Chương 3: Mỹ nam là hòa thượng (2)

Xuất sắc, thật sự rất xuất sắc. Kỹ thuật diễn xuất quả thật không tồi, đầu óc cũng khá nhanh nhạy nhưng tự luyến tới trình độ này quả thật khiến nó bội phục. Bổn hệ thống quyết định từ nay sẽ gọi cô ta là Trúc vô sỉ, chính là không có liêm sỉ, hừ.

Nam nhân đầu trọc trầm lặng nhìn Ly Trúc đang diễn tuồng đến hăng say. Ánh mắt hờ hững, xa cách nhưng ẩn sâu trong đó vẫn hiện lên nhàn nhạt sự lạnh lẽo cùng khinh thường, giống như đang nhìn một con súc vật. Đây là ánh mắt vốn không nên xuất hiện đối với một kẻ tu hành. Tuy nhiên hắn vẫn che dấu rất tốt, chỉ là thoáng hiện qua sau đó liền biến mất, chỉ lộ ra sự lạnh nhạt, hờ hững như bình thường. Dường như hắn cũng đang suy nghĩ đến điều gì đó.

Cứ như vậy, cả ba người, à không là hai người và một hệ thống điều chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng trong thời gian dài.

"Đạo trưởng?" Ly Trúc sau khi ngừng màng tự luyến của mình mới nhận ra nãy giờ vẫn chưa có câu trả lời, bầu không khí cũng rất kì lạ, có chút đáng sợ, dù sao nơi đây cũng là rừng núi hoang vu nha.

"A Di Đà Phật, nơi đây chỉ là một ngôi chùa nhỏ, hoang vắng. Thí chủ nên đến những nơi khác thì hơn." Hắn một tay chấp phía trước, một tay xoay tràng hạt vừa nói.

Giọng nói cũng thật hay, lúc nãy cô không để ý kỹ, giờ nghe lại mới cảm nhận được, giọng nói không quá trầm, thanh thanh như gió tuyết, làm cho người ta có cảm giác sảng khoái. Không biết giọng nói này khi phát ra loại âm thanh kia thì sẽ như nào, chắc chắn là rất kí©h thí©ɧ đi.

"...." Nhìn đi, đúng là vô sỉ, chỉ mới nghe giọng nói mà đầu óc đã bắt đầu đen tối.

"Không đâu ạ, giờ tiểu nữ chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh để tịnh tâm, nơi này rất thích hợp, xin ngài cho phép." Ly Trúc quỳ xuống cầu xin.

"Nếu thí chủ đã quyết ở lại, bần tăng cũng không thể từ chối. Trước hết thí chủ cứ ở lại, khi nào muốn rời khỏi thì cứ rời."

"Cảm tạ ngài đã thu nhận, không biết danh xưng của đạo trưởng?" Cũng không thể nào cứ gọi đạo trưởng, bần tăng thí chủ gì đó mãi được, cứ có cảm giác sao sao ấy, dù sao mục đích của cô cũng không phải đứng đắn gì.

"Thí chủ cứ gọi bần tăng là Vô Thanh. Mời thí chủ đứng dậy, đi theo bần tăng." Nói xong cũng không chờ người đáp lại, xoay người muốn bước đi.

Thấy hắn đã cất bước, Ly Trúc vội vàng đứng dậy muốn đuổi theo. Cô không muốn bị bỏ lại một mình đâu, mặc dù nơi đây là chùa nhưng lại không có chút cảm giác ấm áp hương khói chút nào, cho là ở nơi rừng rú lúc đêm khuya có chút lạnh thì cũng không thể có cảm giác rùng mình tới mức như này, không biết tại sao cô cứ cảm thấy nơi này rất không bình thường cứ như đang cất giấu bí mật to lớn.

"Áaa.." Nào ngờ, vì trước đó đã đi trong thời gian dài, nãy giờ còn quỳ, nhất thời không có sức, tiểu cô nương vừa chạy vài bước liền nhũn chân nghiêng người về phía trước. Chuẩn bị cùng mặt đất làm một nụ hôn tình cảm, nhưng làm sao cô có thể để chuyện đó xảy ra được, cô không muốn mất mặt trước mĩ nam đâu. Do đó, liền cố hết sức dùng võ công muốn giữ lại thăng bằng nhưng tiểu mĩ nhân chỉ cách cô một bước chân lúc nãy vì nghe tiếng la của người sau lưng mà quay người lại. Lại thêm một vấn đề, cô đang đóng vai một cô nương chân yếu tay mềm, trói gà không chặt, khi người đã muốn đáp đất mà có thể lập tức giữ lại bình thường trừ phi phải có sức lực lớn hoặc cũng có võ công, cái nào cũng không tiện giải thích. Ly Trúc đang gồng mình sắp giữ được thăng bằng liền lập tức thả sức, cuối cùng cũng không té mà cũng không hiểu sao lại thành quỳ. Càng bất ngờ hơn, đó là khung cảnh lúc này rất đáng sợ, nữ quỳ nam đứng, do khoảng cách gần nên mặt của Ly Trúc rất vừa vặn mà đối mặt với nơi kia của nam nhân. Khỏi phải nói, chiều cao quả thật rất lý tưởng rất vừa vặn.

...................................................................

Nếu cảm thấy hay, xin các bạn cho mình một comment(dấu chấm thôi cũng được) và like để mình có thêm động lực. Xin cảm ơn đã đọc và đến với mình.

Chúc bạn trước màn hình có một ngày may mắn.😁