Chương 33: Sấm

Mới vài hôm trước sương lạnh còn vây hãm thành phố, vậy mà đùng một cái đổ nắng như thiêu như đốt. Ngồi trên xe, mũi Quế Lâm không ngừng khụt khịt, ghét nhất cái cảm giác muốn hắt xì một tiếng nhưng lại không làm được.

“Em rút bây giờ vẫn còn kịp.” Trần Hưng ngồi bên cạnh, vẻ mặt anh đầy những bất an, hành động lần này khá mạo hiểm, lại ảnh hưởng lớn tới cục diện chung. Tính mạng của Doãn Văn Quân thì vẫn đè nặng trên vai anh, cậu ấy trở thành nỗi ám ảnh lớn khiến Hưng phải cực kỳ thận trọng.

“Em đảm bảo sẽ không làm anh thất vọng đâu.” Hơn ai hết, Quế Lâm rất nôn nóng được hành động, chỉ có con đường len lỏi vào hang ổ của bọn chúng thì cô mới có thể tự mình điều tra tông tích của Văn Quân được. Dù vậy, tâm lý của một cảnh sát mới ra trường được vài năm, chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến làm cho Lâm không khỏi hoang mang. Kế hoạch tuy táo bạo là thế nhưng cơ bản sếp Hưng chỉ điều động bốn đồng chí trực tiếp tiến hành. Chỉ khi nào xảy ra tình huống nguy hiểm mới cho lực lượng cơ động hỗ trợ. Trong đó, cô và anh sẽ đến thương lượng vụ “làm ăn” xuyên quốc gia này. Trương Văn Long phụ trách lái xe, quan sát, hỗ trợ tầng ngoài. Còn La Tín sẽ xâm nhập hệ thống bảo an của tòa nhà, cảnh giới tầng trong, liên kết với Long đưa ra phương án di chuyển, hỗ trợ Tín còn có Bảo Bảo, một chú chó nghiệp vụ vô cùng tinh nhuệ. Quế Lâm như chết lặng người cái giây phút Bảo Bảo phóng lên xe, nó nhìn cô, có lẽ nó hiểu ánh mắt rưng rưng mà cô dành cho nó. La Tín vuốt ve Bảo Bảo.

“Không phải mày rất nhớ Quế Lâm sao?”

Không đợi thêm nữa, nó nhảy tọt vào lòng cô, kêu ư ử.

“Chị cũng rất nhớ em, Bảo Bảo.”

Hiện tại, Bảo Bảo luôn theo La Tín làm nhiệm vụ, nó là một đồng chí rất trung thành và tôn trọng kỷ luật, mặc dù rất nhớ Quế Lâm nhưng không có lệnh của La Tín thì tuyệt đối không dám rời vị trí. Cả xe cười ran. Cô chợt nhớ tiếng cười năm đó.

“Em, đây là Bảo Bảo, con trai anh.” Văn Quân cười híp mắt dẫn theo bên mình con chó nhỏ.

Quế Lâm sưng mặt.

“Em sẽ không kết hôn với người đã có con riêng đâu.”

Bảo Bảo nằm lăn ra đất, tỏ vẻ buồn rầu, còn ư ư khóc dối. Quế Lâm muốn ngất đi với con chó này, cô đầu hàng.

“Chịu.”

Xe đỗ tại bãi xe dưới hầm chung cư Đồng Á, theo kế hoạch, mọi người sẽ lần đầu gặp mặt một đồng chí hết sức quan trọng, anh ấy là người đã trực tiếp hỗ trợ cho Thiếu úy tình báo Doãn Văn Quân trong chiến dịch bắt sống đại ca Hổ hồi 2011, Đại úy Đỗ Nam. Hiện nay, anh hoạt động trong lòng bọn tội phạm mang màu sắc mafia cực kỳ nguy hiểm với tên gọi “Sấm”. Trần Hưng gõ vào cửa đúng sáu tiếng, dừng lại mười giây, lại tiếp tục gõ thêm ba tiếng nữa. Cửa mở, đứng trước mọi người là một thanh niên chỉ tầm 30 tuổi, dáng người hơi gầy, khói thuốc lá đậm đến mức khiến Quế Lâm ho sằn sặc.

“Tập làm quen đi cô bé.” Đỗ Nam nói.

“Anh có điều tra được tin tức gì của Văn Quân không?” Quế Lâm buộc miệng hỏi.

“Em đến đây với vai trò người thân nạn nhân hay cảnh sát?” Nam nghiêm giọng.

Lâm có phần sợ sệt xen lẫn ngại ngùng. Rõ ràng vừa rồi cô đã dùng tình riêng để bàn về việc chung. Đỗ Nam cười hì hì.

“Trêu em thôi mà.” Giọng anh tự nhiên chùng xuống “Anh nợ em. Một phần là do lỗi của anh, ngày nào còn sống anh tuyệt đối sẽ cho em câu trả lời thích đáng.”

“Thôi nào. Muốn có câu trả lời vào vấn đề chính.” Trần Hưng đấm vào vai Nam thật mạnh. “Chia sẻ thông tin đi.”

Đỗ Nam đưa mọi người vào phòng ngủ của anh, thực hiện vài thao tác để mở cửa căn mật thất nằm ngay sau một bức tranh lớn. Trên bảng, Nam dán chi chít hình ảnh của bọn mafia mà anh đang ngầm theo dõi cũng như tất tần tật thông tin về họ.

Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn