Chương 4: Gặp gỡ

Lục Nghi Lam chán nản trở về quận công phủ, vừa đi đến cổng đã gặp quản gia báo lại rằng phụ thân nàng đang đợi ở hoa viên.

Lục Nghi Lam đi đến hoa viên, ôm quyền "Phụ thân"

Lục Đàm nhìn Lục Nghi Lam "Lại đây, ngồi xuống đi"

Lục Nghi Lam ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ở đối diện, im lặng lắng nghe Lục Đàm.

Lục Đàm uống một ngụm trà, rồi hỏi "Ngươi còn nhớ tiểu Minh Khuê ?"

Lục Nghi Lam vừa nghe, liền gật đầu "Lúc nhỏ, thái sư thường xuyên đưa nàng đến đây chơi cùng ta, ta đương nhiên nhớ"

Lục Đàm mỉm cười "Ngươi nghĩ sao nếu ta và thái sư đều muốn hai ngươi thành thân"

Lục Nghi Lam thoáng chấn động, làm sao các nàng có thể "Phụ thân ... người đang đùa sao ?"

Lục Đàm lắc đầu "Ta biết ngươi đang lo lắng chuyện gì, nhưng chẳng phải lúc nhỏ khi các ngươi vào rừng chơi, ngươi đã bất cẩn để nàng nhìn thấy thân phận thật của ngươi rồi sao ? Và nàng cũng đã hứa sẽ không nói cho ai biết, kể cả thái sư"

Lục Nghi Lam gật đầu "Đúng là vậy nhưng ta không nghĩ nàng sẽ đồng ý hôn sự này"

Lục Đàm lại mỉm cười "Ngươi cứ đến phương Đông gặp nàng, từ từ lấy lòng nàng, cho nàng cảm giác an toàn. Đợi đến lúc thích hợp, ta sẽ gặp nàng khuyên nàng"

Lục Nghi Lam nghe vậy cũng không còn gì để nói, liền hỏi chuyện mà bấy lâu nay nàng vẫn thắc mắc "Phụ thân, có một điều ta muốn hỏi từ lâu"

Lục Đàm vừa uống trà vừa gật đầu "Nói đi"

Lục Nghi Lam hơi hạ giọng xuống "Người nói hoàng thượng có thù gϊếŧ cha mẹ với ta, nhưng hiện tại, đại ca là nhϊếp chính vương, vì sao người không để đại ca lật đổ hoàng thượng, mà người lại muốn ta phải làm ?"

Nghe hỏi, Lục Đàm khẽ thở dài "Thật ra Vũ Hoa chỉ là một đứa trẻ mồ côi, năm xưa đã được phụ thân ngươi đem về nuôi dưỡng, Vũ Hoa hoàn toàn không có bất kì quan hệ gì với chúng ta"

Lục Nghi Lam khá chấn động nhưng cũng đoán ra vấn đề "Đây là lý do phụ thân đem ta vận nam trang ?"

Lục Đàm gật đầu "Năm xưa vì tránh để ngươi bị hoàng thượng đuổi gϊếŧ nên phụ mẫu ngươi mới để ngươi mang họ Lục. Trên thật tế ngươi vẫn mang họ Bạch Vũ, nên ngươi mới là hoàng tộc chính thức, triều đại này lẽ ra nên là của phụ thân ngươi và của ngươi"

Lục Nghi Lam tuy hiểu mong mỏi duy nhất của Lục Đàm lúc này là muốn nàng diệt đi hôn quân, lập lại xã tắc ... nhưng bản thân nàng bấy lâu, chỉ muốn một cuộc sống bình dị, không thù không oán.

"Thù gϊếŧ cha mẹ đương nhiên phải báo, nhưng vì sao phụ thân còn muốn ta thú Minh Khuê ?"

Lục Đàm thở dài "Ta và thái sư đều nhìn ra trong mắt Minh Khuê có giả tâm, nàng từ nhỏ lại rất giỏi bày mưu tính kế. Nếu có nàng bên cạnh ngươi, hai người các ngươi hợp sức lại, sẽ nhanh chóng thành đại sự hơn"

Lục Đàm nhớ lại năm xưa, thất bại lớn nhất của Bạch Vũ Hàm chính là gặp gỡ Cao Ngọc Tuyền và muội muội của hắn. Một người thì quá nhẫn tâm để có lợi cho bản thân, một người thì chỉ mong sống một cuộc sống bình dị cùng người thương.

Và cũng bởi vì sự gặp gỡ không đáng đó mà đã khiến Lục Huệ Trân sống một cuộc đời vô cùng đau khổ.

Vì vậy, hắn không muốn Lục Nghi Lam đi lại vết xe đổ của Bạch Vũ Hàm. Cho nên hôn sự này chắc chắn phải thành, tránh để những nhân duyên khác không mời mà đến.

Hai ngày sau ...

Tại phủ quận công ở phương Đông ...

Lâm Vĩ cùng Lâm Tuyết Mạn và cả Lâm gia đều ra tiếp đón đoàn người của Bạch Vũ Bình.

"Tham kiến thái tử điện hạ"

"Tham kiến thái sư"

Bạch Vũ Bình mỉm cười, nâng hai tay đang ôm quyền của Lâm Vĩ lên, ý bảo hắn không cần trịnh trọng như vậy "Lâm thúc đứng thẳng lên đi"

Lâm Vĩ đứng thẳng người, rồi chỉ tay sang người đứng bên cạnh hắn "Đây là trưởng nữ của hạ thần, Tuyết Mạn"

Bạch Vũ Bình nhìn sang Lâm Tuyết Mạn, quả là như lời đồn, xinh đẹp động lòng người.

Lâm Vĩ nhìn sang Lâm Tuyết Mạn "Tuyết Mạn, đây là thái tử điện hạ, cũng là phu quân tương lai của ngươi"

Lâm Tuyết Mạn mỉm cười nhìn Bạch Vũ Bình, xem ra giấc mơ làm hoàng hậu của nàng sắp thành rồi "Thần thϊếp tham kiến điện hạ"

Bạch Vũ Bình vội đỡ tay Lâm Tuyết Mạn, cười đáp "Sau này chúng ta là phu thê, mỗi ngày đều phải gặp mặt, không cần hành lễ quài như vậy"

Mọi người xung quanh sau khi nghe được lời nói này của Bạch Vũ Bình, liền cảm thấy ấm lòng thay Lâm Tuyết Mạn, nàng thật sự đã chọn được một lang quân tốt.

Trong khi mọi người đang vui vẻ ở phủ quận công, thì Dạ Thân Vương Bạch Vũ Hạ đang ở bờ sông để đợi người trong lòng trở về.

Khoảng một lúc sau, Bạch Vũ Hạ nhìn thấy bóng dáng thân thuộc, liền dơ cao tay vẫy vẫy, tươi cười với người kia "Tuệ Hân"

Lâm Tuệ Hân vừa về đến quê nhà, người đầu tiên gặp mặt là Bạch Vũ Hạ, Lâm Tuệ Hân cũng không ngoài dự liệu bởi vì mỗi khi nàng đi đâu hoặc mỗi khi nàng trở về, người ra tiễn cũng như đón nàng luôn là Bạch Vũ Hạ.

Lâm Tuệ Hân rời thuyền lên bờ, đứng đối diện với Bạch Vũ Hạ, nhẹ mỉm cười "Vũ Hạ, ngươi khoẻ không ?"

Bạch Vũ Hạ gật đầu "Đương nhiên khoẻ, ta đây phải luôn khoẻ mạnh để đợi ngươi về, chúng ta còn cùng nhau tiếp tế lương thực cho dân nghèo nữa chứ"

Lâm Tuệ Hân mỉm cười, nói "Phải rồi Vũ Hạ, lần này ta đến phương Bắc du ngoạn, đã thu được một đồ đệ, nàng rất giỏi lại rất tốt. Còn có, nàng cũng giống với chúng ta, rất thích giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn"

Bạch Vũ Hạ có chút kì lạ nhìn Lâm Tuệ Hân, nàng từ nhỏ đã cùng Lâm Tuệ Hân lớn lên, chính là chưa từng nhìn thấy Lâm Tuệ Hân vui vẻ như vậy khi nhắc về người khác "Ngươi dạy nàng đánh đàn sao ? Vì sao hai người gặp nhau được ?"

Lâm Tuệ Hân nghĩ đến nét mặt nghiêm túc mỗi khi gảy đàn của Lục Nghi Lam, nhất thời không tự chủ được mà cười thật tươi "Phải, ta và nàng lần đầu gặp nhau là khi ta đang bị người khác thách đấu, cũng sau khi nàng nghe ta đàn, liền mỗi ngày đi theo năn nỉ ta dạy. Có thể nói từ trước đến nay chưa từng có ai kiên trì như nàng"

Bạch Vũ Hạ thoáng cười buồn "Xem ra ngươi rất thích người học trò này"

Lâm Tuệ Hân dừng lại, nhìn Bạch Vũ Hạ "Vũ Hạ, nàng chỉ là học trò của ta, ngươi cũng ghen tị sao ?"

Bạch Vũ Hạ bĩu môi "Làm sao không ghen tị ? Ngươi vừa về liền liên tục kể về đồ đệ của ngươi"

Lâm Tuệ Hân bật cười, nữ nhân này vẫn luôn như vậy một mặt giận dỗi mỗi khi nàng để ý đến người khác "Được rồi đừng để bụng nữa, hôm nay thái tử đến cầu thân, chúng ta cũng nên nhanh chóng về thôi"

Bạch Vũ Hạ gật đầu, bỏ qua chuyện vừa đề cập. Bạch Vũ Hạ vẫn luôn như vậy, vốn chỉ muốn đùa giỡn cùng Lâm Tuệ Hân, chưa từng có ý làm khó nàng "Ừm chúng ta đi"

Cùng lúc đó ở trên phố, Cao Minh Khuê đang đi xem nơi này có gì náo nhịp, thì Từ Đạt bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh.

"Có nhã hứng vậy quận chúa ?"

Cao Minh Khuê dừng bước, quay nhìn Từ Đạt "Thế tử cũng như vậy mà ?"

Từ Đạt mỉm cười "À, ta là lo lắng nơi này xa lạ với ngươi, sợ ngươi sẽ lạc đường"

Bị nói đúng nỗi lo hiện tại, Cao Minh Khuê đành ngỏ ý "Ta nghe nói vịt quay ở phương Đông tất ngon, nhưng tìm nãy giờ vẫn không thấy tiệm nào"

Như được gợi ý, Từ Đạt lập tức lấy lòng mĩ nhân "Ta từng đến đây hai lần, mỗi lần tới đều ăn món vịt quay. Đảm bảo với ngươi, nơi này sẽ không làm ngươi thất vọng"

Cao Minh Khuê liền cảm thấy hứng thú hơn "Vậy làm phiền thế tử"

Từ Đạt với tâm tình thoải mái cùng Cao Minh Khuê đi đến tiệm vịt quay mà hắn nói.

Khi đến nơi, Từ Đạt nhìn Cao Minh Khuê "Chính là nơi này"

Cao Minh Khuê mỉm cười, nhìn vào trong quán "Ngươi nói không sai, nơi này vừa đến đã ngửi được mùi vịt quay rất thơm ... sẽ rất ngon nha"

Từ Đạt lấy được lòng nữ nhân, tâm trạng càng thêm phấn khích "Ăn xong đảm bảo ngươi sẽ càng khó quên nơi này"

Cao Minh Khuê cũng bắt đầu cao hứng "Chúng ta vào thôi"

Cùng lúc này ở trong tiệm ăn, có hai nam nhân đang ngồi đối diện với nhau.

Phó Nhạc Kì nhìn thuộc hạ của hắn "Ngươi đã chắc chắn nàng là Bạch Vũ Bình ?"

Ninh Đô khẳng định "Không sai, ta đã xác nhận, bên cạnh nàng còn có Lâm tiểu thư"

Phó Nhạc Kì gật đầu, đã tin tưởng "Lần này Bạch Vũ Bình đến cầu thân Lâm gia, là cơ hội tốt cho chúng ta hành động"

Ninh Đô liền đáp "Chủ tử, sự nhẫn nhịn suốt hai mươi hai năm nay của người rốt cuộc đã có hồi báo"

Phó Nhạc Kì mỉm cười, cạn ly cùng Ninh Đô. Cả hai sau khi uống xong ly rượu trên tay, lập tức đứng lên rời đi.

Ở bàn phía sau hai người họ, câu chuyện mà họ vừa nói, vừa hay đã lọt vào tai của Cao Minh Khuê và Từ Đạt.

Cao Minh Khuê không khỏi lo lắng "Bọn chúng là đang nói đến thái tử và Tuyết Mạn quận chúa ?"

Từ Đạt liền gật đầu, tuy hắn cũng không muốn quan tâm đến vị thái tử này lắm nhưng dù sao lần này hắn cũng lấy danh nghĩa bảo vệ Bạch Vũ Bình mà đến đây, vì vậy trong chuyến đi lần này Bạch Vũ Bình không thể xảy ra chuyện gì, nếu không cả nhà hắn đều khó thoát tội.

Nghĩ vậy, Từ Đạt liền cầm kiếm lên, chuẩn bị rời đi "Quận chúa cử ở đây hưởng thức món ăn, ta phải đi tìm hiểu chuyện này"

Tuy nhiên, Cao Minh Khuê cũng không có ý định ngồi yên "Ta đi cùng ngươi"

Từ Đạt nhanh chóng cản lại "Ta không biết bọn họ còn bao nhiêu ngươi, ngươi vẫn nên ở đây"

Cao Minh Khuê lập tức đứng lên "Ta thì ngươi không cần lo, nhưng nếu chúng ta không mau đi theo họ, chỉ sợ sẽ mất dấu"

Từ Đạt nhìn thấy Cao Minh Khuê nhất quyết đi theo, cũng không còn cách nào, đành đồng ý "Thôi được, chúng ta đi thôi"