Chương 35: Cảnh giới

Một giờ trước.

“Cái gì? Tòa nhà B? Có nhằm không đấy?” Trương Văn Long nhận được cuộc gọi từ Đỗ Nam. Không trả lời cậu, cuộc gọi đã kết thúc. “Ôi trời!”

“Bình tĩnh!” Trần Hưng trấn an mọi người. “Từ đây tới tòa B không đầy 10 phút, vẫn còn chuẩn bị kịp… Chúng ta không thể để lộ thân phận ngay cả với ban quản lý tòa B được. Tín, cậu có cách nào không?”

“Em nghĩ nên tấn công trực tiếp vào thiết bị CCTV bằng cách scan IP và port của camera, sau đó hack tìm cách xâm nhập vào hệ thống xem hình ảnh, video an ninh của toàn tòa nhà. Em sẽ làm việc đó rồi truyền thông tin ra bên ngoài cho Long, cậu ấy tập trung xử lý và đưa ra hướng di chuyển cho hai người.”

“Được.” Hưng đồng ý. Thật ra anh cũng không còn cách nào khác. Bọn chúng cẩn trọng như thế cũng không phải là điều quá bất ngờ.

Đếm ngược thời gian, chỉ còn vài phút nữa là cuộc gặp bắt đầu, thế nhưng đến một con ve sầu Hưng cũng không nhìn thấy, anh khá sốt ruột. Café EON nằm ở tầng cao nhất của tòa B, chỗ này lại đúng giữa trung tâm thành phố, quá đông người, an ninh luôn thắt chặt ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì khó mà xoay sở, buộc lòng anh phải điều động thêm một trung đội Cảnh sát cơ động ẩn mình, mai phục quanh trung tâm thương mại sẵn sàng chiến đấu. Đỗ Nam lần nữa lặp lại đề nghị “Không được bứt dây động rừng. Anh nên hiểu rõ hậu quả của việc mang Cơ động rầm rộ tới đây, lần này chúng ta không phải đến bắt họ.” Trần Hưng ậm ờ cho qua chuyện. Anh không phủ nhận đây là một đề nghị chính đáng. Nhưng tại đây có quá nhiều dân thường, nếu cuộc nói chuyện không thành công, nếu bị bọn chúng phát hiện thì tính mạng của người dân phải làm sao? Phá án là quan trọng nhưng quan trọng hơn vẫn là sự an toàn của người dân. Trần Hưng hỏi.

“Cậu chắc là họ sẽ tới chứ?”

Đỗ Nam gật đầu.

“Chắc.”

Trương Văn Long đỗ xe trước trung tâm thương mại, thu nhận hình ảnh từ camera an ninh mà La Tín chuyển về, đồng thời điều khiển flycam quan sát từ trên cao.

“Có mai phục không?” Trần Hưng hỏi.

“Báo cáo, không.” Trương Văn Long đáp “Đối tượng đã xuất hiện. Vừa vào thang máy.”

Có bốn kẻ đang tiến đến, hai tên đi trước một là Hùm Xám người của Lê Văn Lâu, một người là… K01, vẻ ngoài của cậu ấy bụi bặm nhiều so với hồi làm cảnh sát, nhưng thật đáng mừng vì thêm một trinh sát lấy được lòng tin từ bọn tội phạm, điều này hỗ trợ quan trọng cho công tác phá án. Trần Hưng đứng dậy bắt tay chào, không lộ vẻ quen biết Thạch Du từ trước.

“Tôi tưởng đã sắp leo cây rồi.”

“Anh đem tiền tới mà sao dám không đến chứ.” Hùm Xám cười sang sảng.

Đỗ Nam đưa tay giới thiệu.

“Đây chính là anh Hưng mà tôi đã nói. Còn đây là anh Hùm Xám, một người thích sưu tầm cổ vật. Chuyến hàng này có trót lọt hay không phải nhờ cả vào anh Du, người bên cạnh.”

Trần Hưng cố cười thật to.

“Nếu vậy thì tôi an tâm rồi. Thú thật là tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc vận chuyển hàng đi quá xa.”

Cuộc thương lượng khá suôn sẻ, mặc dù anh nhận ra Quế Lâm khá căng thẳng, nhưng dường như Hùm Xám chưa nhìn thấy điều này, hắn không ngớt lời khen ngợi, còn mời rượu cô ấy.

“Người đẹp, cạn ly!”

Thật ra mọi thứ đã diễn ra ngoài dự kiến, thoạt đầu Triệu Cường mới là người nhận lời đến nhưng phút cuối lại đổi ý cho Thạch Du vào, còn hắn thì lo một việc khác quan trọng hơn. Lúc bắt tay chào, Thạch Du đã khéo léo cho Trần Hưng nhìn thấy con chíp cài trên đồng hồ đeo tay mà Cường dùng để điều khiển cậu ấy, hơn nữa khi thương lượng, Du luôn ám chỉ sự “tôn trọng” của cậu ấy đối với “nhị ca” Triệu Cường - kẻ trực tiếp thực hiện vụ ám sát “đại ka Hổ”, chứng tỏ Cường là nhân vật rất quan trọng trong phe Trần Khắc Chính. Lúc này, Quế Lâm đưa mắt nhìn Hưng, cô cảm thấy có gì đó bất an mặc dù cuộc thương lượng đã trôi qua dễ dàng không tưởng.

La Tín xua Bảo Bảo chạy lanh quanh, cốt yếu là để nó nhớ được mùi của Triệu Cường và bọn người đang ngồi sau điều khiển Hùm Xám, cậu tin chắc hắn cũng đang có mặt ở trung tâm thương mại này. Tai của Bảo Bảo rất thính, chỉ cần Tín thổi còi chắc chắn nó sẽ quay lại. Nhưng thật kỳ lạ, Tín đã gọi Bảo Bảo đến lần thứ ba rồi nó vẫn không nghe lệnh, chưa bao giờ nó như vậy kể cả lúc bị thương rất nặng trong những lần truy quét bọn buôn ma túy. Theo định vị, Bảo Bảo vẫn đang ở rất gần đây, lẽ nào nó đã gặp nguy hiểm? La Tín chạy nhanh đến vừa kịp thấy dáng Bảo Bảo chạy theo một thanh niên mặc jacket đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mặt, hơn nữa Bảo Bảo còn vẫy đuôi mừng rỡ. Chuyện gì thế này?

Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn