Chương 3

Cửa bị đóng lại.

Đàn Mạt bị Tạ Kỳ Thâm đưa vào phòng khách sạn.

Phòng tổng thống có diện tích rất lớn, bên ngoài cửa sổ sát đất rộng lớn, sắc trời màu xanh bạc có lác đác ánh sao, màn đêm với ánh đèn neon bao la như biển cả.

Đàn Mạt không ngờ cứ như vậy bị anh dẫn vào khu vực cuộc sống riêng tư nhất, lúc này, chất cồn đang khuấy đảo đầu cô đến vô cùng hỗn loạn.

Cô bối rối đứng ở trước mặt anh, vài giây sau, giọng nói hơi lạnh của người đàn ông vang lên bên tai cô:

“Đàn Mạt.”

Đàn Mạt ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

Ánh mắt lạnh nhạt của Tạ Kỳ Thâm rơi lên người cô:

“Hôm qua lúc mắng sau lưng tôi không phải rất hung dữ sao?”

“Sao bây giờ lại sợ tôi như vậy?”

“…”

Đàn Mạt chột dạ rời mắt đi: “Đâu, đâu có.”

Một lúc lâu sau, Tạ Kỳ Thâm thấp giọng hỏi cô: “Có thể đứng vững không?”

Cảm nhận được mình còn đang trong vòng tay anh, gương mặt của cô đỏ bừng lên.

“Có thể…”

Mấy giây sau, anh buông bàn tay đang dìu cô ra, lùi ra khỏi khoảng cách mập mờ.

Tạ Kỳ Thâm đi vào phòng khách, cởϊ áσ vest ra, tiện tay để lên sofa, ngón tay với khớp xương thon dài rõ ràng mở hai cúc áo sơ mi ra, để lộ xương quai xanh trắng trẻo.

“Ngồi trước đi.”

Anh nhìn cô một cái.

Đàn Mạt như thở phào một hơi, nhẹ giọng đáp một tiếng. Tạ Kỳ Thâm xoay người đi vào phòng làm việc, điện thoại trong quần tây rung lên một cái, là tin nhắn do giám đốc Trương gửi đến:

[Kỳ Thâm, có muốn đến tiệc rượu một chút không? Cậu không biết có bao nhiêu người mong chờ được gặp cậu một lần đâu, tổng giám đốc Triệu của Khoa học công nghệ Linh Đô và cả tổng giám đốc Trần của Thuỵ An cũng đang ở đây, nói là muốn tìm cậu để bàn mối làm ăn lớn, xin cậu cho chút mặt mũi kìa!]

Bình thường lịch trình của anh rất kín, thời gian quý như vàng, ngày thường nhiều người muốn gặp mặt anh cũng khó.

Tạ Kỳ Thâm cởi đồng hồ đeo tay ra để lên bàn sách, tiện tay trả lời:

[Có việc rồi, không đi đâu.]

Anh cất điện thoại rồi quay lại phòng khách, nhìn thấy cô gái đang nhỏ ngồi trên sofa, tay chống cằm, hai má đỏ bừng, dáng vẻ say bí tỉ.

Đàn Mạt đang buồn ngủ, một lúc sau trong tầm mắt xuất hiện một ly nước.

“Uống đi.”

Cô ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Kỳ Thâm, ngẩn ra một lúc rồi nhận lấy, nghe thấy anh hỏi: “Uống bao nhiêu rượu rồi.”

Giọng điệu hơi nghiêm túc của anh giống như lúc mắng cô không nghe lời trước đây, làm tiêu tan đi chút cảm giác xa cách trong lòng cô.

Đàn Mạt nhỏ giọng thì thầm: “Chẳng bao nhiêu, chỉ một chút…”

Tạ Kỳ Thâm nhếch khóe môi: “Tìm tôi giúp đỡ mà cũng cần phải mượn rượu để thêm can đảm sao?”

Trong mắt cô, anh đáng sợ như vậy sao?

“Không phải… là do đúng lúc tối nay em với Kỷ Thư tham gia tiệc rượu ở tầng dưới.”

Đàn Mạt uống nước xong, trả lại cái ly cho anh, Tạ Kỳ Thâm cầm lấy, vô tình chạm vào đầu ngón tay của cô, cô giống như bị điện giật một cái.

Đàn Mạt lập tức rút tay lại, đầu ngón tay hơi co lại.

Tạ Kỳ Thâm đi qua chỗ máy pha cà phê ở bên cạnh, ánh mắt của Đàn Mạt dõi theo, sợ yên tĩnh sẽ sinh ra lúng túng, cô chủ động bắt chuyện với anh: “Anh về thành phố Lệ sao lại ở đây?”

“Mấy hôm nay hơi bận, bên này gần công ty hơn.”

Tạ Kỳ Thâm pha cà phê, chậm rãi hỏi cô: “Không phải là có việc muốn nhờ tôi giúp sao?”

“Ừm…”

Đàn Mạt nói rõ ràng chuyện biểu diễn máy bay không người lái cho anh nghe: “Em muốn hợp tác với Cao Sáng, chỉ là bây giờ nhà trường yêu cầu phải ký được hợp đồng trước thứ sáu, thời gian quá cấp bách, nếu như có thể, anh có thể bật đèn xanh cho em, bỏ qua quá trình làm việc thông thường của Cao Sáng, có thể bàn bạc phương án hợp tác với các anh trong thời gian sớm nhất không.”

Thật sự không còn cách nào khác, cô chỉ đành mặt dày một lần vậy.

Đàn Mạt nói về việc hợp tác thất bại với TOC: “Thực ra trước đó khi nhà trường quyết định biểu diễn máy bay không người lái, em đã hy vọng có thể dùng máy bay không người lái của Cao Sáng, nhưng vừa bắt đầu nhà trường đã quyết định hợp tác với TOC.”

Lời này không phải là nói dối, bởi vì tập đoàn của nhà họ Đàn kinh doanh linh kiện của máy bay không người lái trong nước, đương nhiên là cô hy vọng sản phẩm trong nước có thể trở nên phổ biến hơn.

“Bây giờ Cao Sáng là nhãn hiệu đi đầu về máy bay không người lái trong nước, thực lực rất mạnh, chắc chắn có thể thiết kế một màn biểu diễn máy bay không người lái vô cùng hay ho, tuyệt đối không thua TOC.” Mắt cô sáng rực nhìn anh.

Tạ Kỳ Thâm ừ một tiếng, nhấc mí mắt nhìn cô:

“Đây là lấy lòng sao?”

“…”

Đàn Mạt nhớ lại câu nói còn chưa suy nghĩ kỹ đã nói ra vừa rồi của mình, không vui mà thì thầm: “Nếu anh thích nghe, em vẫn có thể nói nhiều hơn một chút.”

Tạ Kỳ Thâm không chọc cô nữa, sau đó nói: “Ngày mai tôi sẽ bảo người của tập đoàn liên lạc với em.”

“Thật sao?”

“Biểu diễn máy bay không người lái là một cách rất tốt để tăng độ phổ biến trong nước cho Cao Sáng, đúng lúc chúng tôi cần một dịp như thế để tuyên truyền sản phẩm của mình.”

Tảng đá trong đáy lòng Đàn Mạt cuối cùng cũng rơi xuống, lúm đồng tiền hiện ra, nghĩ đến gì đó, cô hỏi anh: “Vậy tiếp theo anh sẽ tiếp quản Cao Sáng sao?”

“Nếu không có gì ngoài ý muốn.”

“Khi nào anh sẽ nhậm chức?”

Người đàn ông nhìn cô không nói gì, cô ý thức được đó là bí mật thương mại, không nên hỏi quá nhiều, sau đó lại nghe thấy anh bình thản nói: “Đang giao nhận.”

“À à.”

Vì vậy có nghĩa là, sau này anh sẽ ở luôn trong nước không định đi nữa?

“Cho tôi xem bản kế hoạch trước đã.”

“Được.”

Điện thoại của Tạ Kỳ Thâm đột nhiên vang lên, anh nhìn màn hình điện thoại, Đàn Mạt nói: “Không sao, anh nghe điện thoại trước đi.”

Tạ Kỳ Thâm nghe máy, đi vào phòng làm việc.

Đàn Mạt che miệng ngáp một cái, lúc này cô hơi say, lại càng dễ buồn ngủ hơn.

Cô dụi đôi mắt nhập nhèm, đợi Tạ Kỳ Thâm một lúc, phát hiện anh vẫn chưa ra, cô thật sự không chịu được nữa nên nhắm mắt dựa lên sofa.

Ở bên kia, trong phòng làm việc, người ở bên kia điện thoại đang báo cáo tình hình trước mắt của tập đoàn với Tạ Kỳ Thâm:

“Hiện tại bà Chân Mai vẫn luôn cho người ở trong công ty nói rằng anh đạp lên em trai mình để đi lên, hơn nữa bà ta còn định lôi kéo người của ban giám đốc bắt tay nhau cùng nhau chống đối với anh, tổng giám đốc Tạ, chuyện này nên xử lý như thế nào đây?”

Tầm mắt của người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ, khoé môi nhếch lên thành đường cong:

“Anh cảm thấy người của ban giám đốc sẽ đứng về phía nào?”

Đứng trước lợi ích, mọi người đương nhiên đều biết mình nên đứng về phía nào.

“Bà ta muốn làm gì cứ để bà ta làm.”

Tạ Kỳ Thâm thản nhiên ném lại một câu.

Đương nhiên anh biết người mẹ kế này làm việc không từ thủ đoạn, nhưng cũng chỉ là vùng vẫy đấu tranh trước khi mọi chuyện được quyết định mà thôi.

Sau khi cúp máy, Tạ Kỳ Thâm trở lại phòng khách, phát hiện cô gái nhỏ đang yên lặng nằm trên sofa, nhắm chặt mắt.

Ở trong phòng của đàn ông mà có thể ngủ thϊếp đi như vậy.

Thật giống như thật sự không hề có chút phòng bị với anh vậy.

Tạ Kỳ Thâm đi qua, điện thoại trên mặt bàn sáng lên.

Là điện thoại của Kỷ Thư.

Vài giây sau, Kỷ Thư nghe thấy bên kia nghe máy, vội vàng hỏi: “Mạt Mạt, tình hình sao rồi, cậu đã gặp được Tạ Kỳ Thâm chưa? Tiệc rượu bên này kết thúc rồi, có cần đón cậu về không? Hay là hai người vẫn đang bàn chuyện?”

Cô ấy đang nói, một giọng nam bình tĩnh vang lên:

“Cô ấy ngủ rồi.”

Kỷ Thư giật mình trừng to mắt, phản ứng chậm hai giây: “Anh Tạ?”

“Ừm.”

Tạ Kỳ Thâm thản nhiên nói: “Tối nay cô ấy ở trong phòng tôi, tôi sẽ lo.”

Ý của ba chữ “Tôi sẽ lo” đó là tối nay anh muốn giữ cô lại.

Nếu đổi lại là người khác nói ra lời này, chắc chắn Kỷ Thư sẽ xông qua gϊếŧ người đó ngay, nhưng cô ấy biết con người của Tạ Kỳ Thâm, thấy vậy, Kỷ Thư chỉ đành đồng ý: “Vậy làm phiền anh chăm sóc cho cậu ấy.”

Tạ Kỳ Thâm đáp lại, rồi cúp máy, cúi người để lại điện thoại lên bàn trà, sau đó chuyển ánh mắt về phía Đàn Mạt.

Gương mặt của cô gái nhỏ yên tĩnh, hàng mi dài che phủ đôi mắt, hơi thở đều đều.

Đàn Mạt lật người, giọng nói mớ khẽ gọi:

“Anh ơi…”

Đáy mắt Tạ Kỳ Thâm lướt qua chút cảm xúc, nhìn chằm chằm cô: “Ừ.”

Ánh đèn vàng cam chiếu xuống.

Gió thu ngoài cửa sổ thổi vào, thổi bay tiếng ừ rất thấp của anh vào trong gió.



Ngày hôm sau, mặt trời lên cao.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua khe hở rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng.

Đàn Mạt lật người, mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường.

Cô giật mình lập tức ngồi dậy, nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ của phòng tổng thống trong khách sạn.

Trong lúc ngẩn ngơ, những chuyện xảy ra tối hôm qua ghép thành ký ức hoàn chỉnh trong đầu cô.

Cô uống say rồi đến tìm Tạ Kỳ Thâm, bị anh đưa về phòng, cô và anh nói về chuyện biểu diễn máy bay không người lái, sau đó cô nhớ mình đang đợi anh xem bản kế hoạch, nhưng cô buồn ngủ quá, hình như ngủ quên mất…

Đàn Mạt vén chăn xuống giường, vội vàng hoảng hốt đi ra phòng khách.

Bốn bề yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy, cô đi ra phòng khách, không nhìn thấy Tạ Kỳ Thâm đâu, sau đó chú ý đến tờ giấy để trên bàn trà.

[Tôi đến tập đoàn đây, bữa sáng ở trong phòng ăn, hôm nay sẽ có người của Cao Sáng liên lạc với em – Tạ Kỳ Thâm.]

Chắc là người này sáng sớm đã đi rồi.

Đàn Mạt nhìn về phía sofa, cô nhớ tối hôm qua cô ngủ quên trên sofa mà, nhưng sáng nay lại tỉnh dậy trong phòng ngủ.

Vậy chỉ có một khả năng, đó là Tạ Kỳ Thâm bế cô vào phòng…

Mặt Đàn Mạt như bị chọc thủng một lỗ, rót hơi nóng vào, vừa xấu hổ vừa quẫn bách, hối hận vì mình đã đến tìm anh sau khi uống rượu.

Đàn Mạt cầm túi xách của mình trở về phòng, mau chóng tắm rửa sửa soạn một lúc, cô không ăn sáng, nghĩ rằng mau chóng rời khỏi đây thì thích hợp hơn.

Trước khi đi, Đàn Mạt ngẫm nghĩ cân nhắc câu chữ một lúc lâu, gửi một tin nhắn cho Tạ Kỳ Thâm: [Tối qua làm phiền anh rồi, cảm ơn về bữa sáng, em về chung cư trước đây.]

Không bao lâu sau, cô nhận được câu trả lời cực kỳ đơn giản của anh:

[Ừ.]

Giọng điệu của anh bình thản mà xa cách.

Ngược lại khiến cô giống như đang giả vờ kiểu cách quá.

Đàn Mạt đột nhiên nhớ đến tối hôm qua, Kỷ Thư nói lúc trước Tạ Kỳ Thâm rất chiều chuộng cô.

Đúng vậy, lúc đầu khi cô quen biết Tạ Kỳ Thâm là bởi vì anh được người ta nhờ vả, chăm sóc cho cô nhóc đang học cấp ba là cô.

Cô cũng biết rằng, dù là quá khứ hay hiện tại, từ đầu đến cuối anh cũng chỉ dừng lại ở mức đó với cô, không hề có gì khác.

Đàn Mạt chậm rãi thở ra một hơi, khoá màn hình điện thoại.



Sau khi từ khách sạn về chung cư, không bao lâu sao, nhân viên của Cao Sáng quả nhiên đã gọi điện thoại đến hẹn gặp cô để bàn chuyện.

Sáng ngày hôm sau, hai bên hẹn gặp ở một quán cà phê, nhân viên của Cao Sáng tỏ thái độ vô cùng thân thiện, đầy thành ý, thậm chí bọn họ còn đưa ra cái giá thấp hơn TOC gần một nửa.

Đàn Mạt ngạc nhiên, không nhịn được mà hỏi:

“Đây là… giá cả thông thường sao?”

Chắc Tạ Kỳ Thâm không có nói gì sau lưng chứ?

Cô gái kia ngẩn ra một lúc, cười nói: “Đúng vậy, đây là giá cả bình thường của chúng tôi, cô cảm thấy vẫn chưa hài lòng sao?”

“Không có không có.”

Cô quá hài lòng luôn đó.

Sau khi bàn công việc xong, Đàn Mạt nói sẽ báo cáo phương án của bọn họ cho phía nhà trường, để nhà trường định đoạt.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Đàn Mạt nghĩ đến một chuyện, do dự một lúc, gọi một chiếc xe taxi.

“Bác tài, đến Phú Vinh Cảng Thành.”

“Được.”

Sau khi vào thu, gần đây nhiệt độ xuống thấp, Đàn Mạt muốn về nhà họ Đàn lấy vài bộ đồ mùa thu, học kỳ này lúc dọn ra ngoài, cô không có đem theo nhiều đồ lắm.

Trên đường đi, Đàn Mạt chỉnh sửa lại nội dung lúc nãy vừa bàn với Cao Sáng, đột nhiên nhớ ra có phải cô nên cảm ơn Tạ Kỳ Thâm một chút không?

Hôm đó sau khi gửi tin nhắn cho anh xong, bọn họ không còn liên lạc gì nữa, bây giờ anh về nước, chắc chắn là đã xếp kín lịch trình, có lẽ nếu không phải tình huống đặc biệt gì, thì sau này bọn họ sẽ không gặp mặt thường xuyên đâu.

Đàn Mạt nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi.

Cô nghĩ đợi sau khi chính thức ký hợp đồng rồi nói tiếng cảm ơn với anh sau vậy.

Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước một tòa biệt thự.

Sau khi xuống xe, Đàn Mạt đi về phía biệt thự, hít sâu một hơi.

Hình như đã rất lâu cô không về nhà rồi…

Sau khi đi vào huyền quan, dì giúp việc trong nhà nghe thấy tiếng thì bước lên, nhìn thấy cô thì rất vui mừng: “Mạt Mạt về rồi à.”

Đàn Mạt cười nhạt: “Mẹ Trương.”

“Mau vào đây, mẹ lấy dép lê cho con.” Mẹ Trương cười rạng rỡ: “Bà chủ có việc ra ngoài rồi, có lẽ không bao lâu nữa sẽ về.”

“Không sao, con chỉ về để lấy vài bộ đồ mùa thu thôi.”

Đàn Mạt định lên lầu, mẹ Trương nói: “Đúng rồi, mấy người bạn của cô cả đến, đang ở trên lầu đợi cô cả cùng ra ngoài dạo phố.”

Đáy mắt Đàn Mạt hơi ngẩn ra, sau đó lập tức khôi phục lại sự bình thường.

Cô đi lên tầng, trong phòng khách ở tầng hai, mấy cô gái đang trò chuyện:

“Anh ấy đẹp trai quá, nghe nói bây giờ vẫn còn đang độc thân đấy, tôi muốn nhờ bố tôi giúp tôi giật dây.”

“Ha ha ha ha lỡ như anh ta từ chối thì phải làm sao?”

“Nói không chừng có hy vọng đấy…”

Đàn Mạt đi lên tầng, mấy người nhìn cô, im bặt. Một người trong số đó mặc đồ Chanel ngây ra một lúc, nhướng mày lên:

“Ôi, Uyển Uyển, em gái của cậu về rồi kìa.”

Ở sát bên phải sofa, Đàn Chi Uyển mặc sườn xám sang trọng, quay đầu nhìn về phía Đàn Mạt, giữa mày hiện lên chút cảm xúc: “Về rồi à?”

Đàn Mạt hơi thu lại cảm xúc: “Ừm, lấy vài bộ đồ mùa thu.”

Cô gái mặc đồ Chanel tên Trần Ninh Ninh, là bạn thân của Đàn Chi Uyển. Trần Ninh Ninh thấy vậy bèn cười với Đàn Mạt: “Đàn Mạt, lâu rồi không gặp em, ngồi xuống ăn chút trái cây nhé?”

“Thôi, tôi còn có việc.”

“Ôi, sao chị thấy em cứ xa lạ như khách đến nhà thế? Nhìn thấy tụi chị căng thẳng vậy à?”

Đàn Mạt nhìn vào đôi mắt tràn đầy châm chọc của cô ta, lúm đồng tiền đột nhiên hơi cong, ngồi xuống ghế quý phi bên cạnh: “Được thôi.”

Ngũ quan của Đàn Mạt trong sáng, làn da nõn nà, khó có che giấu được khí chất từ nhỏ đã được nâng niu.

Trông cũng thật giống con ruột của nhà họ Đàn.

Trần Ninh Ninh chỉ muốn khịa Đàn Mạt một chút, ai biết cô lại thật sự không khách sáo, thấy Đàn Mạt cầm trái dâu tây trên bàn lên, nở nụ cười rạng rỡ với cô ta: “Chị Ninh Ninh, chị cũng ăn đi, tôi ngồi đây sẽ không quấy rầy mấy chị nói chuyện chứ?”

“…”

Khoé môi Trần Ninh Ninh co rút, cười: “Sao có thể, đã lâu rồi không gặp em, nghe chị em nói gần đây em ở bên ngoài hả, có quen không?”

“Vẫn ổn.”

“Bây giờ em cũng trưởng thành rồi, đừng có ở lì trong nhà họ Đàn nữa, tự mình cũng có thể tự lập rồi.”

Trong lời nói của Trần Ninh Ninh tràn đầy ý châm chọc.

Đàn Mạt không nói gì, Trần Ninh Ninh nghĩ đến chủ đề mà vừa rồi mấy chị em đang nói: “Đúng rồi, Đàn Mạt, hỏi em chuyện này… Trước đây có phải em quen biết với Tạ Kỳ Thâm không?”

Sóng mắt Đàn Mạt chuyển động, hơi ngẩn ra.

“Chị nghe chị em nói, lúc trước Tạ Kỳ Thâm đối xử với em rất tốt.” Trần Ninh Ninh cười cười: “Chị đoán chắc hai người rất lâu không liên lạc rồi, chắc em vẫn chưa biết đúng không? Mấy hôm trước anh ấy về nước rồi.”

Cô gái khác ở bên cạnh cười phổ cập thông tin: “Mấy năm nay Tạ Kỳ Thâm ở nước ngoài làm ăn lên như diều gặp gió, tài sản lên đến hàng trăm triệu, bây giờ trở về thành phố Lệ, địa vị cũng không còn như xưa nữa.”

“Đúng đó, bây giờ người ta đã không còn giống như trước nữa, rất nhiều cô gái muốn qua lại với anh ấy đều bị từ chối hết, người bình thường đừng hòng trèo cao.”

Trần Ninh Ninh dứt lời, nhìn về phía Đàn Mạt:

“Em nói có đúng không, Đàn Mạt?”

Đàn Mạt đảo mắt, nhìn vào ánh mắt ẩn giấu ý cười trào phúng của cô ta. Đàn Chi Uyển ngồi bên cạnh cũng hơi giấu ý cười dưới đáy mắt.

Trần Ninh Ninh thấy Đàn Mạt có lẽ là tự ti đến không nói nên lời, ngạc nhiên cảm thán: “Đàn Mạt, chắc sau khi Tạ Kỳ Thâm về nước chưa từng liên lạc với em đúng không? Có phải rất lâu rồi em không gặp anh ấy không?”

Đàn Mạt nghe thấy, điện thoại đột nhiên rung lên.

Màn hình sáng lên, Đàn Chi Uyển ngồi ở bên cạnh nhìn qua, quét mắt qua tin nhắn được gửi đến từ một dãy số lạ:

[Son môi của em rơi trên giường rồi.]

[Qua đây lấy.]

Lời ít ý nhiều, mang theo phong cách thành thục lạnh nhạt.

Nhưng trong câu chữ dường như cất giấu chút mờ ám sâu xa.

Ý cười trên mặt Đàn Chi Uyển ngưng lại, tỏ vẻ nghi hoặc.

Người này là ai?

Đàn Mạt nhìn thấy tin nhắn Tạ Kỳ Thâm gửi đến, một giây sau lập tức ấn tắt màn hình, im lặng chạm vào ánh mắt của Đàn Chi Uyển, thấy cô ta chột dạ vội rời mắt đi.

Sau đó, tầm mắt của Đàn Mạt nhìn về phía Trần Ninh Ninh, gương mặt lộ vẻ cay đắng, buồn bã thở dài:

“Tôi vẫn chưa gặp được Tạ Kỳ Thâm.”

“… Anh ấy vẫn không hề liên lạc với tôi.”