Chương 29: Phạm nhân

Đàm Văn An (tức “đại ca Hổ”) 47 tuổi – trùm ma túy, một trong nhưng đối tác lớn của Naw Kham(*) bị bắt sống dẫn giải về nước hồi tháng 10 năm 2011. Còn một giờ nữa là phiên tòa xét xử hắn chính thức được bắt đầu.

(*) Naw Kham là nhân vật có thực - người Myanmar, khét tiếng với vai trò trùm ma túy, gϊếŧ mướn, tống tiền, bảo kê và gián điệp tại “khu Tam giác vàng" tiếp giáp biên giới giữa ba nước Lào, Thái Lan và Myanmar. Tên tội phạm 48 tuổi này nằm trong danh sách truy nã gắt gao của Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol và nhiều nước. Hắn bị bắt giữ tại Lào năm 2012.

Trần Hưng đi qua dãy hành lang tối, rồi đến phòng thẩm vấn nghi phạm để gặp “đại ka Hổ”, hắn có nguyện vọng được gặp anh trước khi ra tòa. Tên này vô cùng xảo quyệt, trãi qua hàng trăm cuộc thẩm vấn lần nào cũng tỏ ra vô cùng hối hận, muốn được hợp tác để hưởng khoan hồng nhưng cuối cùng tất cả những thông tin hắn cung cấp đều là giả nhằm quấy rối hướng điều tra của cảnh sát. Lần này hắn đề nghị gặp anh chắc hẳn cũng là một trong số những quỷ kế điên dại như trước mà thôi. Nhưng Trần Hưng vẫn nhận lời, tình báo viên Doãn Văn Quân đột nhiên mất tích vô cùng khó hiểu, trong hơn ba năm qua cậu ấy đã trãi qua những gì chắc chắn hắn là người rõ hơn ai hết.Năm đó, Trần Hưng được giao trọng trách chỉ huy đội điều tra tội phạm ma túy hợp tác với phía cảnh sát quốc tế phá tan “thánh địa” ma túy của chúng, trong chiến dịch đó “đại ca Hổ” bị bắt sống, dẫn độ về nước thành công cũng nhờ vào những thông tin tình báo vô cùng chính xác từ Văn Quân chuyển về. Tuy nhiên sau chiến dịch đó cậu ấy lại bất ngờ mất liên lạc với tổ chức. Tháng trước, phát hiện một xác chết nam tình nghi chính là cậu ta nhưng kết quả ADN cho thấy nạn nhân là một người khác, kỳ lạ ở chỗ những vật dụng tìm thấy ở hiện trường, cũng như toàn bộ tài sản nạn nhân sử dụng đều là của Văn Quân. Còn nạn nhân thực sự là ai cũng đang là một dấu chấm hỏi. Anh không tin “đại ka Hổ” sẽ cho anh câu trả lời nhưng nghe hắn nói cũng không phải hoàn toàn vô nghĩa.

Hắn trông già đi nhiều, người gầy xanh, lỏm chỏm chùm râu bạc.

“Cảm ơn cán bộ đã đến gặp tôi.”

“Tôi không có nhiều thời gian, ông có thể nói trong vòng 5 phút.”

“Còn hơn 30 phút nữa mới đến giờ tôi ra tòa.” Hắn cười khổ.

Trần Hưng đứng bật dậy, hắn vội vàng gọi theo.

“Cán bộ từ từ đã, tôi biết đồng nghiệp của cậu ở đâu. Hãy tin tôi.”

Anh dừng bước, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản.

“Tin ông? Thôi được, để xem ông còn bịa được chuyện gì. Nhưng nói trước, tôi không có nhiều thời gian.”

“Trước khi bị bắt tôi đã phát hiện cậu ta là cốm (*) nhưng lúc đó tôi không đủ thời gian để loại trừ cậu ta, tôi nghĩ sau khi xử lão già Tiêu Mao rồi tính sổ cậu ta cũng không muộn. Trước khi bị vây bắt một ngày đã xảy ra một đυ.ng độ lớn, Lê Văn Lâu dựa hơi Tiêu Mao qua mặt tôi, hắn còn liên tục cho người gϊếŧ tôi, nhưng bất thành. Đêm đó tôi giao cậu ta đi thương lượng vụ làm ăn mới cũng vì biết chắc Lâu sẽ lại giở trò, cậu ấy đi chín phần chết một phần sống, cậu ấy mà chết thì Lâu cũng không yên. Bởi vì ngoài cậu ta còn có một cốm ngầm nữa, tương hỗ với cậu ta, nhưng tôi lại không biết hắn là ai. Tôi chờ xem kết quả.”

“Vậy kết quả thế nào?” Trần Hưng hỏi.

“Cậu ấy không đến nơi thương lượng.”

“Vậy cậu ấy đi đâu?”

“Đàn em báo lại với tôi cậu ấy đuổi theo một người, bảo sẽ trở lại sau, nhưng cậu ấy không trở lại.”

Đuổi theo một người? Có phải là kẻ mà Văn Quân đã từng đề cập? “Anh cho người điều tra giúp em, kẻ ẩn mình sau lưng em là đồng đội, phía cảnh sát quốc tế hay là người của bọn chúng, lần em trà trộm vào dinh thự của “đại ka Hổ” sơ xuất để lộ dấu vết, cứ tưởng mọi thứ đã bại lộ, nhưng kẻ đó đã xóa đi." Trần Hưng thẫn thờ nhớ lại thông tin cuối cùng mà Văn Quân gửi đến anh. Lúc đó anh nghiêng về phía người đó cũng là cảnh sát, nhưng nếu Văn Quân mất tích là vì hắn thì…

“Ha… ha… ha…” “Đại ka Hổ” bất ngờ cười to, hắn đứng bật dậy, vừa đi vừa nói lớn “Tôi biết hắn là ai, chỉ tôi mới biết hắn là ai, các người thua rồi, cậu ấy đã không còn là cậu ấy ha… ha… ha…”

Trước mắt anh, hắn như một lão già điên loạn, tiếng cười thanh vang đến nhức óc. Trần Hưng nóng giận đấm tay xuống bàn…

“Thưa anh, đến giờ đưa phạm nhân ra tòa.” Một cán bộ coi ngục nói.

Hưng gật đầu. Hắn được các đồng nghiệp của anh nhanh chóng đưa ra xe áp giải tù nhân. Xe dời bánh đã hơn mười phút nhưng tiếng cười đó vẫn ám ảnh trong đầu anh. Một kẻ sắp đối diện với sự trừng phạt liệu rằng còn tiếp tục nói dối? Nếu điều hắn nói là thật thì tại sao Văn Quân lại không còn là Văn Quân nữa? Trần Hưng lái xe đuổi theo. Anh muốn hỏi “đại ka Hổ” đó là người như thế nào. Chỉ lần này thôi, linh cảm cho anh thấy hắn ta không nói dối.

(*) Cốm là một cách gọi Cảnh sát, Công An của bọn tội phạm

--------Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn