Chương 21: Tranh thủy mặc

Còn nhớ rõ mùa đông ba năm trước, khi cô cùng Carlo đến Montana – một nơi đầy hiểm trở. Lúc ấy anh đã dạy cho cô rất nhiều điều, anh bảo cô rằng nên rời khỏi những cuốn sách vô nghĩa và những phép tính vô nghĩa.

“Đã đến lúc phải thích nghi. Rồi có lúc phải cần đến sự sinh tồn.”

Cô thở dài.

“Em không thích leo núi. Carlo và Sylvia rất tuyệt vời, hai người sẽ bảo vệ em, em tin!”

Nhưng hiện tại? Bên cô không phải là anh và Sylvia nữa. Họ có thể gϊếŧ cô bất cứ lúc nào. Càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng mặc dù chặn đường này đi khá dễ dàng, đường không dốc, cũng không quá khó leo. Đến giữa trưa, không khí vẫn còn run rún lạnh, Kate dừng bước, dưới cổ chân đột nhiên đau nhói. Tên mặt nạ cũng dừng lại, nhanh tay kéo gấu quần cô lên. Một thứ gì đó dài khoản 2-4cm đang bám chặt, dường như máu trong cơ thể đều dồn về nơi đó. Kate nhắm chặt mắt lại, có thứ chất lỏng đang tuôn chảy.

“Mở mắt được rồi.” Tiếng của tên xăm trổ.

“Là gì vậy?” Kate run run hỏi.

“Thì là con vắt đó.” Hắn tiếp lời. Xem ra lại là một cái nhìn đầy kỳ thị.

…Gió mùa Đông Bắc bắt đầu thổi mạnh, trời chuyển rét, tên mặt nạ chuyền tay cô tấm áo khoát rồi đi vội. Rõ ràng trang phục trên người hắn cũng rất phong phanh. Thật khó hiểu! Kate bước nhanh theo sau hắn.

“Anh mặc nó đi.”

“Không cần.”

“Nhưng sẽ rất lạnh.” Kate đi như chạy, lon ton phía sau. Là từ khi nào nỗi sợ hãi đã rời bỏ?

Hắn dừng chân lại, đối diện diện cô, dáng dấp một kẻ vừa âm ĩ sát khí vừa ấm áp đến lạ thường, khẽ buông lời.

“Mặc đi. Tôi không lạnh.”

Ánh trăng xuyên qua áng mây dày rồi mới lan tỏa xuống mặt đất khiến khung cảnh trở nên mờ ảo hệt như một bức tranh thủy mặc, trong bức tranh ấy Kate đứng nghệch người ra chăm chú nhìn hắn, kẻ đang đứng trước mình. Tại sao hắn lại đối xử tốt với cô? Đằng sau chiếc mặt nạ kia rốt cuộc ẩn chứa những gì? Kate khoát áo lên người.

“Cảm ơn.”

Lúc này hắn mới quay người đi, được vài bước thì ra hiệu hai tên kia dừng lại dựng lều. Tên mập mạp nói rằng rất có thể ngày mai sẽ có nắng nhưng nhiều mây mù không thích hợp để di chuyển, nếu đi cả đêm nay thì đến sớm mai là đến nơi rồi. Kate cũng chẳng biết đó là nơi nào, đáng sợ ra sao, chỉ biết rằng cô đang rất mệt mỏi. Nếu đây cũng chỉ là một cơn ác mộng thì hay thật!

Tên xăm trổ vừa nướng thịt thú rừng vừa trò chuyện râm ran với tên mập. Kate nghe cũng chẳng hiểu gì, đa phần là họ chửi thề cô càng nghe càng chói tai bèn lặng lẽ đi ra bên bờ vực, chỗ tên mặt nạ vẫn đứng yên như tượng sáp.

“Ngày mai chúng ta sẽ đến đâu?” Kate hỏi.

“Nhà tôi.” Hắn đáp.

“…Khi nào tôi mới có thể về nhà?” Kate lí nhí.

“Khi nào khỏe đã.”

“!”

Họ không bắt cóc cô? Cũng không làm hại cô? Mà là đang giúp cô?

Sáng sớm, tên mập chuyền tay Kate ống băng đàn hồi bảo rằng phải cố định cổ chân và gối lại.

“Đoạn này khó đi lắm, bó lại cho chắc.”

Kate nhận lấy, đang thư thả quấn cố định thì cửa lều bị giật tung, Drake nắm tay cô kéo nhanh ra ngoài trước sự ngơ ngác của cả cô và tên mập.

“Gì… gì vậy?” Kate giọng đứt quãng.

Phía sau tiếng tên xăm trổ còn vang vang.

“Bị phục kích rồi, đi mau!”

Kate vô thức chạy theo tên mặt nạ, hắn nắm chặt cổ tay cô đến nỗi khớp xương như muốn vỡ ra. Cứ thế mà chạy, phóng như bay qua những tảng đá lớn chông chênh tưởng chừng có thể rơi xuống vực bất cứ lúc nào. Trời đầy sương nhưng cô không thấy lạnh, chỉ thấy thật khó thở, Kate nghẹn lời.

“Tôi… tôi… mệt quá!”

Đoàng! Đoàng!

Là tiếng súng nổ? Phía sau một nhóm người lạ mặt có vẻ ngoài hung tợn tay trang bị Beretta-92. Chuyện gì thế này? Kate nhìn họ rồi lại quay sang nhìn Drake.

“Đừng buông tay.” Tên Drake nói. Hắn rút ra một khẩu súng, bắn liên hồi về phía chúng, vừa bắn lại vừa kéo tay Kate chạy tiếp. Nhưng chân cô không cử động được, mọi thứ như đóng băng.

“Đừng lo, Drake sẽ biến mất, ngay trước mắt chúng ta, hãy chờ xem.” Lê Minh hớn hở trốn trong bụi rậm, cũng nhờ cậu nhanh trí nhân lúc bọn người kia bị thu hút bởi Drake cậu đã kéo Mộc Đan trốn vào bụi rậm, rồi dùng các nhánh cây ngụy trang lại, đợi lúc Drake xử xong bọn người kia cậu chỉ cần ung dung trở ra là được, càng nghĩ càng thấy tinh thần trở nên phấn khích.

Nhưng Mộc Đan thì ngược lại, mặt anh ta căng như mặt khỉ. Đến nói cũng không nên lời.

“Biến… biến mất thật rồi…”

“Đã bảo mà.” Lê Minh cười sằng sặc.

“Không. Cô gái đâu mất rồi?”

“Á…” Tiếng thét lớn vang rền cả không gian. Là tiếng thét của Kate. Lê Minh và Mộc Đan nhìn nhau, vội lao ra khỏi bụi.

Cái cảm giác này, một cảm giác không trọng lực, hình ảnh Trúc Lâm rơi xuống hố sâu không đáy lại đang diễn ra với chính cô.

“Đừng… đừng sợ.” Là Drake, anh vẫn nắm chặt tay cô.

Kate thấy người nặng trịch, chỉ cần rơi xuống, chỉ cần rơi xuống là tất cả sẽ kết thúc đúng không? Mắt cô nhạt nhòa. Hình ảnh anh ta trở nên mờ đi.

“Đừng buông tay!... Tôi… tôi kéo cô lên.” Drake thở mạnh.

Trước mắt cô hiện giờ chỉ có anh ta, còn đằng sau anh ta là điều gì? Cô thật sự sợ hãi.

“Anh… buông tôi.”

“Bình tĩnh, thở đều, đạp chân vào vách núi… như… như leo thang vậy. Đừng sợ!”

Hình như… hình như cô đã được trở về. Cuộc sống chưa kết thúc. Drake nằm ngửa người, bất động. Kate vội bò lại phía anh.

“Anh có sao không?”

“Không.” Anh ta đáp. “Nghỉ chút đã.”

Kate ngơ ngác nhìn xung quanh, tại sao chỉ còn có hai người? Bọn người kia đâu?

“Rơi xuống vực.” Drake nói với cô, như rằng anh ta hiểu tất cả những gì cô đang nghĩ.

“Vậy hai anh…?”

“Quay lại lều lấy thức ăn và đồ đạc.”

Kate lấy làm khó hiểu. Tại sao mọi thứ có thể diễn ra nhanh đến vậy? Phải chăng tất cả đều là ảo giác. Làm sao để thoát khỏi cơn mộng mị đáng sợ này.

“Cô đã ngất đi một lúc.”

Kate cảm thấy sự xấu hổ đang bao trùm cả không gian, thời gian. Bao trùm lấy cô.

“Ra… ra vậy.”

--------Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn