Chương 34: Thảo luận

Bọn tội phạm được Đỗ Nam hệ thống bằng một sơ đồ khép kín, điểm nổi bật lần lượt là: Trần Khắc Chính (Trần đại ka, 51 tuổi, doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn), Mạc Văn Hùng ( tức Hùng võ, 48 tuổi, một võ sư thuộc phái Sơn Lâm Hắc Hổ, đang sở hữu hơn 10 võ quán nổi tiếng trãi khắp từ Bắc chí Nam), Lê Văn Lâu (50 tuổi, một Việt kiều hồi hương từ năm 2001, nhà đầu tư bất động sản, một tay chơi đồ cổ có tiếng), Tiêu Mao (60 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, một doanh nhân có tên tuổi ở Quảng Châu, hoạt động ở Việt Nam được hơn mười năm, chủ yếu là cung cấp nguyên liệu cho ngành dệt may) và “King” (không xác định). Dưới mỗi đối tượng đại úy Nam cẩn thận ghi chú thêm thông tin, hình ảnh của thuộc hạ, thân cận làm việc cho họ, cùng hoạt động qua các mốc thời gian nhất định.

“Thế nào là không xác định?” Trương Văn Long hỏi, đây cũng là điểu khiến cả Trần Hưng, La Tín và Quế Lâm vô cùng thắc mắc.

Đỗ Nam giải thích:

“Hiện tại vẫn chưa điều tra được vai trò của “King” trong đường dây tội phạm này. Có thông tin cho rằng tên của hắn là Drake, một thanh niên trẻ tuổi, hacker đến từ Mĩ có mối quan hệ đặc biệt với Hùng võ. Nhưng nhiều thông tin khác lại cho thấy đó không phải là một người, mà là một nhóm người, biết ảo thuật và dễ dàng thực hiện những vụ cướp lớn khiến FBI mệt mỏi truy lùng suốt nhiều năm nay.”

Trần Hưng đặt lên bàn một tấm ảnh.

“Là tình báo viên K01 gửi về, tấm ảnh này do chính tay cậu ấy chụp được, mặc dù khoảng cách khá xa nhưng có thể thấy cậu ta là một thanh niên trẻ, vóc dáng ưa nhìn mặc dù đang đeo chiếc mặt nạ kim loại màu đen che nửa trên khuôn mặt. K01 nói cậu ấy là Drake, người Mĩ gốc Việt, độ chừng 20 – 25 tuổi, hành tung không ổn định và rất khó tiếp cận.”

Đỗ Nam khẽ lắc đầu, theo anh nhân vật “King” không đơn giản chỉ là một người. Anh đặt lên bàn một tấm ảnh khác, vẫn là một thanh niên cao ráo, đeo mặt nạ kim loại che nửa trên khuôn mặt, nhưng rõ ràng dáng người của hắn có những nét không tương đồng với người mà K01 cung cấp.

“Hắn tên là Oris. Từng xuất hiện trong vụ “Đại ca Hổ” vài năm trước, là Văn Quân đã đưa cho tôi bức ảnh này, nhưng cậu ấy chưa điều tra rõ ràng thì mất tích.”

“Vậy khả năng “King” là tên gọi chung của một nhóm tội phạm là rất cao. Khi xem qua bộ hồ sơ "Nước mắt mùa thu" mà FBI đã cung cấp, rõ ràng “King” là một người trung tuổi, có dáng vóc mập mạp khá nhiều so với hai thanh niên tên Drake và Oris. Hơn nữa, cái tên “King” đã nổi tiếng trong giới đạo chích ít nhất 20 năm, trong khi cả Drake và Oris đều rất trẻ.” Quế Lâm nói.Im lặng khá lâu, giờ La Tín mới hắng giọng. Cậu ấy luôn là người có suy luận theo hướng khái quát, trong số những đồng nghiệp trẻ, Trần Hưng đánh giá cao khả năng của cậu ấy nhất. Theo La Tín, mọi người đã bị cuốn vào cái tên “King” mà quên đi mấu chốt vấn đề không xuất phát từ hắn. Sẵn cây bút bi trên tay, Tín trỏ vào sơ đồ khép kín mà Đỗ Nam đã chuẩn bị.

“Chúng ta đều biết doanh nhân chỉ là chiếc vỏ bọc của bọn tội phạm, bọn chúng cầm đầu những thương vụ buôn lậu xuyên biên giới, buôn hàng cấm, cổ vật đánh cắp, ngoài ra chúng còn đứng sau những màn bảo kê, tranh chấp, phân chia địa bàn trong nước và cả những sòng bạc bên kia biên giới. Vài năm trước Lê Văn Lâu sang tận Quảng Châu để mời Tiêu Mao “hợp tác”, có tin đồn cho rằng, Lâu đang sở hữu một trong số những tấm bảng đồ quý giá mà Đế quốc Nhật Bản để lại sau thế chiến thứ hai. Nghĩa là Tiêu Mao đã chính thức bắt tay với Lâu chỉ vì tấm bảng đồ. Lại một lời đồn khác, muốn mở được kho báu nhất định phải có trong tay viên kim cương màu tím có hình nước mắt hiện đang được bảo tàng Smithsonian cất giữ. Không lâu sau đó “King” đã lấy nó đi một cách ngoạn mục. FBI không loại trừ khả năng hắn đã trốn đến Việt Nam. Rõ ràng “King” giữ vai trò là một trợ thủ đắc lực cho thương vụ đi tìm kho báu này, tuy nhiên hắn không phải là con đường duy nhất để chúng ta khai thác, FBI phải mất rất nhiều năm mới có được vài thông tin lờ mờ về hắn, cho dù chúng ta dốc toàn lực điều tra về “King” thì vẫn còn rất nhiều thuộc hạ nguy hiểm khác trực tiếp hoạt động. Theo tôi, trước hết nên tập trung điều tra theo 2 nhóm sau: thứ nhất, Trần đại ka và Hùng võ; thứ hai, Lê Văn Lâu và Tiêu Mao. Theo những thông tin tình bào đáng tin cậy thì 2 nhóm này mặc dù hợp tác chặt chẽ với nhau nhưng lại là đối trọng, nếu chúng ta đàm phán thành công, trực tiếp can thiệp vào các vụ làm ăn thì cơ hội kết thúc chuyên án sẽ nhanh hơn.”

“Tôi đồng ý với cậu.” Trần Hưng nhất trí “Hiện tại lực lượng tình báo có thể len sâu vào hang ổ bọn chúng rất mỏng, chỉ có ba người là cậu Nam, K01 và K02. Bọn chúng lại hết sức đề phòng khiến các cậu khó bề hoạt động. Tôi đề nghị thế này, chúng ta sẽ hình thành một đội trực tiếp giao thương với chúng. Hy vọng Nam nhanh chóng sắp xếp một cuộc gặp gỡ. Về địa điểm cũng như hình thức là do cậu quyết định.”

Đỗ Nam có chần chừ đôi chút, Trương Văn Long sốt ruột.

“Chần chừ gì nữa anh bạn.”

“Được.” Nam gật đầu đồng ý, nhưng anh dặn đi dặn lại rất nhiều lần trước khi nhóm Trần Hưng rời khỏi “Mọi người phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Không để lộ thân phận dù bất cứ giá nào, chỉ hai người được tham gia, người còn lại yểm trợ. Tuyệt đối không được mang theo Cơ động.”

Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn