Chương 22: Ngôi nhà trong rừng

Khi còn nhỏ, Kate từng đến tham quan một ngôi nhà cổ, có truyền thuyết kể rằng ngôi nhà ấy có chôn một kho báu. Đương nhiên, chưa một ai biết cách tìm ra kho báu ấy, mà cũng có lẽ vẫn chưa ai thử tìm, nhưng câu chuyện về kho báu đã làm cho ngôi nhà trở nên thần tiên hơn – ngôi nhà cổ giấu trong mình một điều bí mật. Còn ngôi nhà này có đến bảy tám phần giống với ngôi nhà trong truyền thuyết, về thiết kế và cả vị trí tọa lạc. Kate mất không ít thời gian để mò ra khỏi cửa, thì ra đây là ban ngày, một bình minh rất đẹp, có tiếng chim hót líu lo sau những bụi cây. Còn trước mắt cô bây giờ là cái giếng, nó không giống cái giếng ở sa mạc - một lỗ đào trong cát mà trông giống cái giếng làng. Nhưng ở đây lại làm gì có làng? Mấy ngày này thật sự quá “lầy lội” chỉ mong mọi thứ nhanh chóng kết thúc. Cô quá nhớ nhà, quá thèm thuồng người thân, bạn bè.

“Vào nhà thôi…” Âm thanh ấy phát ra từ phía sau cô, Kate có thoáng giật mình, nhưng rồi không sợ, mấy ngày nay giọng nói này đã trở nên quen thuộc. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy cô cảm thấy bất an, còn hiện tại nếu không thấy anh ấy nữa cô càng thấy bất an gấp bội, dù thế nào, có lẽ họ đã cứu cô và vẫn tiếp tục giúp cô.

“Đây là nhà anh thật sao?” Kate hỏi.

“Ừ.” Anh đáp, cũng không màng giải thích thêm gì.

“Người thân của anh đâu? Và… hàng xóm nữa?”

Anh chỉ quay đi, mãi đến lúc cùng ăn trưa mới trả lời.

“Họ là người nhà của tôi.”

Kate nhìn hai anh chàng đối diện, một người to béo, còn người kia thì xăm trổ. Hai người họ cũng ngơ ngác nhìn anh ta, rồi lại nhìn Kate. Bữa cơm tiếp tục trôi qua một cách nhạt nhẽo.

Mọi thứ sau đó diễn ra vô cùng chậm chạp, Kate nằm trên giường lặng lẽ dán mắt vào mấy bức họa được trang trí trong phòng. Không có kiến thức hội họa quả là bất lợi, với cô đó chỉ là những đường nét nguệch ngoạc, rối rắm. Thật chẳng thể hiểu nỗi ý tứ mà tác giả muốn gửi gắm là gì. Cô lại đưa tay gác trán. Anh ta từng nói rằng cô sẽ được về nhà khi nào khỏe lại. Hiện giờ, chẳng phải cô đang rất khỏe hay sao? Mặc dù những vết sướt khắp chân tay vẫn chưa lành hẳn nhưng cô đã đi lại bình thường. Kate ngồi bật dậy, rõ ràng nên đàm phán việc trở về càng sớm càng tốt.

Căn nhà này khá rộng rãi, đặc biệt gây ấn tượng ở thiết kế và cách bày trí, cho người ta cảm giác như đang xuyên không về một thời hoàng kim đã đi qua. Từ thiết kế lẫn bày trí đều nhấn mạnh vào tính đối xứng và tính hợp lệ của các bộ phận, sự sắp xếp có trật tự của cột, pilasters và các rấm đỡ, cũng như việc sử dụng các mái vòm hình bán nguyệt, mái vòm hình bán cầu, hốc và aedicules thay thế các hệ thống có tỉ lệ phức tạp.Quả là một kỳ công! Thế nhưng Kate không phải là người có EQ tốt, cô quan tâm đến sự tiện nghi hơn, một tòa lâu đài không có điện, ánh sáng chập chờn phát ra từ những chiếc đèn manchon được treo thưa thớt là một bất tiện vô cùng lớn.Cô rụt rè đứng trước cửa một căn phòng, chưa kịp gõ thì cửa đã mở, trước mắt cô là anh chàng to béo, nghiêm nghị hỏi:

“Cô cần gì?”

“À… tôi tìm…”

“Drake không có ở đây.”

Kate tròn mắt, rõ ràng suốt ngày nay cô để ý thấy anh ta cứ ra ra vào vào phòng này cơ mà.

“Vậy anh ấy ở đâu?”

“Tôi không rõ.”

Bây giờ là nửa đêm, ngôi nhà lại giữa chốn rừng sâu nước độc, anh ấy có thể đi đâu?

“Tôi cần gặp anh ấy gấp, tôi có việc cần nói.”

Két! Cửa phòng mở rộng hơn chút nữa. Là anh chàng xăm trổ.

“Việc gì mà nói giờ này? Đi ngủ đi bà chị!”

“Ờ… nhưng cần… gấp!” Kate lí nhí.

Tự nhiên hai người họ đều bật cười, rồi lại nhanh chóng nghiêm nghị.

“Có khi là đang ở trên sân thượng, nhưng không chắc.” Anh béo nói.

Bất giác cô có hơi ngần ngại, không biết họ cười cô vì điều gì, nhưng là việc của họ, Kate không cần phải để tâm.

“Vậy nhờ anh chỉ đường giúp tôi.”

… Thì ra cái sân thượng hình bán nguyệt này có lối lên ngay cạnh phòng cô ở. Drake đứng quay lưng về phía Kate, anh ngẩn đầu nhìn trời, trăng đêm nay rất sáng. Tự nhiên cô nghĩ đến Khang Anh. Giờ này anh ấy đang làm gì? Anh ấy có nghĩ đến cô như cô vẫn nghĩ về anh? Hay rằng… mọi thứ chỉ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình!

Bất giác, Drake quay lại.

“Sao không ngủ?”

“À… ờ… tôi có việc cần nói với anh.”

“Việc gì?”

“Tôi muốn về nhà, anh… giúp tôi chứ?”

Anh im lặng. Tự nhiên Kate thấy hơi lo sợ. Liệu anh ta sẽ giữ lời hứa đưa cô về nhà không hay rằng còn một kế hoạch nào khác nữa?

“Muộn rồi, đi ngủ trước đã.” Anh nhẹ nhàng đề nghị. Thế nhưng cảm giác cho cô thấy lời nói này sặc mùi ra lệnh, chống lại sẽ không chắc được bình yên. Hai anh to khỏe dữ tợn kia còn răm rắp nghe lời thì Kate số má gì mà chống đối. Cô chạy nhanh về phòng, đóng cửa, lên giường, đắp chăn lại tưởng chừng chỉ trong vòng hai nốt nhạc. Ngoài kia, ánh trăng vằng vặc sáng, tự nhiên đầu óc cô cũng “sáng” hẳn ra. Ngày mai, Kate có một kế hoạch.

--------Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn