Chương 4: Nụ cười đã lâu ngày quên lãng

Chiều thu tàn, ánh nắng vàng vọt còn ngập ngừng khuất sau mấy ngọn đồi trước mắt. Kate ngồi bên cửa sổ, mặc dù ngôi nhà này đã được tu sửa hoàn toàn, lại có phần hiện đại hơn xưa, nhưng ở vị trí này vẫn gần như cũ. Cô bồi hồi nhớ về thứ âm thanh kỳ lạ mà lôi cuốn ấy, mười lăm năm trôi qua rồi… phải chăng nó chính là nguyên nhân khiến Kate trở nên không bình thường?

Năm tháng trước, Kate rời New Jersey - Mỹ, rời đại học Princeton để đến Việt Nam đã là một quyết định điên rồ. Sylvia hét toáng lên trong điện thoại.

“Một con điên chính hiệu! Này cô bé, em có biết Princeton là nơi đào tạo ngành kinh tế uy tín hàng đầu không?”

“Em biết.” Thật ra cô chỉ biết nhe răng cười. Sylvia vẫn thế, luôn luôn bất đồng và luôn luôn phản đối mọi quyết định của cô dù đúng dù sai. Vậy mà, lúc nhìn thấy nụ cười trên môi mẹ lẫn vào giọt nước mắt, Kate biết lần này mình đã đúng. Dẫu sao, Kate cũng mang một nửa dòng máu Việt từ mẹ, trở về quê hương cũng là một điều cần làm. Cô nói với bà chị kiêu căng rằng.

“Không nhất thiết phải học Princeton mới làm kinh tế được.”

Những lúc này, Carlos luôn bênh vực em út thay vì cô em gái song sinh với mình.

“Được rồi, anh ủng hộ, anh sẽ thường xuyên về thăm Kate.”

...Vậy là cô có mặt tại Việt Nam. Cả mùa hè chỉ lang thang quanh mấy ngọn đồi đối diện nhà, nhiều lúc lẫn thẫn cô tự ví mình như cánh hoa bên đường bị người quên không nhặt, dẫu sao tại đây cô cũng chưa có bạn bè. Quá nhàm chán! Điều duy nhất khiến Kate có thể tiếp tục ở lại có lẽ là do âm thanh ấy, phải chăng nó chính là chìa khóa để giải đáp cho tất cả những giấc mơ? Chưa bao giờ Kate nghĩ mình chỉ vì say mê một âm thanh mà trở thành họa sĩ, vậy mà suốt ba tháng qua cô gái này đã đều đặn vẽ về những gì đã xảy ra từ mùa hè năm ấy. Ký ức sống động kéo dài đến thực tại, âm thanh kia, giấc mơ kia như cùng nhau dệt thành một tấm lưới không màu ám ảnh, bám chặt vào tâm hồn cô. Đã đến lúc tạo nên những ảo giác.

Nắng chiều rụt rè xuyên qua kẽ lá, lỗ chỗ như những quả trứng trên mái tóc nâu vàng và khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng như đứa trẻ từ cô gái, phút chốc bị che khuất bởi một bóng đen dần dần phủ kín. Ánh mắt sắc lạnh xa xăm ấy dừng lại trên đôi tay thon gầy ôm chặt quyển sổ. Chàng trai khẽ môi cười, cái nụ cười đã lâu ngày quên lãng…

Gió thổi mạnh xô đẩy những cành cây rít lên từng hồi đau thương như ai oán, lúc mãnh liệt gào thét lúc du dương âm ĩ.

“Đã muộn rồi, anh xin lỗi!...” Cái bóng trong suốt cố lay động, anh trường về phía cô, thật khó khăn và đau đớn. Vết máu rãi dài trên cát, cô thấy mình không trọng lực, cứ thế rời xa anh. Anh là ai mà khiến cô không ngừng khóc? Những giấc mơ gần đây nhất Kate nhận ra mình chính là cô gái trong suốt kia, điều này có nghĩa gì? Kate rất sợ! Phải chăng nó là một định mệnhđược báo trước? Tiếng sột soạt từ nơi xa thẳm nào đó vọng về, thoạt đầu mơ hồ dần dần rõ ràng chân thực, Kate cố mở to đôi mắt, rốt cuộc điều gì đang diễn ra? Không nhìn thấy, không nghe thấy cái giọng nói ấm áp mà lạnh lẽo âm vang kia nữa... Kate bật dậy, cảm giác ớn lạnh vẫn còn đó. Trời sắp tối, cô vội vã về nhà, vừa đi vừa thầm trách cái nơi vốn bình yên này. Rõ ràng suốt mấy tháng hè ngọn đồi đã trở thành người bạn thân thiết, có thể nghe cô hát, xem cô vẽ mà không bao giờ cười cợt, người bạn này còn mang lại cho cô những giấc ngủ thật yên bình, vậy mà lần này thì ngược lại. Kate đi như chạy, vạt áo vướn vào cành cây bên đường, không làm chủ được tình hình cứ thế cô lăn mấy vòng không phanh được. Quần áo xộc xệch bùn đất, may mà quyển sổ vẫn còn trong tay, Kate phải thầm cười bản thân mình không khác nào một kẻ tới chết vẫn ôm khư khư của cải. Phủi mạnh lớp bụi đất ngoan cố bám vào quyển sổ, bất chợt... Kate lạnh người, có lẽ... mà không, sự thật là một số trang đã mất đi không dấu vết...

--------Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn