Chương 28: Tất cả đều nói dối

Tại đồn công an, vẻ kinh ngạc nhiều lần diễn ra trên gương mặt Trương Văn Long – một sĩ quan cảnh sát, khi cô nói mình đã đi suốt ba ngày ba đêm để thoát khỏi hang tối và tìm người giúp đỡ. Mấy ngày sau đó thì hỏi thăm đường rồi tự bắt xe khách về nhà. Câu chuyện dừng lại cũng là lúc quyển sổ công tác lẫn biên bản của Long dày đặc chữ.

“Em uống nước đi.” Anh Long mời cô lần nữa.

Trần Hưng đẩy cửa bước vào, vẻ mặt không mấy tin tưởng.

“Kate, cố gắng nhớ lại dung mạo của những người đã giúp con, Văn Long phát họa lại trên máy tính.”

“Sao lại phải phát họa họ?” Kate buột miệng, trong lòng đầy rẫy nhưng bất an. Rõ ràng không ai tin cô cả, mà tin sao được khi lời kể kia chỉ có một phần là sự thật.

Cậu Hưng gõ trán cô thật nhẹ.

“Họ có thể hỗ trợ cho công tác điều tra. Hơn nữa, khỏe mạnh trở về như vầy nếu có dịp cũng nên quay lại cảm ơn chứ. Có đúng không?”

Mặc dù khả năng diễn sâu của Kate được không ít bạn bè ngưỡng mộ nhưng đây chẳng phải một trò đùa, đây là đồn cảnh sát. Cô ý thức rõ che giấu sự thật là không đúng, cung cấp thông tin sai lệch sẽ ảnh hưởng xấu đến công tác điều tra, nhưng… cô không đủ thời gian để cân nhắc nữa... Mặc dù hiểu bản thân đã quá ích kỷ. Cậu Hưng lại cho cô thêm một cơ hội nói ra sự thật.

“Kate, từ nhỏ khả năng quan sát của con đã rất tốt, trí nhớ của con cũng rất tốt. Con từng nói với cậu, con bị ám ảnh bởi những giấc mơ, bởi vì con nhớ rõ tất cả, cứ như đó là sự thật vậy. Lần này có thể mọi thứ rất kinh khủng khiến tâm lý trở nên bất ổn, nhưng hãy bình tĩnh, nhớ lại. Ok?”

“… Hai... hai... vợ chồng họ độ chừng 40 – 50 tuổi. Người vợ có khuôn mặt tròn trịa phúc hậu, người chồng cao lớn,…”

“Tất cả đều nói dối.” Trần Hưng thở dài nhìn vào xấp biên bản dày cộm đặt trên bàn.

“Chắc… bọn trẻ đã bị đe dọa?” Trương Văn Long lo lắng.

“Không ngoại trừ khả năng này. Nhưng anh nghĩ đây không phải là nguyên nhân chính.”

Quế Lâm đồng ý với quan điểm của Trần Hưng.

“Trong ba nạn nhân Huệ Minh chắc chắn sẽ nói dối, điều này chúng ta cũng rõ nguyên nhân rồi. Nhưng Trúc Lâm và Kate không có lý do để nói dối, cả ba chưa từng có cơ hội gặp lại nhau sau vụ việc nhưng đều chủ động cho lời khai giả.”

Trần Hưng trầm ngâm hồi lâu...

“Anh sẽ phụ trách Kate, Quế Lâm tìm cách theo sát Trúc Lâm, Long theo dõi Huệ Minh. Chắc chắn lý do khiến bọn nhóc không nói ra sự thật rất có ích cho điều tra, thậm chí nhiều khả năng liên quan đến vụ án lớn mà sếp Khả giao cho chúng ta nữa.”

“Trúc Lâm! Trúc Lâm!...” Chi Quân gọi lớn. Không có ai trả lời. Trong nhà chỉ có tiếng điều hòa kêu ro ro, không gian im ắng như cõi chết. Tự nhiên, cô thấy rùng mình. Kể từ cái đêm bị tấn công tại nhà hoang đến giờ cũng đã hơn chục hôm Chi Quân vẫn còn bị ám ảnh. Rõ ràng cô biết thường ngày nhà Trúc Lâm vẫn vậy, mẹ cậu ấy đi làm từ lúc 6h sáng, cửa khép hờ, còn Trúc Lâm chắn chắc vẫn còn trốn trong chăn ấm. Đúng là như vậy, lúc Chi Quân đẩy cửa phòng bước vào, cậu ấy cũng không màng ngồi dậy, nằm ngửa, tóc phũ lên mặt, mùi oải hương thoang thoảng, rù rì đáp.

“Có tin gì của Kate ngố chưa?”

“Thì tớ đến là để báo tin cho cậu. Tại sao điện thoại hoài mà cậu không nhấc máy?”

Lúc này, Trúc Lâm mới bật dậy, nhanh như một con sóc.

“Tìm thấy Kate rồi đúng không?”

“Kate về đến nhà rồi.”

“Hả? Cậu không gạt tớ chứ? Mau, cùng tớ qua nhà cậu ấy đi!”

Chi Quân kéo tay Trúc Lâm lại.

“Cậu Hưng đưa Kate lên cơ quan hỏi một số việc rồi. Còn chưa về lại đâu.”

Trúc Lâm có vẻ rất tức giận.

“Lại nữa. Kate vất vả lắm mới bình an trở về vậy mà lại hỏi hỏi.”

Chi Quân thở dài.

“Thì họ cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi. Các cậu nên kể hết những gì mình biết để người ta sớm điều tra ra chân tướng sự việc.”

Trúc Lâm ậm ờ cho qua chuyện .

“Ohm, chuyện hôm đó cậu cũng biết cả rồi đấy, chỉ là sau khi tỉnh dậy bọn tớ đều bị giam lỏng ở một cái hang rộng lớn, không biết là ngày hay đêm nữa, vậy rồi tớ và Kate cùng nhau đi tìm lối thoát. Đi đến kiệt sức, tớ bị rơi xuống một cái hố đen ngòm, khi tỉnh dậy tớ mê man không rõ ai đã đưa mình đến bệnh viện nữa.”

“Tớ nói cậu nghe cái này, hình như phía cảnh sát không tin mấy lời chúng ta đã nói, chỗ anh Long cứ hỏi đi hỏi lại tớ rất nhiều lần, bảo nghĩ ra được gì cứ alo ngay cho ảnh.” Chi Quân kín đáo nói thật khẽ.

Nói đến đây tự dưng Trúc Lâm cũng cảm thấy bất an. Thật vô cùng khó hiểu. Chẳng phải Văn Quân làm việc dưới sự chỉ huy cậu Hưng sao? Càng phân tích lại càng thấy sự việc hôm đó quả thật không có chút nào là hợp lý cả. Cô nên kể mọi thứ với cảnh sát ngay hay từ từ dò hỏi chỗ Quế Lâm mới là lựa chọn đúng đây?

“Này! Trúc Lâm! Sao thẩn thờ ra đó vậy?”

“Tớ đang nghĩ... đến cái hôm được cứu khỏi hang tối.”

“Vậy cậu có nhớ được ai đã đưa cậu ra ngoài không?”

“Ờ... Chưa. Nhưng thật lạ!”

“Đúng rồi. Người bình thường thì không xuất hiện ở những nơi kì quái như thế đâu. Tớ nghe nói 2 cậu còn gặp phải một tên ác ma vô cùng hung tợn trong đó nữa, mới khiến cậu hoảng hồn rơi xuống hố. Trời! Nghe thôi mà rợn cả người.”

“Tớ muốn gặp Kate. Hẹn thôi.”

--------Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn