Chương 1

Màn đêm buông xuống, vầng trăng khuyết treo trên bầu trời, bị sắc trời nhuộm đen.

Trong biệt thự, tiếng người huyên náo.

Ánh trăng rọi xuống, Đàn Mạt lặng lẽ bước lên bậc cầu thang cuối cùng, đi đến trước cửa một căn phòng trên tầng hai.

Cô mượn ánh sáng từ hành lang để nhìn vào trong.

Trong phòng, một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát sàn.

Đối phương có dáng người thon dài, đường nét góc nghiêng của gương mặt linh hoạt bị ánh sáng chiếu rọi, sóng mũi cao thẳng, xương lông mày nổi bật, ngón tay kẹp điếu thuốc, khói trắng bay lượn lờ.

Đàn Mạt đi vào trong.

Đối phương liếc mắt sang nhìn cô, dập tắt điếu thuốc, ánh đèn neon ngoài cửa sổ giống như một biển lửa dịu dàng, rọi vào trong con ngươi đen thẫm phức tạp của anh.

Đàn Mạt đi đến trước mặt anh, hai người đứng rất gần nhau, cô nâng mắt nhìn về phía anh, còn chưa mở miệng, tay của người đàn ông đột nhiên nắm lấy thắt lưng cô.

Cô bị đè lên cửa sổ sát sàn.

Xung quanh là mùi rượu mập mờ trộn lẫn với mùi thuốc lá.

Hàng mi dài của Đàn Mạt run lên, một giây sau, xúc cảm nóng bỏng đã rơi xuống môi cô.

Đầu lưỡi luồn sâu vào.

Khiến cho hơi thở của hai người đan xen lẫn lộn.

Dường như anh đã say rồi, như muốn phát tiết chuyện gì đó.

Tim Đàn Mạt đập như trống, giọng nói mềm oặt tràn ra từ kẽ môi: “Tạ Kỳ Thâm…”

Đuôi mắt người đàn ông phiếm đỏ, hơi thở phập phồng dữ dội, nhìn chằm chằm vào cô: “Ừ.”

Tiếng uống rượu trò chuyện của bạn bè bên ngoài lúc có lúc không truyền vào, giống như bất kỳ lúc nào cũng sẽ xông vào, khiến trái tim cô thắt chặt.

Ở nơi không người, cằm Đàn Mạt bị nâng lên, người đàn ông hôn xuống lần nữa.



Lật người một cái, Đàn Mạt từ giấc mộng trở về hiện thực.

Cô mở mắt ra, người đàn ông với tình cảm cuộn trào đã biến mất không dấu vết từ lâu, chỉ còn lại gương mặt đang nóng ran của cô.

Đàn Mạt nhìn căn phòng trống rỗng, xấu hổ nhíu mày.

Sao lại mơ thấy anh rồi…

Đàn Mạt vùi mặt vào trong chăn, trong đầu bất giác quay trở về buổi tối như trong giấc mơ.

Cô dập tắt hồi ức, sau khi bình ổn lại cảm xúc thì ngồi dậy, nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn mười một giờ trưa rồi.

Đàn Mạt bước xuống giường, đi vào phòng tắm.

Chiếc váy ngủ trên người cô gái hơi nhăn nhúm, mái tóc đen xoã tung, che đi bờ vai trắng nõn của cô, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt trong veo như hồ nước.

Rõ ràng đã lên năm tư đại học, nhưng lại trông vẫn còn non nớt.

Linh hoạt lại xinh đẹp.

Đàn Mạt để chân trần bước vào phòng tắm, để điện thoại bên cạnh bồn rửa mặt, cột tóc lên, bắt đầu tắm rửa.

Một lúc lâu sau, điện thoại rung lên, cô cắn bàn chải, cúi đầu nhìn:

[Hai giờ chiều tôi rảnh, ở câu lạc bộ Thiên Sơn Thuỷ, chỉ cho cô hai mươi phút.]

Tin nhắn đến từ nhân viên của công ty công nghệ bay không người lái TOC.

Giọng điệu vô cùng cao ngạo.

Đàn Mạt nhìn thấy tin nhắn, ngọn lửa trong lòng lại bốc lên lần nữa.

Học kỳ sau, đại học G sẽ long trọng chào mừng ngày kỷ niệm sáu mươi năm thành lập trường, trong đó buổi tiệc tối mừng ngày thành lập trường là một khâu vô cùng quan trọng. Đàn Mạt là sinh viên có thành tích xuất sắc của khoa máy tính, lại được các giáo viên yêu thích, vì vậy cho dù đã trở thành đàn chị năm tư, cô vẫn khó tránh khỏi bị kéo vào nhóm lên kế hoạch cho buổi tiệc tối.

Trong buổi họp tuần trước, nhà trường quyết định sẽ tổ chức một buổi biểu diễn máy bay không người lái trong buổi tiệc tối, mà Đàn Mạt được giao nhiệm vụ bàn chuyện hợp tác với TOC.

TOC là một nhãn hiệu máy bay không người lái của nước ngoài, trong lĩnh vực này, họ ở vị trí dẫn đầu, có tiếng tăm rất lớn. Đàn Mạt muốn hẹn bọn họ bàn chuyện, nhưng đối phương căn bản chẳng thèm quan tâm đến một đơn hàng nhỏ là cô, đã cho cô leo cây hai lần, lại còn chẳng hề có chút áy náy.

Còn phía nhà trường lại ra lệnh cho cô bắt buộc phải bàn được chuyện hợp tác, không được xảy ra sai sót.

Hôm nay đối phương phá lệ chủ động hẹn cô, giống như đang nói rằng, tôi cho cô một cơ hội để gặp tôi, còn không mau cong mông đến tìm tôi?

Ha ha, công ty lớn thật phách lối mà.

Làm ơn nghĩ kĩ coi ai mới là bố của ai giùm cái!

Đàn Mạt hậm hực cầm điện thoại lên, lật mặt như lật bánh tráng: [Dạ được dạ được, vậy chiều nay gặp nhé!]

Vì kỷ niệm ngày thành lập trường, cô nhịn thêm một lần vậy.

Nếu hôm nay còn cho cô leo cây, dù có là ông trời cô cũng không hầu hạ nữa!

Đàn Mạt bỏ điện thoại xuống, đè xuống sự bực mình khi ngày cuối tuần tốt đẹp bị quấy rầy, mau chóng tắm rửa để kịp thời gian.



Mặc dù không tình nguyện, nhưng dù sao cũng là đi bàn chuyện lớn, Đàn Mạt không lề mề, rất nhanh đã sửa soạn xong, đi xuống dưới toà chung cư.

Gần đây cô không ở ký túc xá, bởi vì là một blogger ẩm thực thích nấu ăn, cô thường xuyên phải dùng nhà bếp nên đã dọn ra ngoài ở.

Sau buổi trưa, ánh nắng càng lúc càng hừng hực.

Vào cuối tháng mười, thành phố Lệ đang bước vào mùa thu nên không hề nóng bức.

Đàn Mạt bung dù che nắng, mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt pha lẫn chút trắng, nơi cổ áo lộ ra phần cổ thon dài, nốt ruồi nhỏ màu nâu điểm xuyết lên xương quai xanh trắng như tuyết, giống như một bông nhài đang nở rộ.

Sau khi lên xe taxi, cô lấy bánh mì cắt lát ra lót bụng.

Đang ăn, Đàn Mạt tiện tay mở điện thoại ra, nhìn thấy có người nói trong nhóm chat: [Có ai ra uống trà chiều không? Tôi vừa mới nghe được một chuyện lớn! Đảm bảo sẽ rất chấn động!]

Những cô gái trong nhóm chat này đều là những cô tiểu thư trong giới thượng lưu của thành phố Lệ, bình thường hay cùng nhau mua sắm, dạo phố, tham dự tuần lễ thời trang, lúc đầu là do bạn thân Kỷ Thư kéo cô vào, nhưng cô chưa từng tham gia những cuộc nói chuyện trong nhóm.

Sau câu nói này, người trong nhóm đều ngửi thấy mùi bà tám, ló đầu lên: [Nói ngay đi, có chuyện lớn gì? Đừng có mà nhử mồi đó!]

Người đó bị mọi người truy hỏi, cuối cùng cũng đưa ra lời giải đáp:

[Các cô có biết cậu cả của nhà họ Tạ, Tạ Kỳ Thâm không?]

[Nghe nói anh ta về nước rồi.]

Tin tức ập đến quá mức bất ngờ, cái tên đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện trước mắt, Đàn Mạt nhìn tin nhắn trong nhóm chat, bàn tay cầm điện thoại run lên, đôi mắt dậy sóng dữ dội.

Trong nhóm chat, sau khi nghe thấy tin này, rất nhiều người thường xuyên lặn mất tăm đều nhảy ra, ai mà không biết cái tên Tạ Kỳ Thâm này chứ? Mọi người nhao nhao kinh ngạc kêu lên:

[Tạ Kỳ Thâm? Anh ta về nước rồi?]

[Trời ơi, anh ta về rồi, tôi đã cảm thấy gần đây tập đoàn Cao Sáng sắp có sự thay đổi, nói không chừng Tạ Kỳ Thâm trở về là để tiếp quản Cao Sáng đó.]

[Với khả năng của anh ta, có khi cả giới kinh doanh của thành phố Lệ cũng không đủ để anh ta chơi đùa, lòng dạ của người này sâu lắm.]

[Đừng nói về chuyện làm ăn nữa, với ngoại hình của Tạ Kỳ Thâm, không phải cũng sẽ có thể tùy ý chơi đùa phụ nữ sao?]

[…]

Đàn Mạt không tiếp tục xem cuộc trò chuyện của bọn họ nữa, cô khoá màn hình điện thoại rồi ném sang một bên, cụp mắt xuống, ánh mắt không có tiêu cự.

Sáng nay vừa mơ thấy anh, thế mà anh đã về nước rồi…

Có cần trùng hợp như vậy không.

Giấc mơ nhẹ nhàng đó lại hiện ra trong đầu cô lần nữa, Đàn Mạt vội cắn một miếng bánh mì, cúi đầu nhai, bình ổn lại nhịp tim không ổn định của mình.

Không liên quan gì đến cô cả, đừng nghĩ nữa.

Đàn Mạt vội vàng lấy bản kế hoạch ra, coi lại nội dung liên quan đến việc hợp tác chiều nay, không bao lâu đã ném những chuyện khác ra sau đầu.

Hai mươi phút sau, chiếc xe đã đến câu lạc bộ Thiên Sơn Thuỷ.

Đàn Mạt xuống xe, đi vào cửa lớn.

Phục vụ cung kính bước lên, dẫn cô đi vào trong, sau khi đi qua hành lang uốn lượn hình vòm màu đỏ thẫm, thì sẽ nhìn thấy một khoảng trời đất khác ở bên trong.

Sân vườn hòn non bộ, có gian hàng và ao hồ, sân vườn được thiết kế theo kiểu Trung mở rộng như một căn nhà cổ tư nhân, tao nhã và thanh tịnh, là một trong những câu lạc bộ cao cấp nhất của thành phố Lệ, người trong giới thượng lưu thường xuyên đến đây để bàn chuyện, vừa yên tĩnh lại riêng tư.

Đàn Mạt chọn một gốc cây có bày bàn trà và ghế gỗ để ngồi xuống, gọi một phần trà và bánh phô mai.

Ánh mặt trời dịu nhẹ, gió thổi man mác, ngồi ở đây trông giống như đến để hóng mát mua vui vậy.

Đàn Mạt đợi một lúc mà vẫn không thấy ai đến.

Cô nhìn thời gian, đã trễ mười phút rồi.

Chẳng lẽ người của TOC lại muốn cho cô leo cây?

Đàn Mạt tức đến muốn bứt hết tóc của đối phương.

Cô vừa định gọi điện thoại để hỏi, một giọng nam mang theo vẻ nghi ngờ vang lên: “Cô là sinh viên của đại học F?”

Đàn Mạt ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông mang cặp tài liệu, cô đè cảm xúc lại, đứng dậy mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, tôi là Đàn Mạt, anh là giám đốc Thôi của TOC?”

“Đúng vậy.”

Đàn Mạt mời anh ta ngồi xuống. Người đàn ông đánh giá cô một cái, dí dỏm nói: “Trường các cô cử một sinh viên non nớt như cô đến bàn chuyện à.”

Đàn Mạt ngẩn ra một lúc, cong môi cười: “Xin lỗi, hy vọng việc trao đổi với tôi sẽ không khiến anh quá hạ mình.”

Lông mày người đàn ông hơi nhúc nhích, uống một ngụm trà, tuỳ tiện oán trách: “Gần đây tôi mới từ New York trở về, có khá nhiều việc, lúc nãy trên đường đến đây xe tôi suýt nữa đã va chạm với người ta, bị người ta dây dưa cả nửa ngày, tôi phát hiện tố chất của người Trung Quốc vẫn là không bằng người nước ngoài.”

Anh ta nhìn đồng hồ một cái: “Bởi vì công ty có cuộc họp đột xuất, tôi thuận đường ghé qua đây, chỉ có thể cho cô năm phút.”

… Cmn, năm phút còn không đủ để chơi một ván đấu địa chủ nữa là.

Đàn Mạt vẫn duy trì nụ cười: “Mời anh xem qua bản kế hoạch của chúng tôi, tôi biết trước đây TOC có cung cấp biểu diễn máy bay không người lái cho một vài buổi lễ lớn, tôi đã xem qua video, vô cùng chấn động.”

“Chất lượng và kỹ thuật của TOC chúng tôi đều được đảm bảo, mấy loại máy bay không người lái hạng hai trong nước sản xuất vốn dĩ chẳng là cái gì trước mặt chúng tôi.”

Giọng điệu của người đàn ông tỏ vẻ khinh thường, Đàn Mạt vẫn giữ nguyên nụ cười, kìm nén xúc động muốn đấm anh ta: “Vậy anh xem thử thiết kế của kế hoạch chúng tôi, số tiền ước tính là bao nhiêu?”

“Tám trăm chiếc đời S5, thời gian khoảng ba phút…”

Sau khi giám đốc Thôi giở bản thiết kế kế hoạch bước đầu của bọn họ ra, lời đến bên môi dừng lại, sau đó đổi lại: “Một triệu một trăm ngàn vậy.”

Đàn Mạt kinh ngạc: “Nhưng trước đó tôi có hỏi qua giá cả ở trên trang web chính thức, không phải giá bình thường dao động từ tám trăm ngàn đến chín trăm ngàn sao?”

“Cô gái à, cô tưởng là đang chơi máy bay giấy à? Bản kế hoạch của các cô phức tạp như vậy, đây đã là cái giá thấp nhất rồi.”

“Nhưng theo như tôi được biết, trước đó các anh sắp đặt cho một ngôi trường khác còn lâu hơn chúng tôi ba mươi giây, mà cũng đâu thu phí cao như vậy, xin hỏi anh dựa vào đâu để lấy giá một triệu một trăm ngàn?”

Sắc mặt anh ta thay đổi, hừ một tiếng: “Cô thì hiểu cái gì? Phí vận chuyển, phí hao tổn sự cố này nọ đều cần phải cân nhắc, nếu cô chê mắc thì đặt sản phẩm trong nước đi, hàng nào giá đó, dù sao chất lượng máy bay không người lái trong nước chỉ như rác rưởi.”

Vốn dĩ giám đốc Thôi cảm thấy cô gái nhỏ dễ lừa gạt, muốn nâng giá cao một chút, không ngờ cô lại thông minh hơn trong tưởng tượng của anh ta.

Đàn Mạt nghe thấy, đột nhiên bật cười: “Xem ra đúng là giám đốc Thôi ở nước ngoài lâu quá nên có chút hiểu sai về lĩnh vực máy bay không người lái của Trung Quốc rồi. Tôi rất tò mò, muốn xin hỏi giám đốc Thôi một vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Xin hỏi bố mẹ anh là người Trung Quốc sao?”

Đầu mày của giám đốc Thôi hơi nhíu lại một cách nghi ngờ: “… Đúng vậy, sao thế?”

Đàn Mạt mỉm cười: “Vậy anh thì được xem là hàng trong nước có chất lượng thế nào?”

“Này, cô nói chuyện kiểu gì thế!”

“Sao thế, nếu anh đã xem thường Trung Quốc như thế, lúc TOC ở trên thị trường Trung Quốc, kiếm tiền từ người Trung Quốc sao không thấy anh chê bai? Chẳng lẽ anh ở nước ngoài thì cao quý hơn người Trung Quốc sao?”

Người đàn ông không ngờ Đàn Mạt trông mềm mỏng dịu dàng mà cũng dám nói móc người khác: “Cô nói năng kiểu gì thế? Đúng là trường đại học thế nào thì sẽ dạy ra sinh viên thế đó!”

Đàn Mạt chớp mắt một cách vô tội: “Đúng vậy, trước khi tôi đến đây đã đặc biệt tìm hiểu, năm đó lúc anh thi đại học chắc là điểm còn không vào được trường chúng tôi, trường chúng tôi không dạy ra nổi kiểu người ưu tú như anh đâu.”

“…”

Giám đốc Thôi tức đến mức sắc mặt như biến thành màu gan heo: “Với thái độ này của cô, đừng hòng nghĩ đến chuyện hợp tác với chúng tôi!”

“Cả thế giới chỉ có một mình TOC thôi chắc? Chúng tôi không có lựa chọn nào khác sao? Tôi tin trong nước cũng có rất nhiều công ty không người lái giỏi khác, hơn nữa trong tương lai kỹ thuật của sản phẩm trong nước chắc chắn sẽ không thua các người đâu.”

Người đàn ông cắn răng đứng dậy: “Được, cô cứ đợi mà hối hận đi!”

Đàn Mạt uống một ngụm trà, lười biếng nói một câu: “Đi thong thả, không tiễn.”

Đối phương tức tối xoay người rời đi.

Cuối cùng bên tai cũng yên tĩnh lại, Đàn Mạt dựa lên lưng ghế, thả lỏng đầu mày, đột nhiên cảm thấy tinh thần rất sảng khoái.

Nhịn lâu quá, đúng là không giải toả ra sẽ không thoải mái.

Quan trọng là cô không nghe lọt tai việc người khác cứ mở miệng khép miệng là chê nước mình, cho dù sản phẩm trong nước không được tốt lắm, nhưng cũng không tệ đến mức như vậy, thật chẳng có phong độ gì cả.

Đàn Mạt đang uống trà để dịu đi cảm xúc, tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên, cô cầm lên nhìn, là cô bạn thân Kỷ Thư.

Cô mở loa ngoài, để điện thoại lên bàn, giọng Kỷ Thư gấp gáp: “Cậu đang làm gì vậy, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ?”

“Không làm gì cả, vừa bàn thất bại một vụ hợp tác của trường.”

“Hả?”

Đàn Mạt kể cho cô ấy nghe chuyện vừa xảy ra, Kỷ Thư cạn lời: “Không hổ là cậu, cậu làm người ta tức đến xanh mặt luôn rồi đúng không?”

Đàn Mạt thở dài: “Không chỉ xanh, mà chắc là còn vừa đỏ vừa đen.”

Kỷ Thư cười. Đàn Mạt không nói nữa: “Được rồi, cậu gửi tin nhắn gì cho tớ thế?”

Kỷ Thư nhớ đến chuyện chính: “Có chuyện lớn muốn nói với cậu! Chuyện lớn!”

“… Cậu nói đi.”

“Lúc nãy tớ vừa nhận được tin tức, cậu biết không cậu biết không, Tạ Kỳ Thâm anh ấy anh ấy anh ấy…”

Đàn Mạt: “Anh ấy về nước, tớ biết rồi.”

Kỷ Thư: ?

“Chuyện này lan truyền nhanh như vậy sao?”

Kỷ Thư thấy cô thật bình tĩnh: “Nhưng sao cậu không có chút phản ứng gì hết thế? Lúc đó cậu…”

Kỷ Thư muốn nói lại thôi. Đàn Mạt thu lại ánh mắt, ăn bánh, lẩm bẩm: “Tớ cần phải có phản ứng gì chứ.”

Anh về nước cũng đâu liên quan gì đến cô.

“… Ôi, dù sao các cô tiểu thư của thành phố Lệ đều kích động đến điên rồi, có lẽ ai cũng muốn đu bám chút quan hệ với anh ấy. Nhưng tớ nghe nói bây giờ hình như Tạ Kỳ Thâm đang độc thân? Nhiều năm như vậy mà không hề có tin đồn nào, đời sống cá nhân rất sạch sẽ.”

Kỷ Thư nghĩ không thông: “Cậu nói xem anh chàng này rốt cuộc làm sao vậy, người đẹp trai lại giàu có, căn bản không thiếu bất kỳ kiểu phụ nữ nào, sao lại không gần phụ nữ như vậy?”

Đàn Mạt khuấy đảo ly trà, nhẹ giọng khẽ nói: “Chuyện này có gì mà nghĩ không thông chứ, không phải chỉ có hai nguyên nhân thôi sao.”

“Hửm?”

“Không gần phụ nữ, nói không chừng gần “đàn ông” thì sao.”

“Phụt, ý cậu nói anh ấy thích đàn ông sao?”

“Đúng vậy, hoặc có thể là phương diện nào đó của anh ấy không được cũng nên.” Đàn Mạt cắn bánh kem, gương mặt nhỏ lộ ra sự thương tiếc: “Thực ra tớ cũng có thể hiểu, dù sao mỗi người đều có thứ mà mình tự ti, không muốn cho người ta tiếp xúc, có lẽ anh ấy vì giấu diếm chuyện này nên mới không dám yêu đương.”

Kỷ Thư đang uống nước, cười đến phun nước ra: “Như vậy mà cậu cũng dám nói, không sợ người ta đánh cậu à?”

“Làm sao, nói anh ấy hai câu thì có sao chứ, dù sao anh ấy cũng đâu nghe…”

Đàn Mạt đang nói đùa quá trớn, một giọng nam trưởng thành lành lạnh truyền đến từ phía sau:

“Đàn Mạt.”

Giọng nói đập một cái nặng nề vào màng nhĩ của cô.

Tên của cô bị giọng nói vừa quen thuộc lại xa lạ này gọi một cái, cô giật mình quay đầu, phát hiện ra sau lưng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người…

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cây phong, khiến bóng dáng của anh loang lổ nhiều màu.

Gió thu thổi lá cây bay xuống, người đàn ông đang trước cửa tròn cổ kính phía trước.

Cơ thể anh cao lớn, mặc tây trang màu đen, áo sơ mi trắng gài nút kỹ lưỡng, đôi chân được bọc dưới lớp quần tây trang thon dài thẳng tắp, một tay bỏ vào túi, cổ tay áo lộ ra nửa bên mặt đồng hồ màu bạc, trên sống mũi cao thẳng là cặp kính gọng mảnh, khí chất nho nhã cấm dục.

Nhìn lên trên nữa.

Gương mặt thành thục cao quý đó đã hoàn toàn vén mở hồi ức trong đầu Đàn Mạt.

Giống như sương mù trong chùm ánh sáng rọi lên những hạt bụi bay trong không khí.

Tạ Kỳ Thâm hơi dựa lên cửa, ánh mắt lặng lẽ nhìn cô.

Trong phút chốc, bầu không khí đông cứng lại.

Đàn Mạt bị người mà cô đang chém gió gọi tên, lập tức bị doạ đến hồn bay phách tán, ngẩn ngơ nuốt bánh kem xuống:

“… Hửm?”

Mi mắt Tạ Kỳ Thâm đen láy, mở miệng.

“Tôi nghe thấy rồi.”

Người đàn ông lười nhác nhấc mí mắt lên, ánh mắt đào hoa xuyên qua tròng kính có gọng màu vàng kim, khẽ cười hai tiếng, dùng giọng điệu nhàn nhạt bổ sung nửa câu sau:

“Em nói lớn tiếng một chút nữa.”

“Tôi ở ngoài hành tinh cũng có thể nghe thấy.”

Đàn Mạt: “…”