Chương 3: Ám ảnh vô hình

“Duyên phận đã cột chúng ta lại bằng sợi chỉ mong manh rồi cũng chính duyên phận tách ta khỏi nhau dễ dàng như cắt rời sợi chỉ. Nhưng anh tin vào luân hồi, anh tin vào duyên kiếp, anh tin vào tình yêu này không thể mất đi…”

Cái bóng trong suốt mờ dần rồi biến mất. Kate choàng tỉnh. Thật choáng váng với cú đập đầu như đập đá từ Trúc Lâm.

“Về nhà mà ngủ!”

“Ơ đã tan học rồi sao?” Kate dụi mắt.

“Sao trăng gì nữa.” Cậu ấy khoát balo rời khỏi. Xung quanh vắng lặng như tờ, cô vội vàng thu dọn tập sách. Lặng lẽ đạp xe trên con đường nhỏ, dài ngoằn nghoèo giữa một bên là trùng trùng đồi dốc với những hàng thông già nua vạm vỡ, một bên là dãy nhà vẫn còn thơm mùi vôi mới, Kate thầm hỏi giấc mơ kia mang ý nghĩa gì? Đến bao giờ thì kết thúc?

֍֍֍

Còn nhớ mùa hè năm ấy Kate mới hơn sáu tuổi, đó là lần đầu tiên cô trở về quê ngoại. Trong ký ức của Kate vẫn còn in rõ nét về một ngôi nhà gỗ có gác mái ở ngoại ô thành phố. Dưới ánh trăng, ngôi nhà trở nên huyền bí hơn bất cứ tòa lâu đài nào mà cô giáo vẫn thường hay kể. Kate ngủ trên gác mái, từ đây có thể ngắm nhìn bầu trời qua cửa sổ, điều này làm cho cô vô cùng thích thú. Nhưng Sylvia thì ngược lại, chị ấy hơn Kate ba tuổi, nghĩa là “trưởng thành” hơn và tự cho mình cái quyền đóng kín cửa lại.

“Mỗi khi trăng sáng, ma cà rồng sẽ xuất hiện.”Sylvia dọa dẫm.

Kate không sợ ma cà rồng, thế giới của cô không tồn tại những thứ ghê rợn ấy, chỉ có ánh trăng hiền hòa, cùng những ngôi sao đang bay lượn phía ngọn đồi trước mắt. Chẳng nhớ nỗi từ bao giờ Kate đã thích mở toang cửa sổ, thích nhìn ngắm những con đóm nhỏ phát ra ánh sáng, cùng nhau bay lượn, dưới trăng chúng như vẽ lại một hồi ức tươi đẹp đã từng tồn tại. Nhưng đó là gì? Cô bé không thể trả lời.

Đợi Sylvia ngủ say, Kate rón rén mở toang cửa sổ.

“Này cô gái đang ngủ kia, chị không thể nào biết được thật ra em chính là nàng công chúa trên tháp canh.” Kate cười tít mắt.

Bỗng! Có tiếng gì rất lạ vang lên, thoạt đầu dịu nhẹ dần dần thanh vang mê hoặc lòng người. Không thể xác định được âm thanh đó phát ra từ loại nhạc cụ nào nhưng cũng đủ làm cho cô trôi dạt vào thế giới của cổ tích, của những điều tưởng chừng hoang đường nhất. Khẽ nhắm mắt lại, Kate nghe rõ nhịp đập của con tim đang dần phiêu bạc, những con đóm đèn bay đến gần cửa sổ, chúng hóa thành thiên thần đưa công chúa nhỏ đến gần những vì sao trên bầu trời. Ở đó tất cả đều rộng lớn bao la, chỉ có tình thương chan hòa. Một nơi không nước mắt…

“Nếu anh phải mất đi?” Chàng trai hỏi.

“Em vẫn một lòng như cũ.”

Hai cái bóng trong suốt như ở ngay trước mắt cô. Họ là ai? Dù cố gắng cũng không thể nào nhìn thấu được. Kate sợ hãi! Trong đầu cô âm vang ý nghĩ “Đừng đến gần tôi! Hãy đi đi!” nhưng không thể nào thốt ra được, mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát, cứ thế họ trò chuyện ngay trước mắt cô như những thướt phim đã đến hồi hư hỏng. Kate cảm nhận sâu sắc đến từng tế bào nỗi đau đớn của họ. Tại sao lại như vậy?

“Anh không thở nỗi… Thật lòng muốn nói với em…” Chàng trai giọng ấm áp lạ thường nhưng cơ thể gần như bất động, những vết máu loang lỗ tràn ra từ thân xác ấy.

“Là gì?” Kate thở gấp.

Hình như cô không đủ dũng khí tiếp tục nhìn thấy anh ta đau đớn. Lòng duềnh lên tuyệt vọng. Thế rồi hai cái bóng trong suốt hòa vào làn khói, phút chốc tĩnh lặng như chưa bao giờ xuất hiện. Họ đến rất nhanh rời đi cũng rất nhanh. Mơ hồ lời dọa dẫm của Sylvia hiện lên trong đầu “Mỗi khi trăng sáng, ma cà rồng sẽ xuất hiện.”

“Không phải!” Kate bừng tỉnh dậy, ánh nắng trong trẻo chiếu qua ô cửa sổ.

Đó là lần đầu tiên giấc mơ kỳ lạ ấy tìm đến với cô, một giấc mơ không rõ ràng, không trùng lấp, chỉ là không bao giờ rời bỏ.

--------

Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn