Chương 2: Mỹ nam là hòa thượng(1)

Lúc bước qua được bậc thang cuối cùng, Ly Trúc liền quan sát xung quanh, thấy không có ai cô liền nằm bẹp xuống giữa đường giơ hai tay hai chân thành hình chữ đại (大) thở hồng hộc cực kỳ mất hình tượng. Dù cho cô có xinh đẹp cỡ nào thì hình ảnh lúc này cũng rất là.. ừm, thì cũng không quá xấu, dù sao cũng có câu người đẹp làm gì cũng đẹp.

"Cẩu tử hệ thống kia, ngươi đợi đó, thù này ta mà không trả thì tên ngươi sẽ viết ngược lại." Cô có cảm giác xương cốt điều sắp rời bỏ mình mà đi rồi. Lúc sáng đã bị một trận dày vò, giờ còn phải leo hơn ngàn bậc thang, cô thật sự chịu không nổi.

Ha hả, chẳng phải nên là tên cô viết ngược sau. Hừ, bổn hệ thống không thèm tính toán với cô.

"Mau đứng dậy đi, mất hết cả hình tượng." Hệ thống cảm thấy bộ dáng lúc này của Ly Trúc thật sự rất mất mặt.

"Kệ ta, dù sao quanh đây cũng không có ma, à không người nào, ngươi để ta nghỉ một lát đã." Giọng cô lí nhí, mắt nhắm lại nghe có vẻ là thật sự mệt mỏi.

Hừ, bổn hệ thống mặc kệ cô. Dù sao lát nữa có bị bắt gặp người mất mặt cũng chẳng phải nó, lúc đó cũng đừng nói nó không báo trước.

Vốn chỉ muốn nằm một lát, không ngờ Ly Trúc cứ thế ngủ thϊếp đi.

…..

Trong đêm khuya, một bóng dáng cao lớn từ từ tiến gần Ly Trúc, đưa tay muốn chạm vào mặt cô.

Cô nương còn đang thiu thiu ngủ lúc nãy giờ đây đột nhiên mở to mắt, giữ chặt cánh tay vừa muốn chạm vào mình.

"Ngươi là ai?" Ánh mắt Ly Trúc tràn đầy sự phòng bị. Nhưng chỉ một giây sau liền ngơ ngẩn.

Trước mặt cô là một nam nhân cực kỳ xinh đẹp, là xinh đẹp, xinh đẹp, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Lông mày rậm, môi mỏng phớt đỏ, sống mũi cao thẳng, vai rộng năm tất, thân cao mười thước…. thôi được rồi, nhớ năm xưa môn văn của cô điều đội sổ, ngôn từ có hạn không đủ năng lực miêu tả vẻ đẹp này, tóm lại chắc có lẽ là có thể so với Phan An*. Quan trọng hơn, mặc dù có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, nhưng đầu lại không có tóc, đúng vậy, giống như bạn đang nghĩ đó, hắn là hòa thượng.

Bình tĩnh, không có gì phải bất ngờ cả, cô chỉ nhất thời quên mất mình đang ở trước cửa chùa, gặp hòa thượng cũng không có gì lạ. Nhưng đấy là hòa thượng bình thường, còn tên hoà thượng không những có gương mà yêu nghiệt mà còn kết hợp với cái khí chất thanh cao, trong sạch mà mấy tên hoà thượng thường có, hai thứ tưởng chừng là đối lập nhau lại xuất hiện trên cùng một người, vô tình càng trở nên câu hồn đoạt phách. Khiến cho người ta muốn phạm tội, muốn vấy bẩn hắn, kéo hắn xuống đài cao.

Trong đầu Ly Trúc lúc này đều luôn vang vọng hai từ muốn đè, muốn chơi hắn.

"Hệ thống, ta suy nghĩ lại rồi, ta tán thành lời đề nghị trước đó của mi."

"Cô không có liêm sỉ à? Chẳng phải trước đó còn nói mình có đạo đức sao, người ta là hòa thượng mà cô còn muốn đè." Hệ thống thật muốn

giật giật khéo môi, nhưng đáng tiếc nó chính là không có môi. Mà nó mặc dù từng có suy nghĩ nhưng cũng chưa từng đưa ra đề nghị này, hoàn toàn là do cô ta tự đoán mò, nó vẫn là một hệ thống có phẩm chất.

"Liêm sỉ là thứ khi cần thì phải có, khi cần buông thì phải vứt. Mà chẳng phải hệ thống sắc dục như ngươi thích nhất là người như ta sao." Ly Trúc không phục cãi lại.

Đột nhiên cảm thấy cũng có lý! Nó là hệ thống sắc dục thì cần gì mấy thứ gọi là đạo đức này, nó chỉ cần tϊиɧ ɖϊ©h͙! Xem ra dạo này nó đọc quá nhiều tiểu thuyết mary sure rồi, riết cũng sắp quên mất rằng mình là ai.

"Thí chủ, thí chủ?" Tên hòa thượng kia thấy cô thất thần, cất tiếng gọi.

"Hả?" Ly Trúc hoàn hồn.

"Phiền thí chủ buông tay."

Ly Trúc mới chợt nhận ra nãy giờ cô luôn nắm tay người ta, đúng là đã thất thố.

"Xin lỗi, ta nhất thời quên mất." Ly Trúc lập tức buông tay.

Cánh tay vừa được thả tự do, tên hòa thượng đó liền lập tức chấp tay lại.

"A di đà phật, không biết danh tính của thí chủ là ai, tới đây vào lúc đêm khuya để làm gì?"

"Ta tên là Ly Trúc, đến đây vì muốn đè... Muốn xin tá túc một khoản thời gian. Không giấu gì tiểu nữ vừa mất cha nương, không nơi nương tựa. Vốn muốn quy y cửa Phật nhưng khổ nỗi phụ mẫu trước khi mất có sắp xếp cho ta một mối hôn sự, giờ chàng ấy đang đi quân, ta muốn đến nơi này một là ngày ngày cầu nguyện chàng nơi chiến trường bình an, hai là muốn xin một nơi che mưa, chắn gió. Được một người chỉ dẫn đến nơi này. Lúc nãy mệt quá mới lỡ thϊếp đi. Cầu xin đại sư đây cho phép tiểu nữ ở lại. Tiểu nữ hứa sẽ chăm chỉ làm việc." Vừa nói vừa làm ra dáng vẻ muốn khóc, trong cực kỳ đáng thương, nếu trước mắt là nam nhân bình thường chỉ sợ là đã si mê.

Xém chút nữa là lỡ miệng nói muốn đè hắn, may là bổn cô nương thông minh, trước đó vốn chỉ muốn ở một đêm nên cũng chưa từng suy nghĩ đến việc giới thiệu thân phận. Nhưng bây giờ thì khác, muốn mở kỹ viện hay muốn sống ở bất kỳ nơi nào thì tiền là thứ không thể thiếu. Hệ thống cũng có dịch vụ đổi tiền như thứ trao đổi lại chính là tϊиɧ ɖϊ©h͙, chính vậy vậy lúc trước cô mới chờ tên nam chính kia để có thể lăn lộn với hắn kiếm tí vốn, cô còn đang khổ não làm sao kiếm một tên nam nhân để chơi. Giờ thì khác, trước mặt cô đang có một tên cực phẩm, có ngu mới bỏ qua. Muốn ở lại lâu thì phải có một thân phận phù hợp, mà cô không phải là xuyên vào người khác, đây chính là cơ thể của cô, cô chính là một kẻ không thuộc về thế giới này, chỉ có thể nói mình là người cô đơn không cha, không mẹ, không người thân. Tránh cho sau này gặp phải rắc rối, đừng hỏi tại sao lại có hôn sự, đơn giản thôi vì bà đây không muốn làm ni cô, sau này cứ nói tên phu quân không tồn tại đó đã anh dũng hy sinh là được. Bổn cô nương thật quá là thông minh!