều, hoàng thượng đã ban hôn cho đại tiểu thư Lâm gia với thái tử"

Từ Đạt vốn thông minh, vừa nghe xong liền hỏi "Chẳng lẽ hoàng thượng muốn kéo thêm thế lực về phía người ?"

Từ Nghệ không thừa nhận nhưng cũng không bác bỏ "Hôn ước của chúng ta và liên hôn của thái tử lần này là ngoài dự liệu, ta không hy vọng ngươi vì cái quan hệ này mà bất phân đúng sai"

Tuy Từ Nghệ không nói rõ ràng, nhưng Từ Đạt đã hiểu ra ý của phụ thân hắn. Từ Nghệ không bao giờ muốn Từ Đạt vì có thân phận muội phu với thái tử mà bất chấp ủng hộ hoàng đế.

Buổi tối ở thái sư phủ, Cao Khiết Bình đang giao lại một số việc cho quản gia để lão thay hắn lo công vụ trong khoảng thời gian hắn cùng đoàn người của thái tử đi đến phương Đông cầu thân thì nữ nhi của hắn đi vào.

Cao Minh Khuê ôm cánh tay của Cao Khiết Bình "Phụ thân, ngày mốt để ta cùng người đến Lâm gia được không ?"

Cao Khiết Bình vốn cũng đang có ý này, cũng nên để Cao Minh Khuê có cơ hội tiếp xúc với vị hôn phu của nàng.

Cao Khiết Bình bật cười nhìn nữ nhi "Nha đầu, lại muốn đi chơi sao ?"

Bị nói trúng, Cao Minh Khuê cũng không có chối bỏ, lắc lư qua lại cánh tay của phụ thân nàng "Đi mà phụ thânnnnn"

Cao Khiết Bình cười lớn, đứa trẻ này năm nay cũng đã 16, nhưng vẫn luôn thích nhỏng nhẽo với hắn như vậy "Thôi được rồi, nhưng đường đi xa xôi, có sợ mệt không ?"

Cao Minh Khuê lắc đầu "Dạ không"

Cao Khiết Bình gật đầu "Vậy ngươi làm gì làm đi, ta còn một ít chuyện phải bàn cùng quản gia"

Cao Minh Khuê mỉm cười dịu dàng "Ân phụ thân"

Phương Bắc Tây Nguỵ ... Tại phủ quận công ...

Lục Đàm kể từ ngày nhận được tin Lục Huệ Trân và Bạch Vũ Hàm đã bị Bạch Vũ Đình ép chết, trong lòng tức giận không nguôi, thề với lòng và với muội muội cùng muội phu của hắn, hắn sẽ nuôi dạy Lục Nghi Lam thật nên người, trả thù cho họ.

Cũng kể từ ngày biết tin dữ đó, Lục Đàm đã từ chối chức vị thừa tướng, đồng thời xin lui về phương Bắc với lý do thay Bạch Vũ Đình chăm lo cho con dân ở vùng xa.

Lục Đàm thà làm vua một phương, cô độc nhưng có thể yên tâm nuôi dạy Lục Nghi Lam. Còn hơn phải bán mạng cho độc đế, xem mạng người như cỏ rác.

Quản gia sau khi nhận được thư từ kinh thành gửi về, lão liền đem đến cho Lục Đàm "Quận công, là thư từ phủ thái sư đưa tới"

Lục Đàm nhận lấy phong thư, lập tức mở ra xem **Lục Đàm, ngày mười một sắp tới ta và Minh Khuê sẽ cùng đoàn người của thái tử đến phương Đông cầu thân Lâm gia. Ta nghĩ đây là thời gian thích hợp để nữ nhi của ta và Lục Nghi Lam gặp mặt**

Gấp lại bức thư, Lục Đàm mỉm cười, muốn con cái thành tài, phận làm cha mẹ phải tìm cho con cái của mình một hậu phương thật vững chắc a.

Năm xưa cũng vì hôn ước này mà Lục Đàm và Cao Khiết Bình đã cùng nhau đi xem tuổi cho nhi tử của họ. Được biết tuổi của cả hai rất tốt để cùng nhau tạo dựng sự nghiệp, nếu lấy nhau thì chính là như diều gặp gió.

Lục Đàm nhìn quản gia "Nghi Lam đâu ?"

Lão gia khẽ đáp "Thưa quận công, thế tử từ sáng sớm đã ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa có về nhà"

Lục Đàm gật đầu "Khi nào Nghi Lam về thì nói nó đến gặp ta"

"Dạ"

Ở ngoài phố, Lục Nghi Lam đang cùng một nữ tử đi về phía bờ sông.

Lục Nghi Lam vừa đi vừa nói "Sư phụ, tuy chỉ mới gặp ngươi một tháng nhưng ta đã học được rất nhiều điều. Không biết lần này từ biệt, còn có thể gặp lại hay không ?"

Lâm Tuệ Hân nhìn sang Lục Nghi Lam, lần này nàng trở về để thành thân với thế tử Từ gia, nên có lẽ lần này từ biệt thì sẽ khó có cơ hội gặp lại.

Tuy nhiên, bản thân nàng vốn đã nhiều lần gặp gỡ và chào biệt với rất nhiều người, nhưng không hiểu vì sao đối với người học trò này, nàng lại có chút lưu luyến "Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại"

Lục Nghi Lam mỉm cười gật đầu, từ khi gặp gỡ, Lục Nghi Lam cũng chưa từng nói gia thế của mình cho Lâm Tuệ Hân nghe, mà Lâm Tuệ Hân cũng không có nhắc đến thân thế của nàng. Mặc cho Lục Nghi Lam rất muốn hỏi để sau này rảnh rỗi thì vẫn có thể thư từ qua lại, chỉ là không có cách nào nói được câu **chúng ta hãy giữ liên lạc**.

Lục Nghi Lam chỉ có thể nói "Đi đường cẩn thận"

Lâm Tuệ Hân gật đầu "Tuy ngươi mới học đàn một tháng nhưng tay nghề đã tốt hơn rất nhiều, có thời gian hãy tiếp tục luyện, chịu khó học hỏi thêm nhiều tài nhân khác, biết đâu sau này ngươi còn giỏi hơn ta"

Lục Nghi Lam bật cười "Sư phụ mới đến đây hơn một tháng nhưng đã không có tài nhân nào thừa nhận gảy đàn hay hơn ngươi, ta đây chỉ mới vào nghề thì làm sao dám nói sẽ giỏi hơn sư phụ"

Lâm Tuệ Hân vỗ vỗ cánh tay của Lục Nghi Lam "Núi này cao, sẽ còn núi khác cao hơn ... nhưng nam nhân học cầm cũng rất hiếm đi"

Lục Nghi Lam chỉ biết cười trừ, nếu Lâm Tuệ Hân biết nàng là thân nữ nhân, chắc chắn sẽ không ý kiến quài như vậy "Tới rồi, sư phụ bảo trọng"

Lâm Tuệ Hân một lần nữa lại có cảm giác nuối tiếc, ngước nhìn Lục Nghi Lam một lúc, sau đó bước lên thuyền đang chờ sẵn.

Lâm Tuệ Hân đứng ở mũi thuyền, mỉm cười "Bảo trọng"

Lục Nghi Lam chưa từng có cảm giác muốn níu giữ ai đến như vậy, nhưng nghĩ lại nếu đùng đùng chạy lên thuyền thì cũng thật không ra một cái thể thống gì. Chỉ có thể đứng yên như tượng, nhìn theo chiếc thuyền dần khuất dạng.