Chương 36: Truy đuổi

“Bảo Bảo.” La Tín gọi. Mẹ kiếp con chó này bị gì rồi. Cả hai mất hút trước tầm mắt cậu. La Tín vội báo cáo cho Trần Hưng.

“Xảy ra chuyện. Bảo Bảo bị lộ. Rời ngay!”

“Văn Long, mau tìm lối thoát!” La Tín lệnh.

Trương Văn Long nhanh chóng quan sát.

“Anh Hưng rời EON, rẽ trái, cố gắng xuống tầng dưới, wc phòng 5 – 6 có sẵn đồng phục nhân viên bảo vệ, di chuyển thang nhân viên, cơ động sẵn sàng hỗ trợ.”

“Họ là cảnh sát.” Triệu Cường thông báo cho Thạch Du và Hùm Xám.

Lúc này Trần Hưng và Quế Lâm vừa cáo từ, họ đi đến cửa. Thạch Du nghĩ nếu cậu ra tay thì vẫn tốt hơn là Hùm Xám, chắn chắn hắn cũng đã nhận được lệnh. Du nhanh chóng nổ súng vào mép cửa. Cũng may là cậu đã bắn chính xác.

“Đứng lại!” Du hô lớn.

Hùm Xám và người của hắn cũng đang đuổi theo nã súng quyết liệt vào Trần Hưng. Cả tòa nhà rối loạn sau tiếng súng. Thạch Du cố tình đánh lạc hướng, hỗ trợ Trần Hưng và Quế Lâm chạy thoát.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá nhiều dân thường đang bị kẹt lại, cách duy nhất để đảm bảo an toàn cho họ… Trần Hưng đành phát lệnh.

“Tôi Trần Hưng đây, vào cuộc đi!”

Trung đội Cảnh sát cơ động chuyển từ trạng thái bí mật sang trực tiếp tác chiến, họ vây ráp nhằm bắt cho bằng được Hùm Xám và đồng bọn. Vậy là Đỗ Nam chính thức bại lộ thân phận, anh làm việc với Hùm Xám nhiều năm nay trong tổ chức của Lê Văn Lâu nên quá hiểu tính cách của hắn. Điều khiến Lâu trọng dụng đến vậy là do cái tính không sợ trời không sợ đất của hắn, dù bị cảnh sát truy bắt hắn vẫn cố trả thù Nam cho bằng được.

“Mẹ mày đồ phản bội!” Hùm bắn liên tục về phía Đỗ Nam.

Gã thanh niên kia đã nhanh chóng lái chiếc Ducati rời khỏi hiện trường. La Tín nhanh chóng đuổi theo. Chạy qua nhiều tuyến đường, Tín vẫn chưa khống chế được hắn, cậu đánh liều nổ súng vì cảnh sát địa phương và giao thông cũng đã nhận được thông báo, kịp thời hỗ trợ sơ tán người. Hắn bắn trả quyết liệt, dù cố tránh nhưng quả thực như Trương Văn Long đã nói, có lẽ ngoài Văn Quân ra thì hắn không có đối thủ trong những pha vừa lái xe vừa bắn súng như thế này. La Tín ngã xuống, không những xe hư hỏng nặng mà còn liên tục dính phải hai viên đạn vào gối chân, một phát vào ngực. Tín không thấy đau nữa, chỉ thấy mọi thứ đang dần mờ nhạt. Có lẽ anh Hưng đang gọi anh.

“Tín, mau tỉnh lại, cậu đừng ngủ, cấp cứu tới rồi.” Anh ấy vỗ mạnh vào má anh, còn Quế Lâm và Trương Văn Long thì đang tiếp tục truy đuổi.

Lúc này Quế Lâm là người lái xe, còn Trương Văn Long thì ngồi bên ghế phụ, cậu thông báo cho lực lượng giao thông về hướng chạy của Triệu Cường. Long như muốn nôn mửa tại chỗ với kiểu lái xe bạt mạng của Quế Lâm, nhiều lúc cậu không có niềm tin là mình sẽ sống sót trở về sau cuộc truy đuổi này. Không thể tin được là cô ấy đã sắp đuổi kịp Triệu Cường, vừa đưa súng ra khỏi xe nã liên tục vào hắn. Đến đoạn đường vắng, Triệu Cường bất ngờ quay ngược đầu xe lại, chỉ một phát súng lốp xe của Quế Lâm đã nổ, nhất thời không kịp phản ứng, lại di chuyển với tốc độ cao, xe lật ngửa, trường dài cả một đoạn rồi đâm trực diện vào môtô của Triệu Cường. Cả Quế Lâm và Trương Văn Long bị kẹt cứng trong xe. Thật lòng cậu chưa thấy ai “ngoan cố” như Quế Lâm, máu bê bếch trên đầu vẫn cố đấu súng với Triệu Cường. Hình như hắn cũng bị thương và kẹt dưới xe.

“Anh Hưng nghe rõ không? Chúng tôi đang bị nạn… cả hắn…” Văn Long đau đớn gọi.

“Cố gắng giữ hắn trong 2 phút nữa.”



“Xin lỗi anh, tụi em đã không bắt được hắn, mặc dù cơ hội đã mười mươi như vậy.” Lúc này Quế Lâm mới thin thít khóc.

Trần Hưng xoa đầu cô gái.

“Em ngốc quá, tính mạng của mấy đứa vẫn quan trọng hơn hiểu không? Bộ mạng của ba đứa đổi lấy mạng của Triệu Cường là huề hả?”

“Có phải vì em quá căng thẳng mà bọn họ đã phát hiện ra chúng ta không anh?”

Trần Hưng chỉ biết thở dài.

“Em ngã nặng đến khờ rồi. Lúc nảy anh còn tưởng hai đứa may mắn khi chỉ chấn thương phần mềm thôi chứ.”

Quế Lâm vừa cười vừa khóc.

“Thôi anh đừng ráng an ủi nữa. Có phải bác Khả...?"

Vẻ mặt Hưng biến sắc, anh gật gù.

“Ừ, tình huống xấu nhất… chỉ là anh sẽ không được dẫn đội nữa.”

Có tiếng cộc cạch ngoài cửa, thì ra Trương Văn Long phải đi bằng nạng gỗ. Bên cạnh cậu ấy là Bảo Bảo, may mà nó không bị sao cả. Thấy bộ dạng của cậu ấy Quế Lâm phát cười.

“Cậu cũng có ngày này.”

“Làm như cậu khá hơn?”

“La Tín thế nào rồi?” Quế Lâm hỏi.

Trương Văn Long thở dài.

“Đã tỉnh rồi, không nguy hiểm tính mạng nhưng chân cậu ấy… chắc phải rất lâu.”

Trần Hưng vỗ vai Long.

“Đừng lo, giờ cả ba tập trung dưỡng thương cho tốt. Nói anh biết, “King” đã giải cứu Triệu Cường như thế nào?”

“Lúc đó hắn cũng bị thương do trúng đạn, bị kẹt dưới xe của ta sau va chạm, một chiếc ô tô bất ngờ xuất hiện, kẻ đó mặc đồ đen, đeo mặt nạ kim loại che nửa trên khuôn mặt, đưa Cường lên xe và nhanh chóng tẩu thoát.”

“Hắn là Drake hay Oris?”

Quế Lâm đáp.

“Là Drake, là người giống như ảnh mà K01 đã cung cấp.”

Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn