Chương 5: Trợ giúp

Ở ngoài bến thuyền, Lục Nghi Lam một thân bạch y, từng bước đi về hướng nhà trọ của nàng trong sự yêu thích và tò mò của những nữ nhân khác bởi vì họ chưa từng nhìn thấy người nào thanh tú như vậy ở phương Đông này.

Lục Nghi Lam mặc kệ bao ánh nhìn, nàng vừa đi vừa nhìn đường phố xung quanh, cảm thấy nơi này cũng náo nhịp không kém gì phương Bắc.

Chợt ở phía trước, có rất nhiều người dân đang chạy về phía Lục Nghi Lam, cảm thấy kì lạ nàng liền giữ một người lại hỏi chuyện "Bên đó có chuyện gì vậy ?"

Nam nhân bị Lục Nghi Lam nắm chặt cánh tay, căn bản không thể chạy, chỉ có thể nói rõ tình hình "Hắc bang đang giao chiến với Minh vương và Tuệ Hân quận chúa, e là hai người họ sẽ không kịp đợi binh lính đến, ngươi cũng mau chạy đi nếu không muốn mất mạng"

Nam nhân vừa nói xong, liền thấy Lục Nghi Lam đã nới lỏng tay, hắn liền bỏ chạy.

Riêng Lục Nghi Lam vẫn đứng đó, nhớ đến lời nam nhân lúc nãy nói mà nghi ngờ "Chẳng lẽ là sư phụ ...?"

Tự hỏi xong, Lục Nghi Lam liền chạy về phía trước, nếu vị quận chúa mà nam nhân khi nãy nói thật sự là Lâm Tuệ Hân, thì nàng càng phải đến giúp đỡ.

Tại con đường đã không còn bất kì người dân nào, Lâm Tuệ Hân và Bạch Vũ Hạ đang bị rất nhiều hắc y nhân bao vay xung quanh.

Hiện, trên cánh tay của Bạch Vũ Hạ đã bị thương nặng do nàng khi nãy đã đỡ cho Lâm Tuệ Hân một nhát kiếm.

Bạch Vũ Hạ một tay cầm kiếm, một tay vẫn nắm chặt bàn tay của Lâm Tuệ Hân, nói nhỏ bên tai nàng "Tuệ Hân, người bọn chúng muốn là hoàng huynh, thật may mắn vì chúng nhầm lẫn thành ta. Ta sẽ cầm chân bọn chúng, còn ngươi mau chạy về quận công phủ gọi viện binh"

Tuy nhiên, Lâm Tuệ Hân lại phản đối "Hai người vẫn hơn một người ... ta không thể để ngươi ở lại một mình"

Bạch Vũ Hạ trong lòng trở nên ấm áp, mỉm cười nhìn Lâm Tuệ Hân "Được ... nếu hôm nay chúng ta phải chết, thì phải ra đi cho thật oanh liệt"

Lâm Tuệ Hân gật đầu "Cảm ơn ngươi đã luôn ở bên cạnh ta mọi lúc"

Bạch Vũ Hạ siết chặt bàn tay của Lâm Tuệ Hân, sau đó dần nới lỏng tay rồi cầm chặt thanh kiếm, cùng đám người kia giao chiến.

Ở bên cạnh, Lâm Tuệ Hân cũng đã rút kiếm cùng Bạch Vũ Hạ xông lên.

Cùng lúc đó, ở hai phía hai bên, Lục Nghi Lam và Cao Minh Khuê cùng Từ Đạt đều đã chạy tới.

Nhìn thấy một mảnh hỗn loạn phía trước, cả ba người đều không vội chạy vào ứng cứu, mà đều đứng yên quan sát.

Cao Minh Khuê nhìn Từ Đạt "Là Hắc bang, ta nhận ra kí hiệu trên bàn tay của bọn họ"

Từ Đạt gật đầu "Ta cũng từng giao chiến với người trong Hắc bang, bọn họ quả thật đã được huấn luyện rất tốt, có thể nói là võ công rất giống và ngang ngữa với cấm vệ quân của hoàng thượng"

Cao Minh Khuê khá ngạc nhiên "Ta đã từng nghe phụ thân nói cấm vệ quân của hoàng thượng là do năm xưa đích thân Thành vương Bạch Vũ Hàm chọn lọc và đào tạo"

Từ Đạt vẫn đang quan sát võ công của bọn người hắc y nhân "Không sai, vì vậy khi Hắc bang lộng hành trên giang hồ, đã có rất nhiều người nói rằng Thành vương vẫn còn sống, và đang có ý định lấy lại mọi thứ của hoàng thượng"

Cao Minh Khuê cảm thấy chuyện này phải tìm ra người đứng sau, nhưng trước tiên nàng phải giúp Minh vương và nhị tiểu thư Lâm gia "Từ Đạt, nếu chúng ta đều xông lên chỉ sợ bọn họ sẽ gọi thêm người đến ... xem ra phải phiền ngươi chịu khổ một chút rồi"

Từ Đạt chính tai nghe Cao Minh Khuê gọi tên hắn chứ không còn gọi biệt hiệu của hắn nữa, trong lòng liền rất vui vẻ, nụ cười cũng bất ngờ tươi hơn "Đừng lo, ta sẽ cố gắng kéo thời gian đợi ngươi gọi trợ binh"

Cao Minh Khuê gật đầu "Vậy cẩn thận, ta lập tức quay lại", nói xong liền nhanh chóng chạy về quận công phủ.

Ở phía bên kia, Lục Nghi Lam nhìn thấy có thêm một người chạy vào đánh nhau với Hắc bang thì nàng lúc này cũng đã nắm rõ cách thức dùng kiếm của bọn chúng, nên cũng nhảy vào vòng vay đánh với họ.

Như dự đoán của Cao Minh Khuê, một hắc y nhân sau khi nhìn thấy vừa có thêm hai người vào trợ giúp thì bọn chúng liền trở nên yếu thế, hắn lập tức cho gọi đồng minh.

Lục Nghi Lam nhìn thấy có thêm nhiều hắc y nhân khác bất ngờ từ trên mái nhà nhảy xuống, nàng liền nhìn sang Lâm Tuệ Hân "Sư phụ cẩn thận"

Lúc này Lâm Tuệ Hân mới nhận ra sự hiện diện của Lục Nghi Lam, vừa đánh vừa nói "Nghi Lam, ngươi không nên xen vào chuyện này"

Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân hiện đã mặt đối mặt.

Lục Nghi Lam mỉm cười "Bây giờ ta cũng không thể thoát ra a"

Đột ngột Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân đều không hẹn mà cùng tiến về phía nhau, tay trái ôm eo đối phương để lấy điểm tựa, đồng thời nhướng người về phía trước, tay phải cầm kiếm liền giơ lên chém một nhát vào tên hắc y nhân ở phía sau người kia.

Hai tên hắc y nhân đứng sau lưng Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân lập tức ngã xuống đất mà chết.

Ngay lúc này, binh lính của Lâm gia đã kéo đến, Cao Khiết Bình và Cao Minh Khuê dẫn đầu đoàn người chạy đến giải vay.

Một tên hắc y nhân nhìn thấy tình thế thay đổi, liền ra hiệu với những người còn lại, bọn chúng lập tức lấy ra từ trong tay áo là một chiếc túi được làm bằng vải, sau đó chúng đồng loạt ném xuống đất.

Bụi từ bột trắng bên trong những chiếc túi bắt đầu thoát ra mà lan toả khắp nơi, xung quanh liền vì bụi trắng mà trở nên mờ mịt, không còn ai có thể nhìn rõ tiêu điểm, thậm chí là người ở bên cạnh.

Từ Đạt đã từng tìm hiểu qua loại bột này, nó được làm từ cỏ dại của nước Tây Châu, nếu ngửi lâu sẽ bị ngộ độc mà chết.

Từ Đạt lập tức hô lớn "Tất cả tìm cách thoát thân, đây là độc không thể ngửi lâu"

Bạch Vũ Hạ lúc này chỉ quan tâm Lâm Tuệ Hân "Tuệ Hân, ngươi ở đâu ?"

Lâm Tuệ Hân nghe hỏi, liền muốn trả lời thì bị người nãy giờ vẫn đang ôm nàng, dùng tay bịt miệng nàng lại.

Lục Nghi Lam nói nhanh "Không được nói, sẽ khiến bụi độc dễ vào cơ thể", tuy nhiên sau khi nói xong, đã bất cẩn khiến bản thân bị ho.

Lâm Tuệ Hân nghe thấy Lục Nghi Lam ho đầu tiên, liền biết nơi các nàng đứng là nhiều bụi nhất, lập tức kéo Lục Nghi Lam tản ra nơi khác, hy vọng sẽ tìm được đường ra.

Lục Nghi Lam đôi mắt nhìn nhanh, nhận thấy bụi từ loại bột này chỉ thoát ra rồi dần bay lên không trung, sau đó sẽ tan ra. Bên dưới hoàn toàn không có bụi nhiều, ít nhất là có thể thở được.

Lục Nghi Lam liền nói lớn "Tất cả nằm xuống đất, bên dưới không có bụi"

Lúc này, tất cả đều nhìn xuống chân mình, nhận ra bột trắng chỉ bay phía trên. Ngay tức khắc, đồng loạt đều nằm áp mình xuống đất cho có không khí để thở.

Một lúc sau, bụi trắng dần tan đi được hơn phân nửa nên tầm nhìn đã bắt đầu có lại, tất cả đều nhanh chóng đứng lên mà chạy đến nơi an toàn.

Chỉ là từ khi đứng cạnh nhau cho đến khi đến nơi an toàn, Lục Nghi Lam vẫn không có rời khỏi Lâm Tuệ Hân nửa bước.

Nhưng hiện tại nhìn lại, Lục Nghi Lam đã mất dạng.

Bạch Vũ Hạ chạy về phía Lâm Tuệ Hân "Tuệ Hân, ngươi có làm sao không ? Có hít trúng độc không ? Ta đưa ngươi đi đại phu"

Lâm Tuệ Hân lắc đầu "Ta không sao, đừng lo quá", nói xong thì đôi mắt liền nhìn xung quanh để tìm kím Lục Nghi Lam.

Bạch Vũ Hạ liền hỏi "Ngươi đang tìm đồ đệ ?"

Lâm Tuệ Hân gật đầu "Lúc nãy nàng đã hít vào bụi độc, phải nhanh chóng gặp đại phu"

Bạch Vũ Hạ cười buồn, dường như Lâm Tuệ Hân đã quên cánh tay của nàng cũng đang bị thương "Khi đến chổ ngươi, ta nhìn thấy thái sư đang cho đại phu bắt mạch cho đồ đệ ngươi rồi"

Lâm Tuệ Hân lúc này mới thấy nhẹ nhõm "Vậy chúng ta về quận công phủ trước, nơi này để họ giải quyết"

Ở phía Lục Nghi Lam, sau khi được đại phu cho uống thuốc giải thì cơ thể đã cảm thấy tốt hơn nhiều, lúc này mới có thể chào hỏi Cao Khiết Bình "Cao bá phụ, đa tạ cứu trợ"

Cao Khiết Bình bật cười, vỗ vai Lục Nghi Lam "Ta không có gì để đa tạ, nếu không nhờ Minh Khuê chạy về báo tin thì ta đây cũng không biết đã xảy ra chuyện gì"

Lục Nghi Lam lúc này mới nhìn sang nữ nhân ở bên cạnh, mỉm cười "Đa tạ quận chúa"

Cao Minh Khuê mỉm cười "Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này"

Cao Khiết Bình nhìn hai đứa trẻ hắn yêu thương đang nhìn nhau mỉm cười mà trong lòng không khỏi thích thú, liền có ý tác hợp càng sớm càng tốt "Minh Khuê"

"Ân ?"

"Ngươi và Nghi Lam lâu rồi mới gặp lại, hai đứa nên đi đâu đó ôn lại chuyện xưa đi. Ở đây ta còn phải giải quyết một số việc"

Cao Minh Khuê đành nghe lời "Vậy buổi tối gặp lại phụ thân ở phủ quận công"

Tuy nhiên, Cao Khiết Bình lại nói thêm "Ta và Nghi Lam tối nay vốn có hẹn cùng ăn cơm, ngươi ở đó cùng nàng đợi ta đi"

Cao Minh Khuê nghe vậy liền vui vẻ gật đầu "Ân phụ thân"

Từ Đạt tự nãy giờ tuy đang bận phân công người đưa thi thể của những tên hắc y nhân đem đi chôn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía Cao Minh Khuê.

Sau khi nhìn thấy Cao Minh Khuê cùng người khác rời đi, trong lòng hắn liền dâng lên sự khó chịu.