Chương 4: Nào cần làm những việc nặng nhọc này

Hứa Thanh Như ngủ giấc này rất say, đến khi tỉnh lại đã là buổi trưa.

Căn phòng bên cạnh trống không, Đổng Tuần đã sớm mất dạng. Cô rửa mặt xong xuống lầu cũng không thấy ông chồng mới cưới kia đâu, mà chỉ có "bố chồng" Thiệu Bác Thao đang ngồi một mình bên cạnh bàn ăn cơm trưa.

"Mợ mau ngồi xuống, tôi đi lấy bát đũa cho mợ."

"Mợ?" Hứa Thanh Như mỉm cười, nhìn dì nấu cơm trước mặt: "Vậy các dì gọi ông ta là gì? Chắc là lão gia hả?"

Đương nhiên là cô chỉ Thiệu Bác Thao, giọng nói cũng không khách sáo chút nào. Dì nấu cơm kinh ngạc trước thái độ của cô, sửng sốt hai giây mới lúng túng trả lời: "Là chủ tịch."

"Chủ tịch à?" Hứa Thanh Như lặp lại, như hiểu ra.

Thấy dì nấu cơm đi vào bếp lấy bát đũa cho mình, cô lại đi theo: "Dì ơi, để cháu tự làm đi, sau này cũng đừng gọi cháu là mợ, cháu không quen, cứ gọi tên cháu là được."

Nói đến đây, Hứa Thanh Như cố tình cất cao giọng: "Cháu chỉ là một đứa con nhà bình thường, không giống kẻ có tiền như nhà người ta, còn phân cao thấp sang hèn."

Cô lấy bát đũa ngồi vào phía còn lại của bàn ăn, đang múc canh, thì nghe thấy Thiệu Bác Thao bảo mấy dì nấu cơm ra ngoài trước.

Đến khi cả ngôi biệt thự chỉ còn hai người, ông ta mới ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh Như: "Còn mệt không?"

"Vào nhà giàu ở, ngủ ngon giấc, làm sao mà mệt được chứ? Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm."

"Đang ở trong nhà, không phải ở công ty." Thiệu Bác Thao bỏ bát xuống, thở dài nhìn cô: "Con hận bố nhiều năm như vậy, đến giờ vẫn không chịu gọi một tiếng bố? Cho dù trước không chịu, thì bây giờ kết hôn với Đổng Tuần, con vẫn nên."

"Vâng, thưa bố." Hứa Thanh Như lập tức đáp lời, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng trong mắt Thiệu Bác Thao lại chẳng khác nào như đang khıêυ khí©h.

Ông ta im lặng một lát, lại cầm bắt lên tiếp tục ăn, không nói thêm câu nào.

Hứa Thanh Như cũng tự ăn phần mình, lúc ăn xong, cô rút khăn lau miệng thì nghe thấy Thiệu Bác Thao nói: "Đổng Tuần đi chơi golf với bạn rồi."

Hứa Thanh Như hờ hững đáp lại một tiếng, đứng dậy dọn bàn.

Thiệu Bác Thao lại nói tiếp: "Những việc này con cứ để người giúp việc làm, không cần con tự làm đâu."

"Ồ." Hứa Thanh Như bỏ bát đũa xuống: "Con quên mất, hiện giờ con là mợ trẻ trong nhà giàu, nào cần làm những việc nặng nhọc này?"

Dứt lời cô đi về phía thang máy, giọng của Thiệu Bác Thao vẫn còn vang vọng ở phía sau: "Rõ ràng là thích nó, vì sao không nói chuyện tử tế với nó, còn cố ý chọc tức nó?"

Hứa Thanh Như quay người lại: "Con trai cưng của bố mách tội với bố à? Nói hôm qua trong lúc ở phòng thay đổi, con đã thừa nhận mục đích gả vào nhà họ Đổng?"

P/s: Các bạn bình luận nhiều nhiều vô cho truyện xôm tụ, khiến nhóm dịch có động lực hơn nha ^^

Nhớ đẩy Ánh Kim đề cử khi bạn thích truyện nha.

Mua vàng giá rẻ thì inbox zalo: 0339 902 357 nha ^^