Chương 5: Ngọn đồi có ma?

“Cậu luyện cái môn công phu này từ bao giờ vậy?” Trúc Lâm nhăn mặt.

Thì ra cô vừa đâm sầm vào người cậu ấy như thể xuyên tường. Kate thở hỗn hểnh, rốt cuộc cũng về đến rồi.

“Tớ xin lỗi! Cậu đến sao không vào nhà?”

Trúc Lâm nhìn cô dò xét.

“Cậu từ đâu về vậy? Sao áo quần, đầu tóc thế kia?”

“À, tớ lên đồi.” Kate trỏ “Ngủ quên mất, khi về vội quá ngã thật đau.” Giọng Kate sướt mướt.

Mặt Trúc Lâm đột nhiên biến sắc, Kate cảm nhận được một nỗi sợ đến kinh hãi phát ra từ ánh mắt cậu ấy. Khẽ nuốt nước bọt rồi nghiêm túc hỏi:

“Cậu nói sao?... Vừa... vừa trên ngọn đồi về?”

“Ừ... cả mùa hè tớ vẫn lên đó để đọc sách và... ngủ trưa nữa.” Kate rụt rè đáp.

Trúc Lâm cố lấy lại bình tĩnh như để động viên Kate cũng như chính bản thân mình. Cô đưa tay đặt lên vai Kate, cười nhẹ.

“Kate này, tớ nhớ đến còn việc phải làm. Cậu vào nhà đi, ngày mai có giờ kiểm tra môn Thanh toán quốc tế của thầy Thành. Tớ đã để lại vài quyển sách ở phòng cậu, tham khảo nhé.”

Kate cảm thấy vô cùng bất an. Ở trường Trúc Lâmnổi tiếng là “quỷ nữ” mà sợ sệt đến nỗi thể hiện ra mặt thế này thì chắc chắn không phải điều hay. Cô khẽ gật gù.

“Được, cảm ơn cậu nhưng còn...?”

“Bây giờ tớ phải về có việc, 9h nhớ lên face tớ Inbox.”

Lâm xua cô vào cổng, vẫn vẫy tay nồng nhiệt trước khi đi. Nhưng hôm nay, rõ ràng Kate nhìn thấy Trúc Lâm đi nhanh hơn bình thường, như rằng có một cái gì rất đáng sợ đang đuổi theo phía sau cậu ấy.

Đúng 9h tối, nick Trúc Lâm hiển thị online, Kate mừng như bắt được vàng vội vã vào inbox, phải nói là cô đã ngồi xỏm trước hộp thư chờ đợi.

Kate: Ăn tối xong là chờ cậu.

Trúc Lâm: Ừ... đã đọc sách chưa?

Kate: Chưa. Có điều gì không ổn đúng không?

Cô biết Lâm đang soạn câu trả lời, nhưng đã mấy phút trôi qua vẫn chưa thấy gửi, rốt cuộc là có chuyện gì? Không biết thực hư ra sao nhưng với thái độ này thì y như rằng cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Kate thở dài nhìn vào quyển sổ đang nằm yên trong ngăn tủ, liệu những hồi ức về lần đầu tiên gặp gỡ trong giấc mơ kỳ lạ ấy sẽ mất đi giống như những trang giấy kia không?

Trúc Lâm trả lời cả một đoạn dài. Kate đọc chậm từng chữ một. Ký ức lại ùa về.

Buổi sáng hôm ấy, Kate thức dậy khi ánh nắng trong trẻo lùa qua cửa sổ để lại những vệt sáng tối trên khuôn mặt. Giấc mơ kỳ lạ ấy hãy còn bám chặt trong tâm hồn cô, chưa bao giờ Kate đủ khả năng nhớ lại những gì mình đã mơ thấy nhưng lần này, đối với cô là một điều khủng khϊếp.

“Em gặp phải ác mộng.”

“Biết ngay mà. Đã bảo không được mở cửa sổ.” Sylvia cười đắc ý.

“Không phải ma cà rồng.” Kate phùng má.

“Vậy là ma da? Hay ma cây?” Sylvia cười càng to hơn.

Tiếng la hét, bàn tán ồn ào, tiếng xô chậu va vào nhau loảng xoảng phía ngọn đồi đối diện nhà cắt ngang trận cải vả. Hai chị em chồm người ra cửa sổ, cô nhìn thấy rất nhiều người đang đổ xô về phía ngọn đồi, họ xách theo nước có lẽ là cứu hỏa, trong số đó có cậu Hưng.

Trúc Lâm: Sau trận cháy kinh hoàng đó, cả gia đình họ chín người không một ai sống sót. Thời gian trôi qua, mọi người cũng dần quên chuyện cũ. Nhưng quả thực không ai dám tới lui đó nữa. Nhiều nhân chứng lắm, họ nói đã từng nhìn thấy những oan hồn năm ấy hiện về, ghê nhất là hai cậu con trai nhà đó, một kẻ dị hình điên loạn, kẻ còn lại thì rú lên những âm thanh quái đãn thê lương mỗi khi trăng sáng.

Kate: Ba tháng hè tớ đã sống ở đó gần như còn nhiều hơn ở nhà. Nhưng không có chuyện gì cả. Thực sự...

Kate ngập ngừng. Thực sự... không đơn giản chỉ là có vài trang giấy bị mất đi. Cô cập nhật trạng thái với icon đập đầu vào tường.

“Tại sao từ đầu không ai nói cho tôi biết đó là đồi ma hết vậy? [Cảm thấy: thiếu được tôn trọng]”

Trúc Lâm comment: Lúc đó tớ chưa quen cậu. [Cảm thấy: Có lỗi]Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn